Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái cậu đã tới làm khách ở Trịnh gia được một tuần rồi. Ở đây không có việc gì làm, Vương Nhất Bác vẫn thường ra ngoài dạo chơi một mình vì Trịnh Bân gần đây bận giải quyết vài hợp đồng lớn, còn A Tinh thì bị cấm túc vẫn chưa được thả. Khi thì cậu lang thang trên những đường đua, khi thì đến một vài địa danh nghỉ dưỡng thư giãn, lúc lại say sưa ở quán Bar lớn nhất thành phố.

Hôm nay như thường lệ lên xe ra khỏi nhà, hôm nay cậu muốn đến hang Hongya - một trong những địa điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất tại Trùng Khánh. Đang dạo quanh khu thương mại thì bất chợt có người va vào cậu, thấy gói quà trên tay người đó rơi xuống cậu liền cúi xuống nhặt lên.

Người thanh viên va phải Vương Nhất Bác liên tục nói xin lỗi rồi hỏi cậu không sao chứ. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một gương mặt nam giới đường nét thanh tú với sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng quyến rũ cùng nụ cười cuốn hút ẩn hiện chiếc nốt ruồi xinh xắn nơi khóe miệng. Cậu gần như đứng hình khi nhìn vào gương mặt ấy.

Người thanh niên thấy cậu ngẩn ra thì nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi đã va phải cậu, tôi vội đi quá. Nếu cậu không sao thì có thể cho tôi xin lại gói quà được không."

Nghe thấy vậy Nhất Bác liền hoàn hồn, đưa trả cho Tiêu Chiến rồi nói: "Vâng. Không có việc gì, cái này trả anh."

Tiêu Chiến liền đỡ lấy hộp quà, gật đầu cười nhẹ với cậu rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của người con trai đó dần khuất Nhất Bác cảm thấy tim mình bỗng nảy lên một cái, thầm nghĩ thật là một người đầy cuốn hút. Sau đó đưa chân về hướng ngược lại bước đi.

Trịnh Bân hôm nay hẹn cậu cùng dùng bữa trong nhà hàng Tây Phong Lâu ở gần đây rồi đưa cậu đi thăm thú một vòng, giờ chắc cũng sắp đến rồi. Nghĩ thế Nhất Bác vội rảo bước về phía nhà hàng, trong lòng vẫn băn khoăn không biết tại sao hôm nay tên kia lại rảnh rang thế, có khi nào lại vừa trúng lớn một quả hay không.

Vì là nhà hàng cao cấp khá đắt đỏ nên giờ này cũng không quá nhiều người lui tới. Bước lên phòng trên lầu 2 chọn một bàn có view nhìn ra bên ngoài khá đẹp, cậu thong dong ngồi xuống. Bất chợt có tiếng nói ở dãy bàn bên cạnh khiến cậu chú ý "Chúc mừng sinh nhật mẹ!"

Giọng nói trong trẻo này hình như rất quen, Nhất Bác quay đầu lại nhìn thì thấy thật bất ngờ. Kia chẳng phải là chàng thanh niên ban nãy va phải cậu hay sao, thì ra là quà tặng sinh nhật mẹ chứ không phải người yêu. Chẳng hiểu sao trong lòng Nhất Bác lại cảm thấy có chút vui vui lạ thường rồi cứ thế mà ngẩn người.

Trịnh Bân khi đến thì thấy Nhất Bác ngẩn người ngơ nhìn ai đó thì không khỏi ngạc nhiên, vừa quay sang nhìn vừa nói: "Sao lại ngồi ngu ngốc ở đây, cái gì khiến cậu chú ý thế hả...? Ơ, kia chẳng phải dì Lam cùng anh Chiến hay sao?"

Nhất Bác nghe thấy vậy liền nhướng mày nhìn hắn, thì ra là người quen.

Trịnh Bân có vẻ rất hào hứng liền kéo Nhất Bác đi qua bên kia, cậu nói: "Thật không ngờ lại là dì Lam, đi thôi chúng ta qua bên kia chào dì. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người rất thú vị."

Có lẽ vì quá vui vẻ mà Trịnh Bân không để ý rằng hôm nay Nhất Bác lại ngoan ngoãn cho cậu lôi đi, phải biết rằng nhị thiếu gia nhà họ Vương còn có một "chứng bệnh" đó là bài xích người lạ. Đừng nói làm quen, người lạ đến liếc nhìn cậu ta cũng chẳng nguyện ý ấy chứ.

Hai người qua bàn dì Lam, từ xa trông thấy cậu thì Tiếu Lam cùng con trai Tiêu Chiến đã nở nụ cười chào đón. Đến gần, Trịnh Bân vội chào hỏi: "Con chào dì Lam, chào Chiến Ca. Hôm nay hai người cũng ăn ở đây ư, trùng hợp quá. Hôm nay con cùng bạn cũng đến đây. Nào, Nhất Bác mau chào dì đi."

Nhất Bác thấy thế liền chào hỏi: "Chào dì Lam, con là Vương Nhất Bác. Chào Chiến... Ca, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đối với hai vị khách không mời này Tiếu Lam cũng thật vui vẻ, bà bảo hai cậu ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trong khi Trịnh Bân ngồi bên cạnh bà thì Vương Nhất Bác cũng thoải mái ngồi xuống bên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã chú ý tới cậu nãy giờ, ai lại có thể quên một chàng trai có gương mặt băng lãnh tuấn tú đến vậy chứ. Nhất là hai người lại còn vừa mới va vào nhau mới đây thôi. Nhìn cậu không ngại ngùng ngồi xuống bên anh, Tiêu Chiến chỉ biết nhẹ mỉm cười.

Kết thúc bữa ăn, Trịnh Bân và Vương Nhất Bác nhất quyết đòi tranh nhau thanh toán khiến Tiếu Lam chỉ biết lắc đầu cười, còn Tiêu Chiến chỉ biết thở dài ngao ngán. Dù sao đây cũng là sinh nhật của mẹ cậu mà, tiền cũng phải do cậu trả chứ.

Ra khỏi nhà hàng, nhìn dì Lam và Tiêu Chiến lên xe rời đi Trịnh Bân mới lôi kéo Nhất Bác hướng về xe của mình. Nhìn thấy Nhất Bác còn ngơ ngẩn thì Trịnh Bân không khỏi mỉm cười, không sợ chết nói: "Sao hả, mất hồn chưa? Đây chính là đại mỹ nhân của Trịnh thị đó nha. Đừng nói là các cô gái, cho dù đến trai thẳng như tôi nhìn thấy anh Chiến cũng phải si mê mà nhìn đó nha."

Nghe thấy lời bông đùa, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, liếc cậu ta một cái rồi lên thẳng xe mà không quay đầu lại. Trịnh Bân chỉ biết cười trừ, giận dỗi cái gì chứ cậu cũng chỉ nói sự thật thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro