Chap 5: Sao lại phải bỏ cuộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục cũng không ngoài dự đoán, ông trời giống như nghe thấy lời thành tâm cầu nguyện của Tiêu Chiến, thế nên chỉ ốm một chút xíu cũng phải ở lại bệnh viện đến ba ngày.

Tiêu Chiến thật hối hận vì ngày đó thuận miệng nói như vậy.

Mùa đông ở Bắc Kinh cũng chỉ vừa mới rời đi, lạnh lẽo vẫn chưa kịp tan, đêm đến càng khiến cho lòng người thêm buốt giá thổn thức. Vài cơn gió còn mang theo chút tuyết lác đác cuối mùa rơi vào không gian yên ắng.

Sáng sớm cả thành phố giống như bị ướt mưa, tất cả đều trở nên ẩm ướt.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được xuất viện. Vương Nhất Bác như đã hứa, tới bệnh viện giúp cậu một tay. Nhưng cũng không nói với nhau một lời nào.

Ngoại trừ ngày hôm đó có chút chuyển biến, Vương Nhất Bác sau đó vẫn luôn lạnh nhạt với cậu như vậy, làm cho cậu có cảm giác giống như chuyện xảy ra hôm đó chỉ là trong cơn mê sảng cậu tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Thật khiến người đau lòng.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác đang đi nhanh về phía nhà để xe, gọi một tiếng: "Học trưởng..."

Không có tiếng trả lời.

Mặc dù không còn cục súc như trước, nhưng lạnh lùng thì vẫn còn nha.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, được rồi, tường lửa đã bị phá, nhưng để thành công chạm vào trái tim của người kia, cậu vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.

Con đường đi tới hạnh phúc đối với cậu mà nói, có lẽ vẫn còn xa lắm.

*****

Cũng là kể từ ngày xuất viện đó, những ngày sau này Tiêu Chiến đều không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu đang nghĩ không biết là hắn đang gặp vấn đề gì. Hay là đang tránh mặt cậu? Chắc không phải cố ý tránh mặt cậu có đúng không?

Ngày kế tiếp, Tiêu Chiến ra ngoài mua đồ, vốn không hề nghĩ sẽ có thể gặp Vương Nhất Bác, ấy thế mà lại nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc này.

Tiêu Chiến mấy ngày này vẫn luôn cực kỳ ủ rũ, chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, những thứ chán nản buồn phiền ấy thế mà chạy đâu mất tiêu.

Thật tình, còn có thể mất tiết tháo hơn không?

Vương Nhất Bác đứng ở cuối một con hẻm, nhìn trước sau mấy lượt, lại nhìn trái nhìn phải, trông giống như đang tìm kiếm ai, hay là làm rơi thứ gì rồi?

Tiêu Chiến không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đầu tiên vẫn là bám theo đã. Khó khăn lắm mới nhìn thấy đại thần, không thể để hắn đi dễ dàng như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi đến cuối con đường, lại rẽ vào một hẻm nhỏ, bước chân hắn càng lúc càng nhanh, khiến cho Tiêu Chiến không thể nào chùn bước.

Tiêu Chiến một bên ngó trước ngó sau, một bên lén theo phía sau Vương Nhất Bác, lúc đuổi tới nơi Vương Nhất Bác đã bị một đám người mặt mũi dữ tợn bao vây lấy.

Mặt mũi đám người kia cực kỳ dữ tợn, trên người ít vải còn đầy những vết thương đáng sợ, trên tay còn có, sao lại đem nhiều vũ khí như vậy? Muốn giết người sao?

Tiêu Chiến thầm than không ổn.

Danh tiếng của Vương Nhất Bác không phải cậu chưa từng nghe thấy, thậm chí còn được nghe rất nhiều. Đám nam sinh kia kể đã từng có lần trông thấy một đám nam sinh hơn mười người, chỉ một mình Vương Nhất Bác cũng có thể tay không hạ gục một đám, đánh đến cả đám méo mặt đưa nhau tới bệnh viện.

Thế nhưng mà... Đám côn đồ này, đâu chỉ là những nam sinh bình thường, với cả, nhiều vũ khí như vậy?

Tiêu Chiến mặt mũi tái nhợt, thấp thỏm không yên chỉ muốn tìm cách giải quyết nhanh chóng.

Không cần dùng đến não Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác không phải kẻ yếu, nhưng người không chút vũ khí, cùng với đám người này, sao có thể.

Tiêu Chiến còn đang tay chân luống cuống đã nhìn thấy Vương Nhất Bác bị đám côn đồ đánh ngã, một tên to con bặm trợn trong đó còn nhân lúc Vương Nhất Bác không phòng bị mà dùng một cây gậy bóng chày muốn giáng xuống đầu hắn.

Tiêu Chiến thậm chí đến một giây do dự cũng không có ngay lập tức nhào đến.

Còn chưa kịp nhìn thấy tình huống hiện tại, trước mắt đã tối mù.

Lúc Tiêu Chiến ỉu xìu mở mắt ra đã nhìn thấy phía trước sáng sủa như thường, mà bên mũi còn đang thoang thoảng mùi hương trên người Vương Nhất Bác.

Sao vậy? Vương Nhất Bác cõng cậu sao? Tính đi đâu?

Tiêu Chiến còn chưa kịp bắt được tình huống hiện tại đã nghe Vương Nhất Bác gào lên: "Tiêu Chiến, không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ."

Tiêu Chiến không hiểu sao nhoẻn miệng cười. Vương Nhất Bác lo lắng đến phát run như vậy. Lâu lắm rồi cậu không có nhìn thấy nha.

Chỉ cảm thấy trong tim có một dòng ấm áp chạy qua, vô tình cuốn luôn đi chút uỷ khuất mà mấy hôm nay Tiêu Chiến một mình gặm nhấm.

Cậu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, trong lòng đánh trống như trúng vé độc đắc vậy: "Em không có sao."

Vương Nhất Bác một giây trước còn đang căng thẳng đến giọng nói cũng ngắt quãng, phút sau liền đổi giọng gắt gỏng: "Cậu là đồ ngốc sao? Muốn chết cũng đừng tìm tới chỗ tôi chứ...."

"Em...em không muốn anh bị thương...."
Tiêu Chiến cực kỳ uỷ khuất. Cậu cũng không định cứu hắn chỉ để nghe mấy lời cục súc này đâu được không?

Dường như Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự tủi thân từ trong giọng nói của Tiêu Chiến, ngữ khí cũng nhu hoà đôi phần: "Tôi không sao, không chết được. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Nằm yên, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Tiêu Chiến nhớ đến bầu không khí ở bệnh viện mấy ngày vừa rồi ở lại, lập tức chán ngấy: "Em không sao mà. Đầu đâu có bị đập đâu đúng không?"

Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời, nhưng mà trong trí nhớ của cậu, lúc đấy bị gậy bóng chày đập vào rõ ràng là chân.

Thế mà cũng ngất đi cho được. Còn có thể ngốc hơn không? Quá mất mặt rồi.

Tiêu Chiến nghĩ nhanh quyết định cũng nhanh: "Hay anh cõng em về nhà đi. Ở nhà có bác sĩ."

"Không được. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Em sợ bệnh viện. Đừng đến đó." Tiêu Chiến một bên nài nỉ, một bên siết chặt cổ Vương Nhất Bác đến hít thở không thông.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chỉ còn cách thoả hiệp.

Thế nên mới có một màn Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về đến tận nhà.

Dinh thự Tiêu gia nhìn từ xa trông giống như một toà lâu đài nguy nga, không rõ được xây từ thời nào, nhưng cổ kính như vậy, gu thẩm mỹ của Tiêu gia hẳn cũng không tệ.

Bất quá cũng chính vì giống như một toà lâu đài, lại xuất hiện ở một nơi hoang vắng ít người, càng thêm âm u cô độc. Rộng lớn là thế, Tiêu gia lại cũng không có quá nhiều người.

"Sao không có ai?"

"À, ba em đi công tác suốt, mẹ cũng chỉ ở công ty, rất ít khi về nhà, bình thường chỉ có em ở nhà cùng bác quản gia thôi."

Vương Nhất Bác đột nhiên không biết nên nói gì...

Chính bản thân hắn cũng là một mình cô độc lớn lên, biệt thự to lớn để làm gì, vườn rộng để làm gì? Không phải cũng chỉ có mình hắn đi ra đi vào, mình hắn tự sinh tự diệt thôi sao? Nhưng đã trải qua lâu như vậy rồi, đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn sống tốt đấy thôi, cô đơn này cũng quá là quen thuộc với hắn.

Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử luôn rạng rỡ này lại cũng sống trong một môi trường u ám cô độc giống như hắn.

Quản gia Tiêu gia vừa trông thấy Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trở về, nhìn hiện trạng của hai người thê thảm như vậy không khỏi giật mình, ông lên tiếng than thở lo lắng với tiểu thiếu gia nhà mình mấy câu xong liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ riêng.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường. Còn chưa kịp nói thêm vài câu bác sĩ riêng đã cùng với quản gia vội vàng chạy tới.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, nhìn Bác sĩ Tạ dùng kéo nhẹ nhàng cắt đi phần quần đã sớm bị máu nhuốm đỏ, vết thương dần lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chỉ hít một hơi thật sâu, dường như đến rên thành tiếng cũng không dám, ngược lại Vương Nhất Bác nhìn đến cả người căng cứng.

Chân Tiêu Chiến trắng như vậy, lại vì hắn mà trở thành bộ dạng đáng sợ, nhìn đến khó coi, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại sinh ra cảm giác muốn giết người.

Khốn kiếp.

Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không nỡ nhìn, chỉ đặt tay trên vai Tiêu Chiến, trấn an cậu trong lúc bác sĩ băng bó lại vết thương.

Bác sĩ Tạ xử lí vết thương cực kì nhanh, băng bó cũng rất nhanh. Chốc lát đã xong xuôi, trước khi đi ông còn không quên dặn dò mấy lời như đừng vận động mạnh, đừng ăn những đồ ăn có thể ảnh hưởng vết thương.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng bác sĩ Tạ rời đi, lại nhìn qua Tiêu Chiến, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã nói trước: "Nếu anh thấy hối hận như vậy, chi bằng từ ngày mai đón em đi học đi. Chân em bị bó thành bánh chưng như vậy, ngồi ô tô rất không tiện nha."

Vương Nhất Bác: "..."

Rõ ràng là cứng họng, có thể từ chối sao. Vương Nhất Bác chỉ đành gật đầu đồng ý với cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười đắc chí. Đến tận lúc Vương Nhất Bác đã về nhà mình từ lâu rồi vẫn ngồi cười một mình.

Tiêu Chiến cậu thật là, điên tình rồi.

*****

Buổi sáng, mặt trời đã sớm ló dạng phía chân trời, từng chùm sáng đầu tiên nhẹ nhàng rọi vào căn phòng có màu trắng làm chủ đạo. Chủ nhân căn phòng có chút vất vả đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo xong cũng hết hơn 30 phút đồng hồ.

Xong xuôi, cậu cũng không hề vội vàng chuẩn bị tới trường, mà cứ đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Giống như đang chờ đợi...

Quả nhiên, không lâu sau. Trong sân Tiêu gia xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Vương Nhất Bác vẫn mặc một thân đồng phục như thường ngày. Từ trên motor bước xuống, dường như không có ý định chờ Tiêu Chiến xuống nhà mà muốn trực tiếp lên tới phòng đón cậu.

Tiêu Chiến thậm chí còn nghe được tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, xen kẽ với tiếng tim đập của bản thân.

Quả nhiên chưa tới 2 phút, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Tiêu Chiến có chút vất vả đi mở cửa, nhưng cửa chỉ mới vừa mở ra, bản thân đã trượt chân, suýt thì ngã úp mặt vào sàn, cũng còn may Vương Nhất Bác thân thủ vô cùng nhanh ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác cũng không có ý định quở trách sự bất cẩn của cậu, chỉ đỡ cậu đứng dậy, sau đó nói: "Tôi đưa cậu đi học."

Tiêu Chiến trong chớp mắt lấy lại bình tĩnh, xách ba lô lên đi theo hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn lên tận phòng Tiêu Chiến không phải để nhìn Tiêu Chiến khập khễnh đi xuống cầu thang. Giọng điệu hắn có chút nhẹ nhàng hơn bình thường, dỗ dành cậu: "Lên đi, tôi cõng."

"Không sao em tự đi được" là lời mà Tiêu Chiến không bao giờ nói. Cậu chờ khoảnh khắc này còn chưa đủ lâu sao? Tiêu Chiến mỉm cười, không chút do dự nhảy lên lưng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cao như vậy, lên lưng Vương Nhất Bác lại không hề nặng một chút nào. Tên nhóc này sao có thể gầy đến như vậy. Tiêu gia đâu có nghèo đói gì cho cam, còn không đủ tiền vỗ béo một nhóc con sao. Vương Nhất Bác không hiểu sao có chút hậm hực trong lòng.

Vương Nhất Bác sau đó bế Tiêu Chiến lên xe, còn cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cậu. Kế đó hắn cũng lên xe, trước khi đi còn nắm chặt lấy hai tay Tiêu Chiến, đặt lên eo mình, trầm giọng nói: "Ôm chặt vào, nếu không muốn bị ngã."

Trời hôm nay thật đẹp.
Không khí thật tốt...

Tâm trạng Tiêu Chiến cũng vui đến không thể tả nổi...

Mỗi một ngày mới đến, mọi thứ lại trở nên tốt đẹp hơn phải không?

_______

Có ai nhìn thấy tiết tháo của con thỏ họ Tiêu tên Chiến không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro