Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ Trịnh Bân lầm bầm càu nhàu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của người con trai ấy, sự dịu dàng, lời nói ấm áp cùng nụ cười thơ ngây của anh thật khiến cậu không sao quên được.

Tại sao một người có đôi mắt phượng tưởng chừng đào hoa lẳng lơ lại có thể thanh khiết đến vậy chứ. Mải nghĩ nên cậu không biết rằng bất chợt mình đã thở dài rất nhiều lần.

Trịnh Bân thấy cậu than ngắn thở dài thì không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Ăn có một bữa cơm mà như người mất hồn thế? Là anh Chiến bắt mất hồn cậu hay cậu lại phiền não vì cái gì?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mở mắt, quay sang nhìn phong cảnh bên đường rồi trả lời: "Tôi không sao, cậu cho tôi biết thêm về Chiến Ca được không?"

"Thì ra là vì Tiêu đại mỹ nhân thật a. Là nhất kiến chung tình ư? Tôi nói có ngày cây vạn tuế nhà cậu cũng đâm hoa mà. Sao nào? Ưng người ta rồi hả? Có cần tôi gọi điện cho Khoan ca bắt đầu chuẩn bị sính lễ dần cho cậu không?"

Trịnh Bân không vội trả lời mà còn thừa cơ đùa giỡn ai đó. Tuy nhiên, ai đó cũng chẳng phải quả hồng mềm để cậu tuỳ ý trêu chọc.

Vương Nhất Bác lại lần nữa nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế rồi cất tiếng nói: "Nếu có người thứ ba biết chuyện này thì ngày hôm sau cả Trùng Khánh sẽ biết năm 18 tuổi cậu từng mượn cớ say rượu trêu chọc em gái của Ôn chủ nhiệm - Ôn Mẫn. Đã trêu chọc không thành còn bò lên cả giường của anh trai người ta. Chắc hẳn sẽ rất nhiều người hứng thú đấy".

Trịnh Bân nghe xong liền tái mét mặt, tay siết chặt vô lăng nhỏ giọng mắng: "Tên khốn kiếp nhà cậu, cái gì cũng quên sao có mỗi chuyện này lại nhớ dai như đỉa thế. Cậu dám nói tôi liền giết cậu diệt khẩu. Không được nhắc đến Ôn chủ nhiệm nữa."

- "Biết thế thì cậu bớt dông dài đi, nói chính sự!" Nhất Bác từ tốn đáp trả.

Trịnh Bân đành đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Vẫn là không chọc nổi cậu. Anh Chiến á hả, không những đẹp người mà cón là tài năng hiếm có đấy, là trưởng phòng thiết kế của Trịnh thị. Hơn cậu 6 tuổi, năm nay 26 nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ba mẹ anh ấy với ba mẹ tôi là bạn thân thời đại học, chính vì vậy mà sau khi tốt nghiệp ba Trịnh ngỏ lời anh ấy đã đồng ý về làm việc cho nhà tôi. Tiếc là mấy năm trước ba Tiêu đã mất rồi, giờ chỉ còn dì Lâm và anh Chiến nương tựa nhau thôi. Cậu còn muốn biết gì nữa không?"

Không hiểu sao nghe Trịnh Bân nói anh vẫn còn độc thân lại khiến Nhất Bác âm ỉ vui sướng. Cậu im lặng không nói gì khiến Trịnh Bân cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc tưởng chừng chuyện này cứ thế cho qua thì Nhất Bác lại lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Cậu nói: "Tôi muốn đến Trịnh thị làm việc, an bài cho tôi vào phòng thiết kế của Chiến ca đi."

Trịnh Bân vốn k để ý liền tưởng mình nghe nhầm, đến khi Nhất Bác đính chính lần thứ 2 mới khiến anh ngạc nhiên tột độ. "Cậu thực sự muốn vào Trịnh thị làm việc? Không sợ lão già nhà cậu chạy từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh trói về ư?"

- Sao? Không hoan nghênh tôi? Nhất Bác nhướng mày hỏi lại

- "Nào có, nào có. Tôi cầu còn không được ấy chứ. Nhưng việc làm ở phòng thiết kế vẫn là thôi đi. Tài năng vẽ của cậu ấy à. Chậc, chậc! Cậu còn nhớ bốn năm trước cậu vẽ cho Tiểu Điệp cháu Bác Lâm bức tranh con thỏ không? Đã vẽ không ra gì còn lừa gạt con bé là tranh trừu tượng. Một đứa bé 5 tuổi thì biết cái khỉ gì là trừu với tượng chứ, hại nó mang lên lớp bị bạn bè trêu chọc, đến nỗi giờ nhìn thấy chỉ hận không thể dán bức tranh đó lên mặt cậu thôi. Tôi nghĩ là cậu bỏ chủ ý này đi. Anh Chiến là người cầu toàn, đến cái cửa đóng lệch anh ấy còn phải chỉnh lại cho đúng giữa, cậu chắc chắn không vượt qua vòng gửi xe được đâu. Đổi cách khác đi, đừng làm tôi mất mặt." Trịnh Bân cau mày kể khổ

Trịnh Bân nói cũng không sai, cậu đích thực là không có khướu thẩm mỹ. Làm như vậy chỉ sợ người ta chê cười thôi. Thật là đau đầu mà. Thấy cậu sầu não, Trịnh Bân liền dụ dỗ:

- Hay là thế này, cậu làm Phó tổng cho tôi, giúp tôi giải quyết mấy cái hợp đồng khó nhằn. Tài năng của cậu mà không đem ra kiếm lời cho Trịnh thị thì thật quá uổng phí. Đổi lại tôi sẽ an bài cho cậu phòng làm việc đối diện phòng anh Chiến, giúp cậu rút ngắn khoảng cách tấn công. Sao hả? Vừa lòng chứ?

- "Tôi muốn ngay ngày mai đi làm". Mặc dù biết tên này chỉ muốn lừa gạt bóc lột cậu nhưng suy đi tính lại cũng chẳng còn cách nào hay hơn. Vậy nên Nhất Bác chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Ngập tràn tâm sự trong lòng Nhất Bác cũng chẳng có tâm tình vui chơi, cậu và Trịnh Bân liền lái xe về nhà ăn cơm tối với Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân.

Kết thúc một ngày dài, Vương Nhất Bác nằm ngẩn ngơ trên giường ngắm nhìn một dãy số xinh xắn mà khó khăn lắm cậu mới moi được từ chỗ Trịnh Bân. Phải, đây chính là số điện thoại của Tiêu Chiến. Quả thực là đến nằm mơ Nhất Bác cũng không ngờ sẽ có ngày mình lại yêu thích một người đến vậy, thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, lại còn là một người con trai.

Dẫu biết tình cảm này muốn thành thật sự rất khó, nhưng nếu bảo cậu từ bỏ thì cậu lại không cam tâm. Sợ gì chứ, chưa thử thì làm sao mà biết được. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười nhìn ánh trăng rơi ngoài cửa sổ, miệng khẽ thì thào:

- Chiến Ca, hẹn gặp anh ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro