Chap 6: Sau cơn mưa trời lại sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, chút ánh sáng lẻ loi từ ngoài khung cửa sổ chiếu vào, len lỏi qua tấm mành mỏng, rọi vào hai tấm thân đang áp sát vào nhau, say sưa chìm đắm vào trong thế giới mộng tưởng của riêng họ. Một chú chim sẻ lạc đàn khi tránh rét, cô đơn đậu vào bệ cửa sổ bên ngoài đã ướt một mảng sau trận mưa hôm qua. Chú chim nhỏ mạo phạm cất tiếng hót trong trẻo, vô tình đánh thức hạnh phúc miên man của hai người họ.

Tiếng hót vang lên hoà lẫn vào trong tiếng rì rào của cây lá, cùng ánh mặt trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn của buổi sớm bình minh. Một tia ánh nắng lỗ mãn chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm tịt lại, đôi mày hơi cau, mắt nhíu chặt, môi khẽ run. Mở mắt ra, ánh nắng chói rọi đập vào mặt, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn cậu nhóc bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Anh đưa tay vén vài lọn tóc rối đã che đi khuôn mặt điển trai của cậu. Đôi mắt không thể nào rời khỏi khung cảnh tuyệt vời như tranh vẽ này. Giữa một buổi sáng bình minh, tiếng chim hót líu lo, cành cây đung đưa ríu rít, một mĩ nam ngay trước mắt còn đang chìm đắm trong giấc ngủ, thể nào lại giống chuyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng" mà anh từng nghe kể lúc nhỏ (?). Bất giác tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn kia đang được ánh nắng chiếu sáng, một cảm giác mềm mềm, mịn mịn trên ngón tay, lấy tay chọt chọt đôi má phúng phính thật khiến người ta muốn cắn.

Cậu cảm thấy như có ai đang trêu đùa hai chiếc bánh bao của mình, thoát khỏi giấc mộng đẹp, mở mắt nhìn người phía trước. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn mình, biết đã làm cậu tỉnh giấc, tay ngừng chọc ghẹo, bất đắc dĩ nở nụ cười thật tươi để che đi cái lỗi lầm của mình. Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, nay lại chìm vào mộng tưởng ngọt ngào của nụ cười kia. Những tia nắng dịu dàng rọi sáng nụ cười ấy, nhưng nó lại còn tươi và khiến người ta mê hoặc hơn cả ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng, Nhất Bác!"

"Chào buổi sáng, Chiến ca!"

Cậu đang mải đắm say, anh đã rời khỏi giường và bước vào nhà tắm, nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy, tính chiếm hữu trong người cậu ngày càng tăng.

"Nụ cười ấy phải là của riêng em. Mang về, giấu đi!"

Mở đầu một buổi sáng chủ nhật đầy hạnh phúc sau cơn mưa đông đầu mùa, Tiêu Chiến có vẻ khá hào hứng mà vào bếp làm đồ ăn sáng. Nếu như bình thường thì bây giờ anh đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm hưởng thụ một ngày chủ nhật dài đằng đẵng chỉ để ngủ. Nhưng hôm nay lại cảm thấy cái điều đó thật lãng phí. Phải đổi mới cách sinh hoạt nhàm chán này mới được.

Dọn hai chiếc đĩa ốp la đơn giản ra bàn ăn, toan bước vào phòng gọi Vương Nhất Bác dậy thì đã thấy cậu bước ra và ngồi ngay bên cạnh.

Hương sữa nóng lan tỏa khắp căn phòng, đọng lại một chút trên khoé môi anh. Một hơi ấm từ ngón tay tại nơi đó lướt nhẹ qua, giọt sữa cũng từ đó mà biến mất. Ngón tay ấy chỉ có thể của bạn nhỏ.

Bữa ăn sáng kết thúc cùng với những câu chuyện trên trời dưới đất của hai người. Ngồi thao thao bất tuyệt gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phải dừng lại rồi.

Vương Nhất Bác dành công việc rửa chén cho mình, trong đầu khẽ thở dài mà tự trách mình ngu ngốc như thế, đã có bao giờ đụng vào cái chuyện cỏn con ấy đâu. Nhìn đống bát đĩa trong bồn bằng con mắt căm thù, nếu như không có anh ở đây thì cậu đã đập bể chúng nó hết rồi. Nhìn qua nhìn lại, không biết nên bắt đầu từ đâu, rửa muỗng đũa trước hay bát trước? Nhẫn nại cầm một cái chén lên, đổ cả chai dầu vào trong.

"Xoảng"

Tiếng vỡ tan tành của chiếc chén tội nghiệp kia đã làm Tiêu Chiến giật mình chạy vào bếp. Trên nền nhà đầy những mảnh vỡ loang lổ dầu, lấm tấm vài vệt  đỏ, nhìn theo nơi vệt đỏ kia bắt đầu, anh khá hoảng hốt, tay của Nhất Bác đã bị thương. Anh cẩn thận bước qua những mảnh vỡ có thể khiến người ta phải rỉ máu kia, nâng bàn tay đang nhỏ giọt từng giọt máu, lo lắng hỏi: "Em có sao không? Sao lại thành ra thế này?"

"Em không sao, Chiến ca. Nó trơn quá nên rớt xuống sàn và vỡ." - Cậu thấy anh sốt ruột quan tâm mình nên cũng trấn an anh.

"Để anh băng bó vết thương cho em." - Nói rồi anh bước vào phòng lấy ra một chiếc băng cá nhân nhỏ, rửa sạch nơi đang rỉ máu, nhẹ nhàng dán chiếc băng keo nhỏ lên bịt kín vết thương.

"Em ra ngoài ngồi xem TV đi, để anh dọn cho." - Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mà nhìn đống bừa bộn cậu bày ra. Thật không nói nổi mà, đã không làm được rồi còn thích dành với anh.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng, không nói lời nào, lập tức đi ra phòng khách yên vị. Bật TV lên xem giết thời gian, thấy chiếc băng dán nhỏ trên ngón tay mình, bất giác nhếch môi cười. Cảm giác đau cũng không còn nữa, à mà nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ, so với lúc tập đua xe thì nó chẳng là gì. Ngay bây giờ, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, chưa có ai quan tâm cậu sâu sắc như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng đã cuốn quýt đến thế. Cái cảm giác này, nó... hạnh phúc thật sự. Từ nay, sẽ có người cùng cậu trải qua những đắng cay ngọt ngào trong cuộc sống.

Đó... là những điều mà cậu ấy nghĩ.

Lát sau, hỗn độn trong bếp cũng đã không còn nữa, Tiêu Chiến lấy trái cây mang ra đặt trên chiếc bàn ở phòng khách.

"Em không về nhà sao?" - Anh như nhớ lại điều gì đó, đưa một miếng trái cây mát lạnh vào miệng, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em vẫn chưa tìm được chìa khoá." Vâng, lại là một câu biện minh hoàn toàn thuyết phục của cậu.

"Có thể làm lại một chiếc mới."

"Hừm... chiều em sẽ đi làm lại nó." - Cậu khá khó chịu về cái đề nghị này của anh. Chẳng lẽ anh là đang muốn đuổi khéo cậu? Anh muốn cậu về đến vậy sao? Thật chẳng muốn ra khỏi cái tổ ấm này chút nào (?).

"Chiến ca, anh có thể...?" - Vương Nhất Bác quay người sang đối mặt với ca ca của cậu, miệng vẫn còn nhồm nhoàm.

"Có chuyện gì?" - Thấy cậu như muốn nhờ mình điều gì đó rồi lại không nói, anh có chút khó hiểu.

"Em muốn dọn sang đây ở cùng với anh có được không?" - Cậu vẫn giọng trầm ổn mà đưa ra lời đề nghị của mình.

"Em nói gì? Sao lại muốn ở cùng nhà với anh? Em cũng có nhà riêng mà?" - Tiêu Chiến đang không hiểu cậu muốn gì, chỉ biết là lời đề nghị này của cậu làm anh hoang mang. Không biết rằng mình có nghe lầm hay không, vẫn nên là xác nhận lại.

"Vì nếu ở chung với anh sẽ rất thuận tiện. Ngày ngày có người nấu cơm cho em ăn đỡ phải ăn ở ngoài, thực phẩm ở ngoài rất bẩn. Sáng em sẽ đưa anh đi học, không cần phải đi xe bus nữa đâu Chiến ca à. Anh có thể giúp em làm bài tập nữa. Nói chung rất là thuận lợi cho và cả đôi bên. Anh nghĩ sao?" - Vương Nhất Bác một mạch nói ra những lí do thích đáng nhất có thể để được ở bên anh.

"Ờ... ừm... nhưng mà..." - Tiêu Chiến không phải là không muốn đồng ý mà là anh đang ngượng. Rất rất ngượng! Trong lòng rất vui sướng, tim đập nhanh đến nổi sắp nhảy ra ngoài, làm sao hiểu được cảm giác vui sướng lúc này chứ? Thích một người là một chuyện, được ở bên người đó lại là một chuyện khác. Anh cứ nghĩ điều đó sẽ rất xa xôi và viễn vong đối với cái tình cảm đơn phương của anh. Nhưng không, anh đã lầm, nó đang khiến anh hạnh phúc đến nhường nào.

"Chiến ca, đi mà, đi, anh đồng ý điii." - Cậu nhỏ Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, trưng cái bộ mặt nũng nịu kia để dụ dỗ con trai nhà lành (?). Đôi má phúng phính mà bĩu môi.

"Ừm!" - Cuối cùng anh cũng chịu khuất phục trước cái sự đáng yêu của cậu. Làm sao có thể trách anh được chứ? Là do cậu câu dẫn anh mà!

Vương Nhất Bác được anh đồng ý thì vui mừng biết bao, cậu thầm nghĩ rồi thế nào ngôi nhà cũng sẽ trở thành mái ấm nhỏ của gia đình cậu.

"Chiến ca à, anh thật là ngốc!"

"Nhất Bác cũng có thể đáng yêu như thế này cơ đấy."

/Người ta nói cơn mưa đầu mùa đông sẽ mang lại cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn nhất, sau cơn mưa đó, bắt đầu một mùa đông dài đằng đẵng. Nhưng cơn mưa đông năm nay lại khác. Sau cơn mưa cũng lại khác. Không có lạnh lẽo, không có lẻ loi, không có một mình, mà có hai chúng ta, một ngôi nhà và tràn ngập hạnh phúc./

_____Ngày 1/10/2019_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro