Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chập chờn từ màn hình điện thoại phía trếch trái tủ không ngừng càn quét cách bóng đêm vận mình trong căn phòng. Tiếng chuông "đinh...đinh" mỗi lúc một rõ, Tán Tán mơ màng định hình cái tên trên màn hình, là đường dây quốc tế. Anh uể oải đưa lên tai:
"Mẹ gọi con giờ này có việc gì không ạ?"
Đầu máy bên kia im lặng một lúc, giọng người phụ nữ Trung Hoa khàn khàn lên tiếng:
"Con dự định khi nào về Lạc Dương?"
Máy phát nhạc đã ngừng vang tiếng đàn từ lâu, lại vừa hay dừng đến bản Piano concerto no.2 Op.102 in F major mà Tán Tán thích nhất. Trả lời qua loa với mẹ vài câu, bà thở dài nhắc anh chú ý giữ sức khỏe liền cúp máy. Điện thoại trở lại trạng thái ban đầu. Cả căn phòng tĩnh lặng, tiếng cây bạch dương đập từng hồi lên cửa kính*. Tán Tán ôm đầu cố gắng khiến cho tâm trí ổn định. 
"Chết tiệt."
Anh vò mái tóc xoăn gợn như vò nát tờ giấy khô. Ồn ào. Bất an. Khó chịu. Cơn đau thể xác hành hạ lên phần hồn duy nhất còn sót lại, nhủ thầm sự căng thẳng này sẽ qua nhanh, nhưng anh khá chắc kèo nó sẽ kéo dài mãi mãi. Kèm theo tiếng gió lùa qua tai, lá thu úa vàng tràn vào căn phòng nhỏ*, trần nhà rạn nứt như khối đá trầm tích rồi lại tách nhau đổ ồ ạt xuống chiếc nệm anh nằm, khi những viên sỏi chỉ còn cách mặt đất chưa tới năm mét liền lần lượt nóng chảy thành nước, tuôn xối xả, rầm rì. Tán Tán cảm tưởng rằng chiếc nệm đã chìm xuống đáy hồ sâu thăm thẳm, còn anh trôi nổi chòng chành, lênh đênh giữa mặt nước đen ngòm. 
"Lại là mày."
Chẳng cần liếc mắt, anh quá quen với cảnh này rồi, một con rùa bò đến bên vai, rầm rì thứ tiếng "thủy cung" độc nhất mà loài người không thể hiểu được. Tán Tán đưa tay nâng chú rùa ra khỏi mặt nước, anh luôn thường trực cái suy nghĩ về một thân hình quái vật ngay dưới lớp mai kia, như thể loài Kappa trong truyền thuyết Nhật Bản. Sẽ thế nào nếu con Kappa xanh lè ấy thay đổi màu sắc ngay khi bị anh chạm vào, trở nên đục ngầu chìm nghỉm vào màn đêm vô tận. Nhưng chưa một lần nào anh kiểm nghiệm thành công suy đoán của mình bởi nó đã kịp tan biến thành tro nếu anh chuyển mình quá mạnh. Nhờ điều này anh lại thêm phần chắc chắc cho một giả thuyết khác về thế giới này, màn đêm này, gian phòng này, phụ thuộc tất cả vào Tán Tán. Giả như anh quay sang phải, căn phòng như một thú đồ chơi lên dây cót bắt chước tương tự trở mình. Hay lần anh đột nhiên cúi người nhặt chiếc lá bạch dương duy nhất sót lại trên mặt hồ, cả căn phòng đổ ập về trước khiến toàn bộ đồ đạc rơi rớt, rổn rẳng, loảng xoảng. Thế nên anh luôn cố gắng áp chế mình hết mức có thể, cũng khá may mắn rằng bà Starry Vonda Vich dưới nhà chưa một lần phàn nàn khi anh gây ra tiếng động ầm ỹ chói tai. Tiếng đạp nước trở nên rõ rệt hơn giữa vô vàn âm thanh tạp nham hỗn loạn, con rùa lại xuất hiện. Tán Tán đối với lần gặp mặt liên tiếp này khá tò mò, anh nằm im như xác chết, mặc cho nước bắn tung tóe hai bên người, con rùa bơi hai ba vòng rồi dừng lại ngay vành tai Tán Tán: 
"......"
Anh có thể nhận ra chương hai của bản giao hướng yêu thích ấy, thước phim bị bỏ quên đâu dó lướt qua, mơ hồ một buổi concert năm 1957 tại Nhạc viện Moscow. 
"Tỉnh dậy đi."
"Tiêu Chiến!"
Nhịp điệu tăng nhanh đến chóng mặt, hồi ức theo phím đàn đẩy ra xa, trống rỗng.

(*): Như mình đã nói qua về thể loại fic này, một số tình tiết tâm lý sẽ được lồng ghép xuyên suốt câu chuyện nên một số đoạn gần giống với chìa khóa cho mạch truyện về sau. 
- Bản "Piano concerto no.2 Op.102 in F major" mình dùng phía trên thuộc về nhạc sĩ Maxim Shostakovich. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro