Hũ giấm Vương U Mê Chiến lại đổ rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay ngồi trong văn phòng làm việc mà Vương Nhất Bác không thể nào tập trung được. Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào con số 20 được khoanh đậm trên quyển lịch mới tinh. Phải, ngày hôm nay, 20/6 chính là ngày lệnh cấm túc của Tiêu Chiến hết hiệu lực. Vậy là cậu có thể chân chính, đường hoàng mà giày vò bảo bối của mình rồi.

Chỉ mới nghĩ thế thôi đã khiến Vương nhị thiếu sung sướng ngất ngây. Chuông báo 5 giờ chiều, cậu vội vàng khoác áo vest ra về. Đã đến giờ đi đón vợ yêu về rồi a.

Đến văn phòng của Tiêu Chiến, Nhấc Bác đẩy cửa bước vào. Có chút tắc đường nên khi cậu đến cũng đã khá muộn, cứ ngỡ anh sẽ ngoan ngoãn đợi mình đến đón.

Nhưng không, thế này là sao? Văn phòng tại sao đến nửa cái bóng cũng không thấy? Bảo bối nhi của cậu đi đâu mất rồi? Không phải là bị bắt đi chứ? Đang hoang mang thì chợt điện thoại của cậu đổ chuông, lướt thấy tên quen thuộc cậu liền vội vàng bắt máy.

- "Nhất Bác à, hôm nay sinh nhật Dương Minh nên cả phòng kéo nhau đi ăn rồi. Em chịu khó ăn cơm một mình nha. A sẽ về sớm." - Giọng Tiêu Chiến phát ra đều đều

- "Ừm, anh nhớ phải về sớm. Không cho phép uống rượu." - Vương Nhất Bác bá đạo ra lệnh.

- "Sẽ không uống. A cúp máy nha"

Nghe tiếng tút tút phát ra từ đầu dây bên kia khiến cậu cau mày buồn bã. Cứ ngỡ hôm nay sẽ được ở bên anh sớm, ai dè lại nhảy ra một tên Trình giảo kim chứ. Tên họ Dương kia cũng thật khéo chọn ngày sinh đấy. Hừ. Giận dỗi là vậy nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác là về nhà trước để đợi bảo bối nhà mình.

11 giờ tối, ngay khi Vương Nhất Bác sắp phát điên thì ngoài cửa có tiếng chuông báo. Ngỡ Tiêu Chiến đã về nên cậu vội lao ra đón

- Anh về rồi? Sao em gọi điện mãi mà k nghe. Có biết em lo lắng lắm...

Tuy nhiên, khi ngước lên nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng sát nhau ngoài cửa cậu khiến cậu phải bỏ dở câu nói của mình. Dương Minh nhìn thấy Vương Nhất Bác đanh mặt lại thì lên tiếng

- Xin lỗi, hôm nay Tiểu Chiến có uống một chút nên tôi đưa cậu ấy về.

Tiêu Chiến uống có một chút nhưng đầu óc đã choáng váng không ít, đứng còn khó huống chi là nói chuyện. Anh chỉ đành cười trừ với Dương Minh. Nhất Bác thấy vậy thì vội đón lấy anh từ tay người nào đó, miệng cũng khách sáo cảm ơn vài lần:

- Làm phiền anh rồi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Cũng muộn rồi anh nên về sớm đi. Tôi đưa anh ấy vào nhà đây.

Nói xong chẳng chờ đối phương đáp lời cậu đã đỡ Tiêu Chiến vào nhà rồi thẳng tay đóng cửa lại.

Dương Minh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi ra về. Tính khí đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn khó chịu như vậy. Đối với tình địch một chút cũng chẳng nể mặt.

Đỡ Tiêu Chiến vào phòng, vừa đi Vương thiếu gia vừa càu nhàu

- A giỏi lắm, không xem lời xem nói ra gì. Thế nào? Say đến mức không biết gọi chồng đến đón mà phải để người ta đưa về ư? Thật là quá giỏi!

Tiêu Chiến lúc này cũng thanh tỉnh vài phần, thấy ai đó bắt đầu cằn nhằn như oán phụ thì phì cười, nũng nịu nói:

- E nói không được uống rượu, anh đâu có uống. A uống bia mà.

Nhìn người trước mặt trợn trắng mắt á khẩu không nói lên lời khiến anh thật vui vẻ.

- Được rồi, a chỉ uống một xíu thôi. Vốn định gọi em đến đón nhưng tại muộn rồi, không muốn em vất vả nên nhờ Dương Minh tiện đường cho quá giang về. Không phải a đã về rồi ư?

- Anh còn dám nói? - Nhắc đến Dương Minh lại khiến cậu đau đầu. Tên này đúng là âm hồn bất tán mà, lúc nào cũng có ý định dụ dỗ bảo bối nhà cậu khiến cậu phòng như phòng cướp vậy.

Thấy Nhất Bác bắt đầu sinh khí, Tiêu Chiến liền chủ động làm lành. Anh rúc vào lòng ôm lấy cậu, khẽ đặt lên cánh môi mềm của người kia một nụ hôn nhẹ rồi thủ thỉ:

-"Anh nhớ em lắm đó, đã về rồi, mau đi ngủ thôi."
Nghe lời dụ dỗ của tiểu bảo, Vương Nhất Bác bình tình hỏi:

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì cơ? Kỉ niệm ngày cưới? Không, anh nhớ còn 2 tháng nữa mới đến mà. Sinh nhật thì chắc chắn là không phải rồi. - Tiêu Chiến nghi hoặc

- Hôm nay là ngày rất đặc biệt!

- A! - Tiêu Chiến vẫn rất mơ hồ

- Đây là anh đích thân hứa với em

- Oh - Tiêu Chiến hoang mang rồi

Nhìn ánh mắt ngô nghê của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó khiến anh nghe xong cả người đều đỏ như tôm luộc. Thấy vậy Vương thiếu gia liền bế phu nhân của mình lên rồi đi về phía giường lớn:

- Đến lúc anh trả nợ rồi. Đêm nay sẽ rất dài đấy. - Dừng một chút cậu lại bổ sung thêm một câu: "Nếu ngày mai không thể dậy được, em sẽ xin nghỉ làm giúp anh". Từng tiếng kêu nhỏ kháng nghị của người nào đó dần bị đôi môi cậu lấp kín, về sau biến thành những tiếng nấc ngâm nga kéo dài.
--------
Sau nửa đêm, thấy người trong lòng nhắm mắt ngủ say như con mèo nhỏ, Vương nhất Bác thoả mãn đặt một nụ hôn lên trán anh. Với tay lấy chiếc điện thoại, gửi đi một đoạn tin nhắn sau đó mới hài lòng ôm chặt anh chìm vào mộng đẹp.

Ở bên kia, Dương Minh đang ngủ say thì chợt điện thoại sáng lên nhấp nháy báo hiệu có SMS đến. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hiện lên 7 chữ: "Tránh xa bảo bối của tôi ra!" rồi lại chìm vào bóng tối của màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro