Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh, ngày 28/5/2018

Trên sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh, một thiếu niên khoảng chừng 20 vội vàng kéo chiếc vali Victorinox màu đen rời khỏi. Nhìn chiếc vali Thụy Sĩ đắt tiền bị kéo lê không thương tiếc khiến ai nấy cũng phải xót xa thay. Vừa đi được một quãng, điện thoại của cậu lại đổ chuông. Từ khi xuống sân bay, đây đã là cuộc gọi thứ 20 rồi.

Vương Nhất Bác bực bội nhấc máy: "Alo, Hải Khoan à, em đã nói trước khi anh giải quyết xong việc e sẽ không về đâu mà. A tự lo đi, em không muốn thấy mặt lão già ấy. Phải, đó là ba chúng ta, nhưng hiện tại em coi ông ta đã chết rồi. Không có gì thì em tắt máy đây. Đừng gọi nữa". Nói xong cậu tắt máy, mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác kéo vali ra khỏi sân bay, hướng về chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero đang đậu ở bên ngoài. Từ trong xe, một thằng nhóc trẻ măng vội bước ra kéo vali cho cậu, Nhất Bác thấy vậy thì hơi mỉm cười. Cậu nói: "Sao, ông anh quý hóa của em đâu mà lại để thằng nhóc con như em ra đây đón a hả Phồn Tinh?"

Tên nhóc con trong mắt Vương Nhất Bác chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Trịnh thị, từng là đối thủ một mất một còn trên thương trường với Vương gia. Lắm khi chính Nhất Bác cũng thắc mắc rằng lão già nhà mình đã làm gì mà khiến một tập đoàn ở Bắc Kinh với một tập đoàn ở Trùng Khánh lại có thể nảy sinh xung đột lớn đến vậy. Cũng may là đến đời của cậu mọi chuyện không những được giải quyết triệt để, cậu lại còn kết nạp thêm được những người anh em thân thiết, chính là anh em nhà họ Trịnh đây.

Trịnh Phồn Tinh nghe thấy vậy thì ấp úng: "Anh em đang bận nên bảo em qua đây đón anh về nhà trước đó."

"Hửm? Thật sao? Trịnh Bân yên tâm để em một mình lái xe qua đây? Không phải là trốn đó chứ?" Nhất Bác giễu cợt.

Phồn Tinh nghe thấy liền chột dạ: "Không đâu, không đâu. Anh mau lên xe em đưa anh về, em giờ lái xe tốt lắm đó...

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác lại cắt ngang lời của tiểu Tinh. Lướt mắt nhìn thấy biệt danh quen thuộc, Nhất Bác liền kết nối rồi đưa đến tai tên nhóc. Từ trong điện thoại phát ra một tiếng gào mãnh liệt: "Thằng nhóc chết tiệt kia em giỏi lắm, dám lừa anh rồi trộm xe. Về đây xem anh xử chết em thế nào!!!!"

Trong khi A Tinh run lẩy bẩy thì Nhất Bác hắng giọng, bông đùa:"Được rồi, A Bân. Nó cũng chỉ vì muốn đón tôi thôi. Đợi về nhà rồi giáo huấn cũng chưa muộn."

Nói xong cậu cúp máy rồi xách cổ A Tinh lên ghế phụ còn mình thì trực tiếp ngồi vào ghế lái. Đùa sao, cậu còn chưa đến mức liều lĩnh giao tính mạng cho tên nhóc con này đâu. Không biết bao nhiêu lần nó cho anh em cậu nếm mùi hôn đít xe người khác rồi. Chiếc xe nổ máy rồi chậm rãi đi về phía Trịnh gia.

6h tối, Trịnh gia

Chiếc xe di chuyển vào một ngôi biệt thự lớn theo phong cách kiểu cổ, nằm im lìm giữa một hoa viên rộng lớn. Nhất Bác xuống xe rồi mở cửa lôi A Tinh vào phòng khách, tươi cười chào hỏi những gương mặt quen thuộc: "Con chào chú Trịnh, dì Quyên, bác Lâm".

Chú Trịnh, dì Quyên chính là Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân, cha của Trịnh Bân và Trịnh Phồn Tinh. Còn bác Lâm là quản gia của nhà họ. Nhìn thấy cậu, ai cũng nở nụ cười thật tươi, thi nhau gọi cậu lại để ngắm nhìn dường như đã bỏ quên A Tinh tội nghiệp đứng khép nép bên cửa.

Trịnh lão gia cười nói: "Thằng nhỏ này lại có việc gì khiến cháu phải bỏ nhà ra đi hay là quyết định đến đây ở hẳn giúp ta rồi?" Trịnh phu nhân chỉ biết cười trừ mắng ông: "Lão đầu này nói vớ vẩn gì vậy, A Bác mà đến đây ở hẳn thì A Khoan sẽ phát điên đó." Rồi bà quay ra bảo cậu: "Lần này đến đây cũng phải ở ít nhất dăm bữa nửa tháng đi, không cho cháu về sớm."

Nhất Bác thấy mọi người yêu quý cậu như vậy thì chỉ biết luôn miệng dạ vâng rồi nở nụ cười ngọt ngào. Nếu để bên ngoài biết rằng Vương nhị thiếu gia cũng có thể cười ngọt như thiếu nữ thế này chắc thiên hạ đại loạn mất, còn đâu danh xưng Vương Băng Lãnh nữa chứ. Chợt nhớ ra điều gì cậu liền quay lại hỏi: "Sao cháu không thấy Trịnh Bân đâu? Đã ra ngoài rồi ạ?"

Nghe thấy vậy mọi người đều thoáng yên tĩnh lại, Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân liếc liếc mắt nhìn tiểu nhi tử đang run như cầy sấy ở bên cửa, còn lão Lâm bắt đầu hắng giọng rồi gọi to: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia về rồi aaaaa!"

"Đâu nó đâu, bắt nó lại cho cháu". Từ trong phòng bếp chạy xộc ra một người mặc tạp dề hồng đính đầy dầu mỡ, tay trái cầm muôi tay phải cầm vung, miệng thì không ngừng thét dài. Có vẻ khó tin nhưng đây lại chính là con trai cả nhà họ Trịnh - Trịnh Bân, kẻ mà chỉ nhắc đến tên thôi vẫn khiến giới doanh nhân phải lắc đầu ngao ngán.

Nhất Bác sững sờ bật thốt: "Cậu.. Cậu đang làm cái quái gì vậy?". Nhìn thấy cậu, Trịnh Bân từ từ cởi tạp dề rồi đưa đồ cho bác Lâm rồi hắng giọng nói với vào bên trong "Dì Lan giúp cháu làm nốt nha" rồi quay lại nói: "Còn không phải chịu thua cá cược với lão cha, phải vào bếp nấu cơm một tuần sao. Coi như cậu có phúc, được ăn đồ lão tử nấu."

Nhà họ Trịnh là vậy, dăm bữa nửa tháng lại cá cược với nhau ai thua thì phải vào bếp nấu ăn một tuần. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy thật ghen tị với tình cảm cha con nhà họ.

Nói xong Trịnh Bân đi tới chỗ A Tinh rồi lôi cổ thằng bé lên tầng. Một lúc sau chỉ có cậu đi xuống, vừa đi vừa hát rồi giục mọi người vào ăn cơm. Hai phu phụ nhà họ Trịnh chỉ biết lắc đầu cười, Trịnh phu nhân hỏi: "Lại bắt thằng bé trông chừng Tiểu Bảo và Tiểu Bối sao? Con không sợ lại dọa nó vào viện à?".

Trịnh Bân cười nhẹ: "Nó có gan nói dối rồi trộm xe con thì phải biết có ngày hôm nay chứ".

Nhất Bác cũng chỉ biết lắc đầu, Tiểu Bảo và Tiểu Bối chính là 2 con trăn cưng đó, bị 2 chúng nó quấn cả ngày chắc không chết vì sợ thì cũng chết bì mệt. Cũng chẳng hiểu sao Trịnh đại thiếu gia lại có cái sở thích quái đản như vậy. Mọi người kéo nhau vào phòng ăn mặc kệ A Tinh tội nghiệp trên lầu, dù sao một lúc nữa cũng có người đem cơm lên cho nó thôi.

Sau bữa cơm Trịnh phu phụ về phòng, chỉ còn Trịnh Bân dẫn Nhất Bác lên phòng. Thấy cậu dường như có tâm sự cũng không gặng hỏi chỉ nhẹ nói: "Đã đến đây rồi thì cứ chơi thoải mái đi, bên Khoan ca đã có tôi lo rồi."

Nghe vậy Nhất Bác cũng chỉ cười nhẹ đồng ý: "Được, giao cho cậu, lần này đến tôi sẽ phá hết đống tiền tiết kiệm cưới vợ của cậu".

Thấy cậu khiêu khích Trịnh Bân chỉ nhếch miệng như muốn nói "Cậu làm nổi sao?"

Sau khi tắm xong, Nhất Bác tắt điện thoại rồi lên giường nằm. Căn phòng này không tính là xa lạ bởi cậu đã ở đây trên dưới chục lần rồi, lần nào xung đột với lão già kia mà cậu không chạy đến đây cơ chứ. Nhưng lần này khác, cậu cả đời sẽ không tha thứ cho ông ta. Nghĩ vậy Nhất Bác nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro