Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng tại Tập đoàn Trịnh thị,

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị và đến công ty từ sớm với Trịnh Bân. Hôm qua vừa ngỏ lời đã khiến Trịnh phu phụ cười không khép được miệng, nếu không phải Trịnh Bân ngăn cản thì chắc chắn sáng nay cả hai đã đích thân đưa Nhất Bác đến ra mắt mọi người rồi.

Mặc dù vào công ty với mục đích riêng nhưng cũng không thể phủ nhận Nhất Bác thật sự yêu thích cảm giác được hoan nghênh nhiệt liệt này. Nhất là khi cậu đi làm cho nhà mình, ngoài anh trai ra thì dường như không một ai chào đón cậu, kể cả cái người được gọi là ba.

Giống Vương thị, Trịnh thị cũng là một tập đoàn đa ngành nhúng tay vào nhiều mảng khác nhau. Nhưng để rút ngắn khoảng cách với người mình muốn theo đuổi, Nhất Bác đã đồng ý về quản lý công ty bất động sản cho Trịnh Bân.

Nếu Hải Khoan biết điều này, chắc sẽ phát điên lên mất. Nhưng đâu còn cách nào, cậu thực sự rất mong chờ được thấy người mà mình thích. Đợi ôm được mỹ nhân về nhà thì lúc ấy bồi tội cũng chưa muộn.

Như thường lệ, Tiêu Chiến đến công ty sớm hơn giờ làm khoảng 1 tiếng để xem xét công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh. Khi anh đến thì văn phòng đã rất đông đủ rồi, điều này khiến Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên. Anh hỏi Lãnh Vân - trợ lý của mình: "Sao hôm nay mọi người đến sớm quá vậy, tôi tưởng giờ này mấy người vẫn còn thi nhau ngủ nướng chứ?"

Lãnh Vân ngạc nhiên đáp: "Ơ trưởng phòng, anh không biết hôm nay có cuộc họp quan trọng để giới thiệu Phó tổng giám đôc mới của chúng ta sao?"

- "Thật vậy ư? Tôi lại không hề biết." Tiêu Chiến giật mình

- "Thông báo nội bộ mới được gửi đi tối qua, hẳn là anh chưa kịp cập nhật. Cũng may trưởng phòng của chúng ta luôn là người đến sớm. 7 giờ 45 sẽ bắt đầu họp, anh chuẩn bị đi nhé! " Lãnh Vân mỉm cười

Tiêu Chiến thầm nghĩ đúng là hôm qua anh không coi thông báo, ai bảo là ngày sinh nhật mẹ, anh làm sao có thể quan tâm cái gì khác được. Quả thực Tiêu Chiến rất tò mò về vị cấp trên mới này, trong thang máy thấy mọi người bàn tán xôn xao rằng anh ta rất trẻ, tài năng lại còn cực kỳ đẹp trai.

Không biết là thần thánh phương nào được tiểu Trịnh mời về đây. Nói sao thì anh cũng đang tiếp quản nhiều hạng mục thiết kế địa ốc lớn, Trịnh Bân lại quá bận để giúp đỡ anh sát sao. Giờ có người tới giúp cũng tốt, cầu còn không được ấy.

Đến giờ họp, mọi người đã tập trung đông đủ lại phòng họp lớn của tập đoàn, chỉ đợi Tổng giám đốc Trịnh dẫn Phó tổng mới tới thôi. Cánh cửa bật mở, Trịnh Bân chậm rãi đi vào, theo sau cậu là một chàng trai mặc Âu phục màu trắng - là mẫu thiết kế mới nhất của thương hiệu thời trang toàn cầu Louis Vuitton.

Khi nhìn vào gương mặt cậu, mấy cô gái cảm thấy mặt mình thoáng đỏ lên rồi. Thật sự là cực kỳ, cực kỳ tuấn mỹ a. Mày rậm, mắt phượng đen, sống mũi cao thẳng. Ngũ quan được thần chúc phúc, đẽo gọt một cách tỉ mỉ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê say.

Nếu Tiêu đại mỹ nhân của các cô mang một vẻ đẹp ngọt ngào, hòa ái thì người con trai này lại mang một vẻ đẹp thanh cao, cực kỳ lạnh lùng.

Tiêu Chiến trông thấy gương mặt quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên. Thì ra là cậu ta, đúng thật là có duyên mà. Lại nhìn người con trai ấy lướt ánh mắt qua anh, nhẹ gật đầu mỉm cười rồi đi tới chiếc ghế bên cạnh Tổng Giám đốc khiến anh cũng mỉm cười theo.

Trịnh Bân giới thiệu Vương Nhất Bác với mọi người trong công ty, sau màn chào hỏi là những báo cáo thường lệ về tình hình doanh số cũng như khó khăn gặp phải. Kết thúc cuộc họp, Trịnh Bân nhờ Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về phòng làm việc của mình. Dù sao thì văn phòng của hai người cũng đối diện nhau, sau này cũng thường xuyên hợp tác nên làm quen trước vẫn hơn.

Tiêu Chiến đi trước dẫn đường, Vương Nhất Bác theo sau mải nhìn bóng lưng của anh mà không biết đang nghĩ gì. Đến nơi, Tiêu Chiến định về thì Vương Nhất Bác giữ anh lại, muốn cùng anh nói chuyện một chút.

Chỉ có hai người trong văn phòng khiến Tiêu Chiến có chút ái ngại, anh cũng không hiểu cảm giác này từ đâu đến. Chỉ thấy bất tri bất giác muốn né tránh, có lẽ là do khí chất của Phó tổng Vương đây quá bá đạo đi.

Vào phòng, Vương Nhất Bác đích thân đi pha trà mời anh, sau vài câu giới thiệu ban đầu thì hai người cũng cởi mở nói chuyện vui vẻ hơn. Sự né tránh của Tiêu Chiến cũng biến mất lúc nào không hay, anh chợt nhận ra là hai người nói chuyện rất hợp nhau mặc dù mới chỉ xoay quanh vấn đề công việc.

Được một lúc anh cũng phải về phòng của mình làm việc, nếu không chắc Lãnh Vân lại ầm ĩ ca thán lên mất. Tiêu Chiến vội chào: "Xin phép tôi phải về giải quyết chút công việc, nếu có bất cứ vấn đề gì Phó tổng có thể nhờ thư ký gọi điện cho tôi!"

Vương Nhất Bác vội cười: "Không cần, em có số điện thoại của anh, sẽ trực tiếp gọi điện cho anh". 

Chưa kịp hết bất ngờ vì không biết tại sao mới ngày đầu và phó tổng Vương đã có số điện thoại của anh thì cậu lại nói: "Anh cũng đừng xưng hô xa lạ quá như vậy, gọi em là Nhất Bác được rồi. Sau này mong anh chỉ giáo." Thật sự một câu lại phó tổng, hai câu lại phó tổng của anh khiến Nhất Bác rất là mất tự nhiên. Vừa nói cậu vừa đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ!"

Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng vội nắm lấy tay cậu cười và trả lời: "Hợp tác vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro