Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng dương lên cao, đặt mớ hỗn độn trở lại ban đầu. 
Tháng 8 về trên thành phố St. Peterburg, hàng cây đổ màu vàng ố, nắng thu lăn trên những mái vòm cổ kính rồi vọt xuống chân tòa kiến trúc lâu đời, xa hoa, tráng lệ. Tán Tán nhìn theo hướng lá rụng, thấy cụ ông ngồi bó người bên góc tường, bên cạnh bày biện cơ man những bức vẽ ế ẩm. Lão trùm khăn kín mít chỉ để lộ phần sống mũi nhăn nheo, dường như nhận ra tầm mắt anh, ngón tay chai sần của lão chỉ về phía trước:
" Năm rúp mỗi tranh." Nói rồi lão hếch tay qua bên rìa hè, ho húng hắng. " Chàng trai, có thể xem qua bức này. " 
Nơi đó, một tấm chân dung phai mờ nét mực, đường nét ngũ quan người đàn ông Châu Á nghiêm mặt nhìn thẳng. Cỗ quen thuộc cựa quậy không ngừng cào cấu tâm can Tán Tán. 
"Lạ thật!" Anh lẩm bẩm. 
Tán Tán sờ soạng ống quần, rút ra được tờ năm rúp nhàu nát. Lão bán rong nhướng mày, để lộ đôi mắt đục ngầu và hốc mắt sâu hõm, lão phẩy phẩy bàn tay chằn chịt đốm đồi mồi:
"Này chàng trai, tiền giấy đã là quá khứ, đừng nói với tôi cậu còn không biết đến lần cải cách tiền tệ năm 1958 (*) này đấy." 
"Ồ thật ngại quá." Anh gãi đầu tặc lưỡi bởi đã chẳng còn đồng tiền nào trong người. "Liệu ông có thể giữ giúp cháu bức tranh này không, thưa ông?" 
Lão vẫn giữ im lặng, dường như lão đang nghĩ điều gì xa xăm lắm. Một lần nữa cặp mắt lão sắc lẻm, lão cất lên chất giọng khàn khàn như chiếc bộ đàm hỏng hóc:
"Hãy nói ta nghe tên của cậu. Và có thể ta sẽ đưa cho cậu bức tranh với thương giá về không."
Tán Tán bắt đầu tự hỏi liệu có thể nào lão ta chỉ là một trong số hình thù tưởng tượng của anh chăng, nhưng anh cũng chẳng biết nên trả lời sao cho phải, muôn vạn cái tên đua nhau réo gọi,... Tiếng gió rít mỗi lúc một mãnh liệt khiến vài tấm vẽ trở nên lộn xộn, lão ta vội vàng dọn dẹp, cất lại vào tập ghim.  
"Vậy đấy, con người thường bỏ lỡ quá nhiều cơ hội dù có được ban phát lần thứ hai." 
Ông lão bán hàng rong không còn xuất hiện như thể chưa từng hiện diện, lá thu nằm yên trên mặt hè lão từng ngồi, có những ngày cô đọng, thinh không,...

Hình ảnh người đàn ông phương Đông gần như ám ảnh Tán Tán cả ngày lẫn đêm, ngay cả khi anh trôi nổi trên mặt nước đen hay quên đi sự biến mất lạ kỳ của con rùa nọ. Anh nhại lại lời thoại từ cái thuở mới đây:
"Пожалуйста, дайте мне что-нибудь, чтобы я запомнил вас навсегда "

(Pozhaluysta, dayte mne chto-nibud', chtoby ya zapomnil vas navsegda- Hãy tặng tôi một thứ gì đó, để tôi nhớ về bạn mãi mãi_trích phim Khi đàn sếu bay qua)
Nếu như ký ức Tán Tán là một đoạn phim, có lẽ anh đã để mất tấm vé dự xem. 

Chú thích: (Phỏng theo Wikipedia).

(*): Loạt mô hình năm 1958: Đến năm 1958, các kế hoạch cải cách tiền tệ đang được tiến hành và một số mẫu thiết kế mẫu tiền xu đã được thử nghiệm trước khi thực hiện. Đáng chú ý nhất trong số này là loạt năm 1958, với mệnh giá 1, 2, 3 và 5 kopecks trong đồng-kẽm, và 10, 15, 20, và 50 kopecks và 1, 3, và 5 rúp bằng đồng niken. Những đồng tiền này đều có cùng một thiết kế cơ bản và trở thành có khả năng nhất để phát hành. Trong khi đó, tờ tiền giấy mà Tán Tán sử dụng lại nhằm vào năm 1947, các ghi chú của Kho bạc Nhà nước đã được giới thiệu với mệnh giá 1, 3 và 5 rúp, cùng với các ghi chú của Ngân hàng Nhà nước cho mệnh giá 10-, 25-, 50 và 100 rúp.
- Bộ phim "Khi đàn sếu bay qua" công chiếu năm 1957 tại USSR,  sau đó ngày 21 tháng 3 năm 1960 chiếu tại U.S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro