Chap 8: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến luồn qua cánh tay đang lười biếng dựa vào vách tường mỏng manh kia, thành công thoát khỏi cái không gian ngột ngạt đầy ái tình.

"A, đồ... đồ... đồ ăn khét mất, bếp lửa vẫn chưa tắt." - Anh ấp a ấp úng, ngại ngùng mà phá tan đi cái sự tĩnh lặng đầy ái ngại kia, khuôn mặt một màu đỏ bừng, bước vội vào bếp.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thật đáng yêu. Tâm tình ngày càng phấn chấn, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng mang tai đã chuyển màu hồng nhạt. Khoé môi không biết từ bao giờ đã vẽ nên một đường cong thỏa mãn.

Xem như bước đầu tấn công đổ gục mỹ nam đã thành công. Không còn khoảng cách giữa hai người, tiến triển thành một thứ tình cảm.

"Em để đồ ở đó đi, ăn đã rồi anh giúp em xếp đồ." - Vừa đặt những món ăn lên bàn, anh hướng giọng vào phòng nói với cậu.

Mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn nhà, khiến cho chiếc bụng đói của cậu nay càng đánh trống mãnh liệt hơn. Cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước mát lạnh tạt vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, mang theo khoái cảm nhẹ nhõm đến rơn người.

"Vâng" - Cậu bước nhanh ra ngồi vào bàn ăn với anh.

"Hôm nay phải ăn nhiều một chút." - Tay anh không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu.

"Chiến ca nấu ăn thật ngon." - Cậu cũng không khách sáo mà ăn hết thức ăn anh gắp cho.

"Đây đâu phải lần đầu em ăn đồ anh nấu?" - Anh cười ngại ngùng.

Cũng đúng ha! Cậu đã ở đây hơn một ngày rưỡi rồi, ăn được ba bữa anh nấu cho, ngủ cùng anh một đêm. Và hiện tại, nó còn sẽ kéo dài, có thể là đến hết cuộc đời.

Bữa ăn kết thúc một cách trọn vẹn, vẫn như thường lệ, anh là người dọn dẹp, còn cậu đi sắp xếp lại đống đồ của mình.

Những bộ quần áo nằm gọn ngăn nấp từ từ lấp đầy chiếc tủ còn đang trống một bên. Chiếc Yamaha màu xanh lá hay những bộ mô hình Lego cũng được cậu bày trên chiếc kệ ở góc phòng. Còn "hoàng hậu" hay "ái phi" thì được trưng trong chiếc tủ kính ở ngoài phòng khách như những bảo vật quý giá.

Thấm thoát một buổi trưa đầy mệt nhọc cũng trôi qua, công việc cũng đã sớm hoàn thành. Bây giờ đang là một buổi chiều mát mẻ, có nên ra ngoài dạo chơi một chút?

Cậu và anh đi dạo xung quanh khu phố một chút, hóng gió trời chiều vừa tắt cơn nắng của buổi trưa vừa chuẩn bị se se lạnh của đêm đông. Thật thoải mái, thật dễ chịu. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống yên bình đến lạ thường. Mọi thứ chậm rãi trôi qua, tiếng gió cứ khẽ lướt qua trên mái tóc đen của anh, tạo nên một chút rối. Cậu vươn tay gỡ nó xuống, vuốt nhẹ qua một bên tai. Cảm xúc rối bời. Có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tíc tắc của một tiệm bách hoá bên đường. Lá cây khẽ reo, tiếng chim vỗ cánh, kể cả hơi thở của nhau cũng hoà quyện theo làn gió mát tạo nên giai điệu khiến người ta say đắm như vậy. Thịch thịch. Là tiếng tim đập. Trái tim của hai người con trai cùng nhau cất lên tiếng đập đồng điệu đến lạ thường. Bởi vì họ đang yêu, họ đang say trong cơn mê tình, họ vừa mới rung động, không đúng, là rung động từ rất lâu rồi.

Ánh mắt cứ dán chặt vào nhau, động tác tay của cậu đã ngừng lại nhưng không có ý định bỏ xuống, vẫn yên vị tại nơi mái tóc mềm mềm kia. Anh đang dùng ánh mắt của mình để cậu thấu hiểu tình cảm anh dành cho cậu. Cậu cũng đang muốn khám phá đôi mắt anh, đang muốn hiểu rõ tâm tư của người con trai này.

"Khụ... khụ..."

Thật chẳng đúng lúc chút nào cả, anh thầm nghĩ. Tại sao trong lúc si mê như này nó lại đến? Rõ là anh đang trong một quá trình tiến triển thuận lợi mà? Chẳng phải như thế thì nó sẽ hết sao? Không kiềm chế được nữa rồi, những cánh hoa sắp ra khỏi vòm họng rồi. Không được để cậu ấy thấy, không thể.

Anh chạy vội ra chiếc thùng rác đặt nơi gốc cây kia, quay lưng về phía cậu, dùng sức ho khan vài tiếng, khạc nhổ cái mà phổi đã đào thải ra bên ngoài. Từng cánh hoa hồng phấn lặng lẽ rơi xuống chiếc thùng bẩn thỉu kia. Đó chẳng phải là nơi để nó có thể tồn tại. Những cánh hoa xinh đẹp nhưng đầy tội lỗi kia vẫn cứ âm thầm đẩy đưa theo cơn gió.

Đứng lặng người, nhìn ngắm cái thứ kì lạ ở trong cơ thể mình, anh thẫn thờ, nhưng chốc lát liền mau chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, chạy đến chỗ cậu.

"Anh có sao không?" - Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh, thấy anh có dấu hiệu ho khan của bệnh cảm cúm cũng không khỏi lo lắng.

"Không, không sao." - Anh lấy chai nước trong tay cậu uống một ngụm nước.

Hai người mau chóng kết thúc buổi đi dạo này, trở về nhà làm bữa ăn tối.

Thành phố Bắc Kinh về đêm thật náo nhiệt, những ánh đèn đường thay nhau soi sáng từng ngõ ngách. Mọi người cũng đã bắt đầu ra đường tận hưởng những giây phút sung sướng cuối cùng của ngày chủ nhật, để ngày mai bắt đầu một tuần làm việc mệt mỏi. Anh và cậu lại khác, họ không đến những quán bar hay tụ tập ăn chơi như những thanh niên khác. Họ chỉ muốn được ở cùng nhau, được người kia nấu ăn cho, được nghe người kia kể chuyện, được nhìn ngắm nụ cười của người đó. Hay còn là những hành động ngây ngốc của chàng thiếu niên trẻ làm rung động một cậu trai khác. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, không cần quá nhiều màu sắc để vẽ nên một bức tranh đẹp, như thế là đủ.

Màn đêm cũng dần buông xuống, dòng người cũng đã thưa thớt, khép lại một ngày chủ nhật đầy tiếng cười nói của anh và cậu.

Hiện giờ nếu hỏi họ đang làm gì thì câu trả lời chính là: cậu ôm cánh tay của anh đi ngủ.

Họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường vốn từ trước đã cô độc. Thế giới xô bồ ngoài kia bị bỏ lại phía sau, bởi trước mắt, người thương chính là thế giới của họ.

____Ngày 21/10/2019____
Lễ 20/10 của mọi người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro