Chap 6: Ngọt ngào chưa được lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mỗi ngày đều đưa đón Tiêu Chiến đi học tuy không dài. Nhưng mỗi ngày đều đem đến cho Vương Nhất Bác những cảm xúc khác thường. Có khi mọi thứ đã sớm trở thành thói quen, mà lúc thói quen hình thành chính là vô cùng đáng sợ. Chính mình cũng sẽ không biết được bản thân mình đã thay đổi bao nhiêu và sẽ thay đổi bao nhiêu chỉ vì một vài thói quen mới này. Vương Nhất Bác cũng không thoát được, bức tường thành lạnh lẽo hắn tự dựng lên cho mình, ấy vậy mà thời gian gần đây đã bị rơi rớt nhiều mảnh vỡ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy, mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt ấy thế mà lại bị những thứ tưởng chừng như quá mức bình thường làm cho rung động hết lần này tới lần khác.

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm vài chút mong chờ.

Hắn sẽ vì một vài câu nói ngốc nghếch bất chợt của Tiêu Chiến mà bật cười. Cũng sẽ vì một vài hành động vô tình của Tiêu Chiến mà cảm thấy vui vẻ.

Lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến, tim hắn luôn tìm trăm phương nghìn kế phản chủ.

Những lúc ở một mình hắn sẽ vô tình nhớ đến khoảnh khắc Tiêu Chiến giật mình ôm chặt lấy eo hắn, ngoan ngoãn ngả đầu vào tấm lưng hắn đã quen dùng để tự mình chắn gió che mưa, tấm lưng đã quen cô độc. Cảm giác lạ lùng này mỗi ngày đều khiến cho hắn cảm thấy bức bối.

Cuối cùng thì, gần đây hắn bị làm sao vậy?

*****

Vẫn là một ngày như những ngày khác, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà.

Vào tới dinh thự Tiêu gia, Vương Nhất Bác tự mình tháo mũ bảo hiểm, lại cẩn thận giúp Tiêu Chiến cởi mũ. Cùng lúc đó từ trong nhà, một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi bước đến, vẻ ngoài trưởng thành đĩnh đạc, nhưng mặt mũi đều không có lấy một nửa nếp nhăn, cảm giác giống như một thần tượng đời đầu hết sức phong độ.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, trông thấy người đàn ông đi tới, hai mắt liền sáng lên, miệng la: "Ba ba, ba ba về rồi." Chân thì trực tiếp quên đau chạy tới.

Người đàn ông cũng có chút khẩn trương bước xuống bậc thang, ba bốn bước đã tới bên cạnh đỡ lấy Tiêu Chiến: "Ba về rồi, chân con làm sao thế này? Còn nữa, đây là?"

Tiêu Hải hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, hỏi.

Tiêu Chiến không hề do dự trả lời: "Anh ấy là học trưởng của con ạ... Mấy hôm nay đều nhờ anh ấy đưa đón con đi học..."

"Học trưởng..." Không hiểu vì lí do gì, nghe thấy hai chữ này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy trong lòng có chút ít khó chịu mất mát. Đương nhiên, bề ngoài hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như một giây dao động vừa rồi đều là ảo giác mà thôi. Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Hải, nói: "Đúng vậy, cháu là học trưởng của Tiêu Chiến."

Tiêu Hải gật đầu, không nói thêm điều nào. Nhưng ánh mắt vẫn có chút không kiêng dè nhìn về phía hình xăm nhỏ trên cánh tay Vương Nhất Bác, cũng nhìn về phía chiếc motor xanh đen đang đỗ ở cách đó không xa.

Ánh mắt này, rõ ràng là ông không hề có lấy một chút hài lòng nào. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là trong nháy mắt.

Ông vẫn không bày ra quá nhiều biểu cảm trên mặt, chỉ nói: "Được rồi, hai đứa vào nhà đi, chúng ta cùng dùng cơm..."

Vương Nhất Bác giống như có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Hải sau một câu vừa rồi, liền chủ động từ chối: "Dạ thôi ạ, cháu còn có hẹn trước.... Cháu về đây ạ, chào bác..."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp từ chối, sau đó lên xe chạy thẳng về phía cửa.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi chỉ còn thấy một dấu chấm nhỏ xíu. Không hiểu vì sao trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện chút bất an khó hiểu.

Cảm giác này thật ...

******

Phòng khách rộng lớn sang trọng, nội thất trang trí cũng cực kỳ vừa mắt, màu sắc đều ấm áp dịu dàng, thế nhưng bầu không khí lại trái ngược, lạnh lẽo vô cùng.

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện một người thanh niên, từ tốn nói: "Tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tiêu Chiến là đứa con duy nhất của tôi, mặc dù tôi không thể ở cạnh nó thường xuyên, nhưng tôi muốn cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Tôi không muốn nó giao du với những người không tốt."

"Chú có thể trực tiếp nói ra, chú muốn nói gì tiếp theo?" Vươnh Nhất Bác ngồi phía đối diện, tâm tình không dễ chịu lắm, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn cứ lạnh nhạt không biểu cảm.

"Hai đứa đang quen nhau phải không?"

Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Tiêu Hải dường như cũng không muốn nói chuyện vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào chuyện muốn hỏi.

Không khác lắm với dự đoán của Vương Nhất Bác. Hắn đã sớm biết Tiêu Hải gọi hắn đến đây với mục đích gì. Không có gì ngạc nhiên, hắn chỉ nói: "Chú hiểu nhầm rồi. Cháu và Tiêu Chiến hoàn toang không có gì cả. Cháu không thích Tiêu Chiến, một chút cũng không thích. Tiêu Chiến vì cháu nên bị thương, mỗi ngày đều đưa đón cậu ấy đi học là chuyện đương nhiên, chú đừng nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác chưa từng nói một lúc nhiều lời đến vậy, hắn không rõ bản thân hiện tại đang có cảm giác gì, nhưng cảm giác này cực kỳ không tốt, hắn không thích cảm giác này một chút nào.

Vốn là trong lòng tích tụ nhiều bực bội mà thành, lời nói ra cũng không nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, balo đang cầm trên tay cũng rơi bịch xuống đất. Mỗi một câu, mỗi một từ cậu đều nghe thấy rõ ràng.

Hôm nay cậu từ công ty của mẹ trở về sớm hơn bình thường, về tới nơi mới phát hiện ra đôi nike Vương Nhất Bác vẫn thường đi để ngay ngắn trước cửa, trong lòng cậu không nhịn được mà vui vẻ. Thế nhưng thứ cậu nghe được lại là những lời này...

"Cháu không thích Tiêu Chiến. Một chút cũng không thích."

Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị từ chối từ rất lâu rồi, không nghĩ tới, thời điểm đường đường chính chính nghe được lại đau lòng cỡ này. Sống mũi cay cay, trong lồng ngực truyền đến cơn đau khó tả.

Từng chữ từng chữ cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Vương Nhất Bác, cậu đã hi vọng anh sẽ thích cậu, một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng không thể sao? Cậu cố gắng nhiều như vậy, thích hắn nhiều như vậy, hắn thích lại một chút thì sẽ chết sao?

Sau cùng từng chút một quan tâm hắn đem đến cho cậu, lại chỉ vì cảm giác áy náy thôi sao?

Không giống như lần trước bị hiểu nhầm ăn cắp. Tiêu Chiến hiện tại đau lòng muốn chết, nước mắt cứ thế chảy dài hai bên má. Mặn chát.

Tiêu Chiến bỏ chạy ra ngoài.

Tiêu phu nhân vừa đem xe đỗ vào gara, lúc chuẩn bị vào nhà đã trông thấy Tiêu Chiến vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bà lại nhìn thấy một cậu thanh niên từ trong nhà bước ra.

Bà không hiểu lắm tình huống hiện tại, nhưng trông thấy nam sinh kia chào mình, bà cũng gật đầu chào lại.

Lúc sau hỏi chồng, bà mới biết được mọi chuyện, cũng biết được lí do mà Tiêu Chiến vừa chạy vừa khóc..

Một người đàn bà chỉ biết đến công việc như bà không có nghĩa là không có tình thương, bà vẫn luôn yêu thương Tiêu Chiến, chỉ là do công việc quá bận rộn, nhiều lúc phải để Tiêu Chiến một mình ở nhà, bà luôn cảm thấy có lỗi. Hôm nay lại biết được Tiêu Chiến thích một người, mà người ấy lại không một chút thích lại cậu....

Lòng bà cực kỳ chua xót, Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng biết yêu là gì.

****

Tiêu Chiến đau lòng chạy ra ngoài, lại va phải một nam sinh, cả hai suýt thì ngã. Nam sinh trông thấy Tiêu Chiến, đầu tiên chính là bật cười, sau đó lại la lên: "Chiến Chiến, đúng là em rồi."

"Vân Lai ca... anh về rồi."

Tân Vân Lai nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Ừ anh về rồi đây...."

______

Trời đấc cái kịch bản cẩu huyết gì đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro