Chap 9: You're mine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, renggg..."

Tiếng chuông báo thức vang vội khắp căn phòng còn đầy thơ mộng, không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên hối hả bởi những tiếng tíc tắc chậm rãi trôi qua cùng tiếng kêu hối thúc đến đau tai của chiếc đồng hồ tội nghiệp bị vứt ở góc bàn.

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, vẫn chỉ có mỗi chiếc đồng hồ kêu đến mệt mỏi. Trên chiếc giường êm ắng kia, hai thân ảnh đang chìm vào giấc mộng. Chẳng dám làm dang dở câu chuyện kì bí hư vô tràn ngập mùi ái tình, luyến tiếc mà thức tỉnh. Cuối cùng chiếc đồng hồ mệt mỏi cũng được nghỉ ngơi. Họ thay nhau vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến trường.

"Một Raspberry Black Curran, một Robusta không đường cùng hai phần Gato." - Giọng nói âm trầm của một nam thanh niên có mái tóc vàng nâu.

"Robusta không đường đắng lắm đấy, em uống có được không?" - Nam thanh niên đi cạnh lên tiếng.

"Nhưng em không thể uống quá ngọt."

"Ngốc à? Em không cho đường thì sao mà ngọt?"

"Nụ cười của anh đủ để hoà tan vị đắng của Robusta đấy!" - Một nụ cười tươi rói của cậu trai trẻ.

"Em, em, lại bắt đầu rồi đúng không?" - Ngượng ngùng rồi, đỏ mặt rồi, anh trai này cũng thật là da mặt mỏng quá đi.

"Phải. Bắt đầu yêu anh."

"Phần thức uống cùng bánh của hai vị đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng cùng một ngày tốt lành!"

"A, học trưởng, chào anh!" - Là cô hoa khôi Lục Y.

"Chào em" - Tiêu Chiến tươi cười.

"Học trưởng à, chẳng là lớp em có tổ chức một buổi lễ liên hoan, mọi người muốn mời anh đến dự nên là bảo em đến hỏi anh có thể tham gia góp vui không?"

"À cái đó..."

"Không" - Một giọng nói xen ngang.

"Chào bạn học... ừm gì ấy nhỉ? À cô họ Lục à? Chào bạn học Lục!" - Vương - Cao Lãnh - Nhất Bác.

"À... chào... chào Nhất Bác."

"Ừm, tiếc là Tiêu Chiến học trưởng tối nay phải dạy học cho tôi rồi, không thể nào đi dự tiệc được."

"A, thế à? Làm phiền rồi, ha ha." - Nụ cười miễn cưỡng của cô hoa khôi trẻ.

"Ừm, Tiêu học trưởng, khi nào anh rảnh?" - Lục Y hướng đôi mắt mong chờ về phía đàn anh.

"Có lẽ là cuối tuần."

"Thế em có thể mời anh đi xem phim không?"

"Không được!" - Lại là cậu Vương kia.

"Ơ nhưng mà tôi hỏi học trưởng chứ có hỏi cậu đâu? Này bạn học Vương, cậu có thể tự trọng một chút được không?"

"Tôi thiết nghĩ người nên tự trọng có lẽ là cô." - Nói rồi nắm tay Tiêu Chiến lôi đi.

"Này, em làm gì vậy? Lịch sự một chút chứ, dù gì người ta cũng là con gái mà." - Tiêu Chiến sau khi chứng kiến một màn đối đáp qua lại của hai bạn trẻ này mà chán chường.

"Con gái cũng không được. Sau này anh không được nhận lời mời đi chơi, đi ăn hay đi đâu của ai nữa, cả nữ lẫn nam. Chỉ mình em mới có thể nhận được đặc ân này thôi."

"Tại sao chứ?" - Một sự ngỡ ngàng đến mức kinh ngạc của vị học trưởng họ Tiêu.

"Because... you're mine!"

Vị ngọt của Raspberry sẽ hoà quyện cùng chút đắng nghét mà Robusta mang đến để cho ra một kết tinh ngọt ngào. Đó là sự kết tinh của tình yêu. Món nước yêu thích có vị mâm xôi cùng nho đen tạo ra chút chua chua, ngọt ngọt, còn có cả vị chát nữa. Robusta lại mang một vị đắng nguyên chất, nhưng nó tỏa ra một mùi hương làm cuốn hút người thưởng thức. Tình yêu cũng như vậy, có đủ tất cả các dư vị mà hai loại nước mang đến.

Dư vị hôm nay là người pha chế mang đến, nhưng người thưởng thức mới chính là tác giả tạo ra kết tinh của tình yêu.

____Ngày 4/4/2020____
Vẫn là thích Latte hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro