Chap 3: Trời đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tốt thật sự không phù hợp với việc yên yên ổn ổn ngồi trong xe đến trường một chút nào.

Mặc dù ngồi xe ô tô nhà mình so với cùng mọi người chen chúc trên xe bus sẽ thấy thoải mái hơn nhiều, Tiêu tiểu thiếu gia ấy vậy mà trong lòng sinh ra chút lãng mạn mơ hồ, ngồi trên xe bus cũng vui vẻ giống như đang tận hưởng một điều gì đó vô cùng ý nghĩa.

Trạm xe bus không cách quá xa Trung Học Thanh Hoa. Tiêu Chiến dọc theo con đường trồng đầy hoa đào, đi thêm đoạn nữa là tới trường rồi.

Buổi sáng mùa xuân khí trời ấm áp, ánh mặt trời cũng không gay gắt như giữa hè, còn mang thêm chút ấm áp nhẹ nhàng.

Đột nhiên hai mắt Tiêu Chiến sáng lên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp nha.

Vương Nhất Bác đang ở phía trước...

Không khác với dáng vẻ lần đầu tiên khi Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, vốn dĩ cũng là một thân đồng phục giống như những người khác, tại sao ở giữa đám đông lại trở nên nổi bật như vậy.

Nam sinh này, vô cùng đẹp mắt, thân hình thon dài, mặt mày như hoa, duy chỉ có tính cách,...hơi khó ở chung một chút, Tiêu Chiến thầm than một chút.

Hắn đeo tai nghe màu đen, người bình thường đeo tai nghe thôi, sao có thể ngầu đến như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình dạo gần đây rất hay mệt, còn không phải vì người này thì là ai.

Nhưng trọng điểm là Vương Nhất Bác đang sang đường, đằng sau còn có... xe.

Tiêu Chiến mặt tái nhợt hô lớn: "VƯƠNG NHẤT BÁC! CẨN THẬN XE!"

Dĩ nhiên kết quả là, Vương Nhất Bác cũng không có nghe thấy, Tiêu Chiến phản xạ theo bản năng, chạy vội tới, giải thích gì đó cũng không kịp, chỉ kịp túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác kéo nhanh lên vỉa hè. Ngay lập tức một chiếc xe tải mất lái vọt qua bên đường.

Nguy hiểm như vậy, suýt nữa thì.

Vương Nhất Bác lúc này cũng không khá hơn, giật mình tháo tai nghe xuống, câu đầu tiên thốt ra chính là: "Cậu có bệnh sao?"

Tiêu Chiến ấm ức, con mẹ nó anh mới có bệnh.

Nhưng còn chưa kịp trả lời cái gì, đã trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình, Tiêu Chiến thầm than không ổn, chỉ ngã lên vỉa hè chút xíu thôi, sao có thể trầy cả đầu gối như vậy, quần cũng bị rách đầu gối, thật là, cậu cũng không có ý định mặc quần rách gối đâu.

Thật giống một chiếc quần què, mặc dù hiện tại, người sắp "què" là cậu, đâu phải cái quần.

Nhưng một giây sau đó, Tiêu Chiến lại bị dọa một trận kinh thiên động địa hơn, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại hạ giọng xuống, ngập ngừng nói với cậu: "Có sao không?"

Có sao không?

Không, chân đương nhiên là có chút trầy, nhưng không đau lắm.

Có, đương nhiên là có, tim em đập loạn hết lên rồi này.

Thôi được rồi, dù sao cũng không đau lắm: "Em không sao..."

Lại thêm một vài giây nữa bị dọa, Vương Nhất Bác lại còn... cúi thấp đầu thổi vào vết thương của cậu.

Con mẹ nó Vương Nhất Bác bị điên sao?

Không, Vương Nhất Bác không điên, là Tiêu tiểu Chiến cậu bị điên tình mới đúng...

"Không sao nên mới sắp khóc đến nơi rồi?" Vương Nhất Bác một bên thổi vết thương, vẫn không nhịn được hỏi cậu một câu như vậy, còn hỏi thêm: "Có khăn tay không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, Tiêu ma ma mỗi ngày vẫn luôn lén cho một chiếc khăn tay vào ba lô của cậu, mỗi ngày vẫn luôn nằm yên yên ổn ổn ở đó cho tới lúc về nhà, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ, Tiêu ma ma biết chuyện này hẳn sẽ vui lắm.

Tiêu Chiến lúc này còn rảnh rỗi nghĩ được đến tận đó, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh lục, còn chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Quả nhiên, bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới mang theo khăn tay đến lớp thôi."

Thật ra là cậu không... Tiêu ma ma mới...

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ nói như vậy, một bên nhận lấy khăn tay, gấp khăn tay vào thành một dải, muốn buộc lại vết thương cho Tiêu Chiến: "Phòng y tế sẽ có urgo, hiện tại buộc tạm cái này đã."

Bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đầu tiên giật mình một cái, sau đó lại cảm nhận được giống như trong người bị một dòng điện chạy qua, hệt như hôm qua bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo ra ngoài.

Cái cảm giác này cũng thật quá vi diệu, cũng quá mức là trừu tượng đi, Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới một ngày, bản thân mộng mơ đến độ chỉ cần tiếp xúc da thịt thôi cũng khiến cho cậu vô thức phát run như hiện tại.

Thật quá là...

Tiêu Chiến ở bên này đầu óc đu trên mây không chịu xuống, Vương Nhất Bác ở bên kia lại thuần thục buộc xong chiếc khăn tay, giống như lơ đãng, lại cũng như cực kỳ nghiêm túc nói: "Vừa nãy, cảm ơn..."

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đại ác ma trong lời đồn có lẽ cũng không đến nỗi cả đời này đều không biết hai chữ xin lỗi và cảm ơn viết như thế nào.

Nhưng mà trịnh trọng nói cảm ơn thế này ngược lại khiến cho Tiêu Chiến có chút phiền muộn, không cần khách khí đến vậy đâu mà. Tiêu Chiến nghĩ, lại càng muốn nhìn kĩ biểu cảm hiện tại của hắn hơn.

Vương Nhất Bác lúc nghiêm túc nói cảm ơn người khác sẽ có vẻ mặt gì?

Tiêu Chiến nhìn lên, thật là, ngoại trừ vẻ đẹp trai lại lạnh lạnh lùng lùng kia, còn có thể nhìn thấy cái gì đâu. Tiêu Chiến vô thức nuốt ực một cái, mắt cũng không thèm chớp.

Rõ ràng là một vẻ "tiết tháo cô độc nhìn theo bóng dáng chủ nhân bước đi không một lần nhìn lại" mà.

Mà Vương Nhất Bác bên kia cũng bị nhìn đến nóng mặt, hắn ngay lập tức trừng mắt lên: "Nhìn cái gì? Xem như tôi chưa nói gì."

Một ngày với quá nhiều biến cố bất ngờ, một Vương Nhất Bác tự mãn kiêu căng ngang ngược lại có ngày bị học đệ nhìn đến ngại phát cáu như vậy, mặc dù hắn hiện tại đang cố tỏ ra bản thân đang giận dữ khó ở, nhưng thứ mà Tiêu Chiến nhìn thấy, lại chính là... Không nghĩ tới Vương Nhất Bác cũng biết ngại, mà còn trực tiếp bày ra bộ dạng hầm hố để giấu đi.

Cao minh, quá là cao minh.

Tiêu Chiến hai mắt tròn tròn nhịn không được lại nhìn hắn thêm chút nữa, cũng nhịn không được nở một nụ cười.

Đương nhiên, chính cậu cũng không biết, một nụ cười đơn thuần này lại khiến cho một ai đó tim đập lỡ mất một nhịp, trong lòng đều đã lộn xộn thành một mớ tơ nhện.

Khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần, Vương Nhất Bác cảm thấy, nam sinh này, vẻ bề ngoài cũng vậy, bản tính cũng thế, thật giống như một tờ giấy trắng, đôi mắt to tròn, luôn lấp la lấp lánh khi nhìn hắn, mà Vương Nhất Bác nhìn vào, lại giống như bị lạc trong mê cung, một mê cung vô tận cùng với một bầu trời đầy sao, còn đôi môi đang mấp máy kia, còn có, nốt ruồi nhỏ dưới môi kia...

Nam sinh, làm sao có thể xinh đẹp tới như vậy?

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân vừa rồi có chút vô ý, chỉ nhìn người kia thêm vài giây nữa thôi không biết bản thân hắn còn có thể vô tình làm ra những gì nữa, nghĩ, hắn lập tức đứng dậy, cũng kéo theo Tiêu Chiến đứng dậy.

Nhưng không có chuyện đưa Tiêu Chiến đến phòng y tế, mà trực tiếp bỏ lại cậu, trước khi đi còn không quên xiên cho Tiêu Chiến một nhát vào tim: "Tự vào lớp đi, phiền phức."

Tiêu Chiến bị quở mắng, lại không hề cảm thấy tổn thương chút nào, chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay rực rỡ như vậy, hoa đào nở bên đường cũng thật thơm.

*******

Thẳng đến giờ ăn trưa, mọi thứ vẫn diễn ra không chút sự cố nào.

Cho tới khi Tiêu Chiến từ nhà ăn về lớp, lại nghe được một câu chuyện có chút ba chấm. Chính là Vương Nhất Bác làm rơi một sợi dây chuyền ở bể bơi trong giờ thể dục.

Nam sinh kể chuyện kia ngoại trừ miêu tả sắc mặt lo lắng của Vương Nhất Bác y như thật, còn nói thêm mấy lời cái gì mà tìm không thấy, mặt tái nhợt, sắp khóc tới nơi.

Tiêu Chiến còn lâu mới tin. Nhưng mà chuyện đánh mất dây chuyền, hẳn không có sai đi, buổi sáng gặp nhau, Tiêu Chiến rõ ràng vẫn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn, Tiêu Chiến đương nhiên không biết được nguồn gốc của sợi dây chuyền bí ẩn kia, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác vô cùng trân trọng nó, mới có một sự kiện như vậy xảy ra.

Đám nam sinh có thể bịa đặt thêm thắt, nhưng không có lửa làm sao có khói.

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, liền một chân thấp một chân cao chạy đến bể bơi.

Hiện tại không có lớp học bơi, cả phòng tập bơi đều yên ắng, đến mặt nước cũng không có lấy nửa điểm dập dềnh. Tiêu Chiến đi một vòng xung quanh bể bơi, vận dụng đôi mắt sáng như mắt mèo của mình nheo nheo nhìn mấy lượt vẫn không thấy bóng dáng, vậy chỉ còn một lí do duy nhất.

Bị vướng vào nơi thoát nước rồi.

Bể bơi khá lớn, lỗ thoát nước cũng phải có đến bốn năm chỗ. Tiêu Chiến nghĩ một lúc, vẫn là phải xuống nước. Không sao, mùa xuân cũng không lạnh tới như vậy.

Cũng là vì suy nghĩ ngu ngốc mùa xuân không lạnh này mới dẫn đến hậu quả bất ngờ sau cùng.

Quả nhiên là vướng vào lỗ thoát nước, nhưng xui xẻo chính là nó vướng ở lỗ thoát nước cuối cùng mà Tiêu Chiến tìm thấy, lặn lên lặn xuống, tìm rồi lại tìm cũng đến một giờ đồng hồ.

Được rồi, cũng còn may ông trời không có phụ lòng người, tìm được là tốt rồi.

Tiêu Chiến lúc đó dường như là đầu nhúng nước hồi lâu, còn không nghĩ đến chuyện giữ hình tượng, rằng trước tiên cần phải làm khô đầu tóc và quần áo rồi hẵng đi tìm Vương Nhất Bác, thế nhưng nghĩ đến giờ phút này Vương Nhất Bác vẫn đang ở đâu đó thẫn thờ vì tìm dây chuyền.

Chuyện làm khô, vẫn là để sau thôi.

Tiêu Chiến vội chạy đi tìm Vương Nhất Bác, cũng không khó lắm để tìm hắn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi dưới tán cây si phía sau hoa viên, nơi hắn đã từng kéo cậu tới vào ngày hôm đó.

Dưới ánh nắng chan hòa.

Tiêu Chiến người ngập nước.

Cảnh tượng có chút chối mắt thật, Vương Nhất Bác nhìn vào cũng không thể nào tiêu hóa nổi, mặc dù tên nhóc này mặt mũi đặc biệt khả ái, nhưng tóc tai ướt sũng thế kia, lại cũng có chút nhợt nhạt khác với ngày thường.

Lông mày Vương Nhất Bác nhất thời càng nhíu chặt lại.

Lại nhìn thấy Tiêu Chiến vươn tay ra, trên tay cầm một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn, dây chuyền được nắm một đầu, buông thõng xuống bên dưới, cũng theo đó mà vài giọt nước trên người Tiêu Chiến cũng tong tong chảy theo, Tiêu Chiến nói: "Của anh phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn sợi dây chuyền vốn còn tưởng đang nằm lăn lóc ở một góc nào đó mà hắn vẫn chưa thể tìm ra, lại nhìn thấy cơ thể gầy nhom của Tiêu Chiến đang sũng nước chờ được hong khô. Vẻ nhợt nhạt trên mặt Tiêu Chiến càng khiến hắn không thể nào vui vẻ cho nổi.

Vương Nhất Bác biểu cảm vô cùng khó chịu: "Ngu ngốc."

"Không phải việc của cậu...."

Vương Nhất Bác để lại hai mũi tên lòng xong, lại xoay lưng bỏ đi...

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều tới việc bị xiên thêm hai mũi tên lòng, hiện tại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, ấy vậy mà còn có thể thấy trời đất đảo lộn, thật muốn ngủ một giấc.

___

Bệnh viện vẫn luôn là một nơi đông đúc náo nhiệt, nơi mà có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gào thét của bệnh nhân, tiếng khóc long trời lở đất, thi thoảng yên ắng hơn một chút sẽ lại nghe thấy âm thanh va chạm vào nhau của dụng cụ y tế, tiếng bước chân của bác sĩ cũng như tiếng nói chuyện to nhỏ của người nhà bệnh nhân.

Đương nhiên, xung quanh đều là tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Bầu không khí ở bệnh viện vẫn luôn khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.

"Tiêu Chiến."

Vương An Vũ hét lớn, tuyệt nhiên không thèm nhớ tới đây là bệnh viện, cần phải nhỏ tiếng một chút có được không?

Nhưng cũng không trách được cậu ta, nhận được điện thoại báo Tiêu Chiến bị đem tới bệnh viện, cậu cùng với Phạm Thừa Thừa không chút do dự mà chạy tới đây luôn.

Chỉ là bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại, Vương An Vũ cũng không nhìn thấy có bác sĩ ở đâu, cũng không nhìn thấy bất kì một thiết bị cấp cứu khẩn cấp nào, trong lòng mới an tâm hơn một chút, hẳn cũng không nghiêm trọng lắm nha.

Vương An Vũ hai ba bước đã tới bên giường bệnh: "Tiêu Chiến Tiêu Chiến không sao chứ? Sao lại thành thế này?"

Phạm Thừa Thừa theo sau, thật muốn đánh vào đầu cậu ta một cái, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, hai mắt còn đang nhắm nghiền, còn không phải đang ngủ sao, tên nhóc kia có bị ngu không vậy.

Sắc mặt Tiêu Chiến có chút nhợt nhạt, thở cũng khe khẽ, dường như bị ngạt mũi, hẳn là bị cảm rồi.

Cậu vội kéo An Vũ lại, không cho cậu ta tiếp tục làm phiền Tiêu Chiến: "Cậu giữ yên lặng một chút, để Chiến Chiến ngủ đi."

Nhưng mà cũng trong một khắc này...

Hai người Vũ Thừa mới nhận ra tình huống hiện tại có chút không đúng, ngoại trừ tiếng nói chuyện của hai người bọn họ, còn có tiếng thở khe khẽ của Tiêu Chiến, vẫn còn có...

Còn có thêm một sự tồn tại khác.

Vậy mà trong phòng bệnh vẫn còn có một người khác nữa, mà người này từ đầu tới cuối vẫn đang đứng ở góc phòng bệnh kia, yên tĩnh nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt dường như không có một chút biểu cảm kì lạ nào, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới sự xuất hiện của hai bọn họ.

Chính là... chính là Vương Nhất Bác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro