Chap 7: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước vào phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy thế chạy theo sau: "Anh đi đâu đấy?".

"À, anh đi siêu thị mua chút đồ. Dù gì cũng có em ở đây nên phải mua thức ăn dự trữ chứ."

"Được, em đi với anh."

Hai người đi đến siêu thị gần nhà, dạo vài vòng cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Đồ ăn cũng đã đầy ấp trên chiếc xe đẩy, cứ thế như vòng tuần hoàn, anh lựa đồ bỏ vào xe, em đẩy xe theo sau lưng. Nhìn thoạt qua thì đây như là một đôi tình nhân đang dắt nhau đi siêu thị. Những cô gái ở xung quanh cứ trầm trồ bởi vẻ đẹp hút hồn của hai nam nhân này. Họ không thể nào lựa chọn một trong hai người, thật sự quá hoàn hảo, họ tham lam muốn giành lấy cả hai. Nhưng đáng tiếc rằng, cố gắng tạo ra sự chú ý, lượn lờ chung quanh nhưng không thể nào nhận được dù chỉ một cái liếc mắt. Phải chăng thật vô tình hay không?

Được một lúc, hai chàng trai cũng trở thành tâm điểm của khu siêu thị này. Khi đến thanh toán thì các cô nhân viên tranh nhau tính tiền. Hai chiếc thẻ bằng nhựa lần lượt bày ra trước mặt. A, vừa soái ca vừa giàu có, thì cô nàng nào không đổ gục? Cô thu ngân may mắn kia vẫn ngẩn người với độ soái khí ngút trời của hai người, một là thân thiện, cười lên sẽ khiến con tim người ta tan chảy, hai là lạnh lùng toát đầy vẻ băng lãnh khó tả. Thật khó để chọn một trong hai người, à không, là một trong hai chiếc thẻ.

Vương Nhất Bác đưa tay giựt chiếc thẻ nhựa của Tiêu Chiến về bỏ vào trong túi anh, cậu quơ tay đang cầm chiếc thẻ của mình trước mặt cô nhân viên, làm cô ấy thoát khỏi cơn ảo mộng kia.

Bước ra khỏi cửa siêu thị, thật êm dịu, thật thoải mái, không còn cảm thấy khó chịu với những tiếng xì xào to nhỏ, hay những ánh mắt, chỉ trỏ của mọi người trong nơi đó nữa. Chỉ còn anh với cậu, lặng lẽ sải bước trên con đường quen thuộc để về nơi mà được gọi là 'nhà'.

"Sau này đừng làm thế nữa, phải biết tiết kiệm. Em vẫn còn là sinh viên không thể phung phí như thế được." - Câu nói của anh đã phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh nói là... việc trả tiền lúc nãy?" - Cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh.

"Đúng vậy, anh lớn rồi, tiền sinh hoạt cũng có thể tự lo liệu được, em là nên biết tiết kiệm cho bản thân mình sau này. Không cần phải làm thế đâu, lúc nãy em khiến anh thật ngượng a." - Anh gãi đầu mà nhìn cậu, câu cuối cùng thốt ra cũng nhỏ hơn.

"Ài, không sao, em đây tự biết nên làm thế nào, chút tiền ít ỏi đất có sao, cũng coi như đó là tiền em ăn chực của anh đi." - Cậu xua đi cái ngại ngùng mà anh vốn đã có từ trước.

Về đến nhà, Tiêu Chiến xếp đồ ăn vào tủ lạnh và chuẩn bị làm bữa tối, Vương Nhất Bác tranh thủ ra ngoài một chút. Lát sau, những vali, thùng đồ chất thành đống trước cửa nhà Tiêu Chiến, mở cửa bước vào là một cậu trai vẻ mặt mệt mỏi, thở hổn hển, nặng nhọc bê từng thùng đồ vào trong phòng.

"Em làm gì mà mang nhiều thế? Định dọn sang đây ở cả đời à?" - Anh thấy cậu đem sang nhiều đồ thế cũng có chút ngạc nhiên.

"Ở trọn đời, với anh." - Cậu tiến sát lại, áp người anh vào tường, thủ thỉ những lời ngọt ngào bên mang tai đã đỏ ửng kia.

Đúng, rất đúng, là dọn sang ở cả đời đấy. Từ lâu cậu ấy đã coi ngôi nhà này là của mình rồi. Cậu còn muốn xây dựng nó thành tổ ấm của gia đình cậu nữa cơ, và một phần không thể thiếu trong mái ấm hạnh phúc ấy, chính là anh.

Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ với hành động và lời nói kia, bất giác chân lùi vài bước, vô tình va phải bức tường sau lưng, biết mình không còn chỗ để lùi, anh khuỵ gối dựa lưng vào vách tường. Nhưng điều này càng làm cho anh và cậu nhìn rõ nhau hơn. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hơi thở phà vào nhau trộn lẫn với không khí tạo nên một cỗ ấm áp trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi, gần như là một khoảng cách nhỏ, một cen-ti-mét nữa thì môi đã chạm môi rồi. Một tí động đậy cũng không có, chớp mắt cũng dám.

Cậu đưa tay chống lên bức tường kia để giữ một khoảng cách gần như không gần, xa như không xa với người trước mặt. Cảm nhận từng nhịp thở loạn xạ, từng tiếng tim đập vội vã, không biết nó là của anh hay của mình. Dù sao, của ai cũng không còn là điều tất yếu, bởi vì ngay trước mắt cậu đây là một cảnh tượng khiến người ta phải động tâm. Anh gần như là co rút người lại, thật nhỏ bé trong khoảng không gian mà cậu tạo ra, thật muốn đem người này ôm vào lòng, ra sức vuốt ve mà vỗ về, bảo vệ.

Bầu không khí trầm lặng nhưng không hề có một chút khó chịu, ngược lại cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi hạnh phúc đã chiếm đi bầu không khí ấy, chiếm đi tình cảm của hai người.

Ấm áp, thật sự rất ấm áp. Một nửa yêu thương còn lại sắp được lấp đầy.

____Ngày 12/10/2019____

Xin lỗi mọi người vì đăng chap mới quá lâu. Thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro