Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày Vương Nhất Bác vào làm việc tại Trịnh thị, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để khiến cậu rút ngắn khoảng cách với người thương của mình.

Đôi lúc Nhất Bác cũng cảm thấy lạ là tại sao không thấy Khoan ca gọi điện cho mình, hẳn nếu biết tin thì ông anh này của cậu phải nhảy dựng lên rồi chứ. Không biết Trịnh Bân lại giở thủ đoạn gì đây, nhưng mà mặc kệ bây giờ cậu cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện đó. Tất cả cứ để A Bân lo là được.

Như thường lệ sau khi kết thúc công việc, buổi trưa Vương Nhất Bác lại tới văn phòng Tiêu Chiến để cùng đi ăn cơm. Ban đầu cậu cũng cảm thấy rõ ràng sự mất tự nhiên và né tránh của người ấy, tuy nhiên sau quãng thời gian tiếp xúc chuyện trò thì hai người đã cởi mở với nhau hơn.

Không chỉ hợp nhau về cách nói chuyện, cậu còn phát hiện ra mình và Tiêu Chiến có rất nhiều sở thích giống nhau, chẳng hạn như yêu động vật, thích chơi trò cảm giác mạnh... Điều đó khiến Vương Nhất Bác hào hứng mãi không thôi, còn hay nghĩ đến rồi cười thầm một mình khiến A Tinh tưởng cậu bị ma nữ nào ám chứ.

Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến sau bàn làm việc, Nhất Bác mỉm cười, gõ cửa thông báo rồi trực tiếp đi vào:

- "Chiến ca, anh vẫn đang bận sao? Kết thúc sớm đi rồi mình đi ăn lẩu nhé! Em vẫn nhớ hôm trước anh nói sẽ đưa em đi thưởng thức đặc sản lẩu Trùng Khánh đó."

- "Nhất Bác à, hôm nay anh có bản thiết kế cần xong gấp. Mình ăn nhẹ cái gì đó rồi tối anh đưa em đi nha." Tiêu Chiến vừa nhìn chằm bản thiết kế vừa nói.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ vậy cũng tốt, buổi tối sẽ có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Vì vậy, cậu đồng ý ngay tắp lự.

- "Được, vậy em đi mua cái gì đó cho anh, anh cứ làm việc đi."

Không đợi Tiêu Chiến trả lời cậu đã đi ra ngoài, dù sao thì chỉ cần ở cùng anh thì ăn cái gì cũng đâu có quan trọng. Sau khi mua hai hộp cơm, Nhất Bác rảo bước trở về văn phòng của anh. Nhưng cậu vạn vạn không ngờ rằng chỉ vì lần đi mua cơm này mà bản thân lại vướng phải một phiền não lớn, đến nỗi sau này nhớ lại Vương Nhất Bác nghĩ thà nhịn đói chứ quyết không ra ngoài.

Trong thang máy đã có khá đông người, dường như chỉ còn mình chỗ cho cậu. Nhất Bác bước vào, nhấn tầng 15 rồi đợi cánh cửa đóng lại. Đúng lúc này, từ đâu chạy tới một cô gái đội mũ đeo kính kín mít. Cô ta cứ thế xông vào thang máy đang chật chội khiến thang báo quá tải.

Ai cũng đang vội nên tất nhiên chẳng ai chịu đi ra cả, mà cái người đáng lẽ nên đi ra lại đang chen vào mỗi lúc một sâu hơn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì đưa ánh mắt nhìn cô ta, thật là người không biết điều, lại còn làm ảnh hưởng tới người khác nữa.

Như cảm nhận được cái nhìn của cậu, cô gái ngước đôi mắt kính đen lớn lên nhìn cậu. Hai người, một cao một thấp cứ nhìn nhau chằm chằm.

Chẳng có ai dám lên tiếng, bởi Phó tổng còn chưa nói gì thì ai dám nói chứ. Chả nhẽ lại bảo cậu đi ra ngoài? Đùa sao, đó là sếp của họ đó nha. Đang mải nghĩ ngợi thì bất chợt cô gái kia làm một hành động khiến ai cũng phải đứng hình, đó là trực tiếp đẩy Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Bị bất ngờ, Vương Nhất Bác loạng choạng suýt ngã. Ổn định thân mình quay đầu nhìn lại thì thấy cô gái kia kéo mắt kính xuống liếc cậu một cái rồi cười khẩy. Có lẽ chưa bao giờ bị khiêu khích trắng trợn như vậy lên Vương Nhất Bác có chút thất thần.

Tuy nhiên, cậu hoàn hồn lại rất nhanh, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại đã kịp vươn tay kéo cô ta ra ngoài. Giữ chặt cánh tay cô gái trước mặt, ngước nhìn thang máy đóng lại đi lên cậu mới buông cô ta ra. Dường như cũng không lường trước được Vương Nhất Bác sẽ hành động như vậy nên cô ta cũng trợn mắt lên nhìn cậu rồi cất giọng mắng:

- Tên khốn nhà anh, không biết cái gì là nhường nhịn phụ nữ hay sao??

Chẳng quan tâm đến lời mắng nhiếc, Nhất Bác xoay người nhấn một chiếc thang khác. Thấy cậu không quan tâm đến mình, cô ta lại càng gào to:

- Anh bị điếc sao, có nghe thấy tôi nói cái gì không hả?

Lúc này, Nhất Bác mới đưa mắt liếc cô ta một cái, sau đó bỏ lại một câu "Phiền phức" rồi xoay người đi thẳng vào cầu thang bộ. Thà leo bộ 15 tầng chứ cậu không muốn cùng cô gái này dây dưa thêm một chút nào khác. Hơn nữa Chiến ca chắc cũng đói rồi, phải đi nhanh thôi.

Cô gái bị bỏ lại phía sau thì tức đến không nói lên lời. Cô hình như vừa nghe thấy mọi người gọi cậu ta là Phó tổng Vương, Vương Nhất Bác... Chẳng lẽ là cái tay Phó tổng mà Bân ca mới mời về sao? Được lắm, cứ đợi đó. Thù này không trả cô sẽ viết ngược lại tên Trình Thiên Mỹ của mình.

Bước vào văn phòng, thấy Tiêu Chiến vẫn cắm cúi làm việc khiến Nhất Bác khẽ mỉm cười.

- Chiến ca, chúng ta ăn thôi. Chắc anh đói lắm rồi hả?

Tiêu Chiến thấy vậy cũng rời bàn làm việc tiến đến bên cậu:

- Sao em đi lâu vậy, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì nên đang định ra ngoài tìm.

- "Không có gì, tại em đợi thang máy lâu quá." Nhất Bác chẳng muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, vì cô gái chanh chua kia mà khiến Chiến ca của cậu bị đói. Nếu gặp lại cô ta thì, hừ! Cậu chẳng hề muốn gặp cô ta một chút nào.

- Anh mau ăn đi rồi còn làm việc, nhớ là buổi tối chúng ta còn có hẹn.

Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ

- Được, được. Buổi tối sẽ đưa em đi mà.

Chỉ một câu nói mà khiến Vương Nhất Bác cười không khép được miệng. Nói sao nhỉ, thế này cũng coi là buổi hẹn riêng của hai người đi. Thật sự là rất mong chờ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro