Phiên ngoại: Tiểu Chiến có hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và thiếu ngủ. Tuần này đã ít nhất hai lần anh đi làm muộn chỉ vì ngủ quên mất thời gian. Đến nỗi chú Lưu cũng phải bóng gió nhắc nhở anh nên tiết chế bản thân lại, còn trẻ không nên lao lực quá độ.

Nguyên nhân tại sao ư? Còn không phải là vì cái tên đói khát họ Vương ngày nào cũng bám dính lấy anh đòi "vận động gân cốt" mỗi buổi tối? Tiêu Chiến cảm thấy thực sự, thực sự rất là phiền não.

Sáng sớm, nghe chuông báo thức mà Tiêu Chiến không thể nào mở mắt được. Anh cố gắng vươn tay ta khỏi chăn để tắt chuông đi nhưng dường như không thể.

Bị tiếng ồn làm phiền cũng khiến Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại, cậu cau mày vươn tay qua người Tiêu Chiến tắt chuông rồi lại ôm siết người trong lòng mình thêm chặt hơn. Mãi cho tới khi Tiêu Chiến khó chịu cựa quậy cậu mới vội mở mắt.

- Chiến ca, anh làm sao vậy? Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi, đêm qua mãi mới được ngủ hẳn sẽ rất mệt.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì khó khăn trả lời:
- A Bác, a khó chịu quá!!

Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy liên tục hỏi anh:
- A khó chịu ở đâu?

- Anh thấy trong người rất mệt, cổ họng lại đau, bụng cũng khó chịu. Chắc là bị cảm rồi.

Tên họ Vương nghe thấy thì vội chột dạ nghĩ "Không phải tại đêm qua ham muốn quá đà bắt anh dùng miệng thoả mãn nên hôm nay mới khó chịu chứ? Aizzz, thật là, ai bảo bảo bối của cậu mê người đến vậy, khiến cậu lúc nào cũng chỉ muốn bắt nạt anh".

- Thôi được rồi, anh nằm nghỉ ngơi đi. Em đi xin nghỉ cho anh. Ăn sáng xong sẽ uống thuốc. Hôm nay không cho phép xuống khỏi giường.

Nói rồi cậu với điện thoại gọi cho Lưu tổng. Xong xuôi mới đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ cho anh. Cũng may là nhờ mẹ Tiếu mà tủ lạnh và tủ thuốc cá nhân nhà cậu lúc nào cũng đầy ăm ắp đồ. Đôi lúc cậu thật sự cảm thấy cực kỳ may mắn khi có được người mẹ vợ chu đáo đến vậy.

- Chiến ca, anh mau súc miệng rồi ăn cháo đi. Cháo này hôm qua mẹ Tiếu mới đem đến đó. Ăn xong uống thuốc rồi nằm một chút sẽ đỡ. Em sẽ ở bên canh chừng anh.

- "Ừm, anh sẽ ăn". Tiêu Chiến cố ngồi dậy trả lời.

- Để e bón cho anh.

Tiêu Chiến rất không muốn để cậu coi anh như trẻ con mà đối xử, nhưng sức lực cũng chẳng còn mà phản kháng. Vậy là đành mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Ăn xong tô cháo và uống hai viên thuốc cảm, Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi lại thiếp đi mặc kệ Vương Nhất Bác đau lòng ngồi bên cạnh dém chăn cho anh.

Nhìn bảo bối chìm sâu vào giấc ngủ khiến Vương Nhất Bác thoáng nhẹ nhõm. Cậu định đi ra ngoài dọn dẹp lại một chút thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Không biết là ai mà lại đến vào giờ này nhỉ.

-" Ơ mẹ Tiếu, A Tinh. Hai người sao lại đến vào giờ này? Có chuyện gì sao?" Trông thấy hai vị khách ngoài cửa khiến Nhất Bác rất đỗi ngạc nhiên.

- "Hôm qua A Tinh trách mẹ đến thăm hai đứa một mình mà không cho nó đi theo nên hôm nay mẹ dẫn nó sang. Định bụng qua dọn dẹp một chút rồi buổi tối sẽ nấu cho mấy đứa một bữa thịnh soạn." Tiếu Lam nhẹ nhàng trả lời.

- "Đúng vậy đó anh Bác, lâu lắm rồi em chưa gặp hai người. Hôm nay để em chơi ở đây nha." Tiểu Tinh vội vàng phụ hoạ.

Chưa kịp đợi cậu trả lời thì Tiếu Lam lại cất lời hỏi:
- Mà sao giờ này con vẫn chưa thay quần áo đi làm? A Chiến đâu, đã đi làm rồi ư?

Nghe thấy mẹ vợ hỏi cậu lại thoáng đau đầu
- Dạ hôm nay anh Chiến không khoẻ nên nghỉ làm, con cũng ở nhà để chăm sóc anh ấy.

- "A Chiến ốm rồi? Không phải hôm qua vẫn thấy nó rất khoẻ sao?" Tiếu Lam nghi hoặc nhìn cậu đầy ẩn ý.

Trông thấy ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mẹ vợ khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ, hận không thể chui ngay xuống đất. Cậu lắp bắp:

- Cũng, cũng không phải tại con đâu. Chắc là do thay đổi thời tiết đó ạ. Dạo gần đây Trùng Khánh bắt đầu lạnh rồi a.

- "Ta cũng chưa bảo là tại con mà. Nào, đi vào nhà thôi. Để ta xem thằng bé sao rồi nào." Tiếu Lam mỉm cười kéo A Tinh vào trong.

- "Anh ấy đang ngủ ạ, con vừa cho ảnh ăn sáng và uống thuốc. Chắc đã khá hơn rồi." Vương Nhất Bác vừa đóng cửa vừa giải thích cho bà yên tâm.

Ba người vừa vào đến phòng khách thì chợt thấy người đáng lẽ ra phải nằm trên giường đang vội vã chạy vào phòng tắm nôn khan không ngừng khiến họ á khẩu. Mãi cho tới khi Tiêu Chiến đỡ hơn một chút thì Vương Nhất Bác mới sực tỉnh vội bước tới dìu anh. Cậu chưa kịp lên tiếng thì A Tinh đã cướp lời:

- Anh Chiến, không phải anh có bầu rồi chứ??

Nghe cậu nói, ba người còn lại như bị sét đánh ngang tai vậy. Tiếu Lam thoáng chốc quay mặt đi nén cười, Vương Nhất Bác thì ngu ngơ tại chỗ còn Tiêu Chiến thì chợt nghĩ bây giờ anh có nên giả vờ ngất không. Tên nhóc này lâu không gặp, vừa mới gặp lại đã khiến người ta hận không thể ném cậu ra khỏi nhà rồi.

Vẫn là Tiếu Lam hoàn hồn đầu tiên. Bà quay sang nhắc Nhất Bác:

- Con mau đưa A Chiến vào phòng đi. Ta nghĩ nên gọi bác sĩ Trương qua xem cho thằng bé một chút. Con trông chừng nó, ta và A Tinh sẽ xuống bếp nấu cơm.

Thật sự chỉ có mẹ Tiếu mới là cứu tinh của cậu thôi. Vương Nhất Bác vừa cảm thán vừa bế ngang Tiêu Chiến về phòng trước sự ngỡ ngàng của một già một trẻ. Ai da, đầu năm nay làm bóng đèn cũng là không dễ dàng mà.

Sau khi bác sĩ Trương đến khám cho Tiêu Chiến thì kết luận rằng do cậu nghỉ ngơi thiếu điều độ, lại không được tẩm bổ đầy đủ khiến cơ thể suy kiệt. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi, mọi người không cần quá lo lắng.

Tiễn bác sĩ về khuôn mặt của Vương Nhất Bác cũng đanh lại vài phần. Đây còn chẳng phải là lỗi do cậu hay sao, cậu phải nghiêm túc kiểm điểm lại mình mới được. Nhìn Nhất Bác tự trách như vậy khiến Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương. Anh nói:

- Đừng như vậy, cũng không phải lỗi hoàn toàn do em.

Trịnh Phồn Tinh và Tiếu Lam cũng vừa vặn tới phòng của đôi uyên ương, nghe thấy anh nói vậy A Tinh lại không nhịn được bắt đầu nhiều chuyện:
- Không phải do anh ấy trả nhẽ do quỷ?

Đối mặt với ánh mắt sắc như dao mà Nhất Bác quét tới cậu vội vàng rụt cổ lại, trốn sau mẹ Lam. Tiếu Lam thấy vậy cũng vội hoà giải:

- "Được rồi, được rồi. không sao là tốt. Sau này A Bác cần phải chú ý tới sức khoẻ của A Chiến nhiều hơn. Cũng không nên miệt mài... ờm... quá độ nữa. Nào nào, hai đứa mau chuẩn bị xuống ăn cơm thôi, mẹ đã nấu rất nhiều món hai đứa thích đó. Nhanh không nguội mất." Nghe thấy mẹ nói vậy khiến mặt cả hai lại vụt đỏ như bị phỏng.

Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon đúng nghĩa do mẹ nấu nên Tiêu Chiến dù ốm cũng miễn cưỡng ăn một chút. Cơm nước xong, vì anh còn mệt nên A Tinh đưa mẹ Lam về nhà để anh nghỉ ngơi.
M Đến lúc chỉ còn hai người với nhau trên chiếc giường quen thuộc, Tiêu Chiến mới trêu Nhất Bác:

- Nếu hôm nay anh có hỉ thật thì em định thế nào?

- "Còn thế nào được nữa, tất nhiên là vui đến phát điên luôn rồi." Cậu cầm bày tay nhỏ bé của người thương đưa lên miệng khẽ hôn. Cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu lại nói tiếp

- Nhưng dù là vậy e cũng không muốn có bảo bảo.

- "Tại sao?" Tiêu Chiến thoáng giật mình

- Vì em luyến tiếc anh. Nghe nói sinh con sẽ rất đau. E thà là không có cũng không muốn anh chịu đau đớn. A đau, e liền chịu không nổi.

Nghe thấy những lời nói thật lòng của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cực kỳ cảm động. Tên nhóc này thật là, lời nói lúc nào cũng dễ nghe như vậy. Sống cùng nhau bao lâu rồi mà khi cậu ngọt ngào anh vẫn là không chịu nổi.

- "Em thật sự không muốn anh chịu đau sao?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy, không muốn, cũng không cho phép.

- Thật sự?

Tuy không biết tại sao bảo bối của cậu lại tự nhiên truy hỏi đến vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên định trả lời

- Chắc chắn!

- "Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha

Nghe anh hỏi vậy Vương Nhất Bác bỗng không biết phải trả lời thế nào, đang băn khoăn suy nghĩ thì anh lại mở lời:

- Nếu không em liền ngủ ngoài phòng khách 2 tháng đi.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của thỏ con nhà cậu khiến Nhất Bác phì cười.

- Được, được. Đừng nói 2 tháng, 2 năm cũng được nữa là.

Nhận được lời khẳng định của cậu, Tiêu Chiến vội nở nụ cười gian xảo:

- Là em nói đó, trong 1 tháng này không cho phép động vào người anh. Nếu trái lời tự giác ra phòng khách làm tổ hai tháng đi.

Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm thấy mình như bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Cái gì? Không động vào anh trong 1 tháng? 1 ngày đã đủ khiến cậu phát điên nói chi đến tận 1 tháng. Này chẳng phải là muốn mạng của cậu hay sao?

- Không được, Chiến ca. Tại sao lại có thể như vậy, em phản đối.

- "Em phản đối? Vậy lời nói lúc nãy của em đều là giả sao?" Tiêu Chiến nhướng mày không vui.

- "Không, không. Đó là hai chuyện khác nhau mà." Vương Nhất Bác chột dạ, câuh có cảm giác như mình vừa tự lấy đá đập vào chân vậy. Quả là ngu hết chỗ nói.

- "Kệ em. Quân tử phải nhất ngôn. Nếu không thì... hừm... đừng trách anh trở mặt không nhận người." Nói xong anh kéo chăm trùm lên người quay lưng lại với cậu rồi nhắm mắt, mặc kệ ai đó kêu gào trong tuyệt vọng

- "Chiến caaaaaaaaaaaa"

Lần này thì quả thực là muốn bức chết cậu mà. Hừ, còn không phải do thằng nhóc A Tinh nhiều chuyện ư? Tự dưng đang yên lành lại lôi chuyện không nên nói ra nói. Được lắm, lần này cậu ghi sổ cho nó, để xem lần tới trị nó thế nào.

Đúng là tức chết đi được. Vừa nghĩ Nhất Bác vừa nằm xuống ôm người bên cạnh thật chặt. Vì quay lưng lại nên cậu không biết rằng cái người vốn dĩ nên ngủ giờ đây lại mỉm cười rất sung sướng....
......
- Hắt xì!

- Tiểu Tinh, không phải con lại lây bệnh của A Chiến rồi chứ?

- "Không, không dì Lam. Con cứ cảm thấy bồn chồn như ai đó đang nhắc tên con vậy." Phồn Tinh lo lắng đáp.

- Con sợ ai đó nhớ thương mình sao? Là chuyện tốt mà, chuyện tốt!!

- Con cũng mong là sẽ có chuyện tốt!

Đổi lại là người khác thì chưa biết chừng sẽ là chuyện tốt. Nhưng nếu để cậu biết tên hỗn đản họ Vương đang mong nhớ cậu thì chắc cậu sẽ không dám ngủ mất. Thật là, năm nay đi ăn chực cũng không dễ dàng gì a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro