Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Vương Nhất Bác vội vàng bước tới phòng làm việc của Tiêu Chiến, đúng lúc thấy anh đang kéo cửa ra ngoài

- Em tới rồi à. Anh xong việc đang định đến chờ em." Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền nói.

- Ừm, e cũng vừa xong. Chúng ta đi luôn chứ?

- Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Có cần gọi thêm Trịnh Bân không?

- "Hai chúng ta là đủ rồi. Đi thôi, hôm nay đi xe của em, lát em sẽ đưa anh về."

Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn gọi cả Trịnh Bân thì liền từ chối. Đùa sao, cậu chỉ muốn ở riêng cùng anh thôi. Gọi thêm cái tên kia để hắn làm kì đà cản mũi sao. Vừa nghĩ cậu vừa dẫn anh xuống hầm để xe.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến nhà hàng Vị Phong - nơi nổi tiếng với những món đặc sản cổ truyền của Trùng Khánh. Hai người chọn một chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ tầng 3 để vừa có thể hóng gió, vừa ngắm được khung cảnh đêm tuyệt đẹp.

- Em muốn ăn gì? - Tiêu Chiến vừa đưa thực đơn cho Vương Nhất Bác vừa hỏi.

- Tuỳ tiện đi, em không biết nhiều món ở đây lắm. Anh gọi là được.

- Uhm, vậy anh sẽ gọi một số món ngon nhất ở đây cho em thưởng thức. À, phải rồi, em có ăn được cay không?

- "Cũng tạm. A cứ gọi món đi." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích ăn cay, mà đã là người Trùng Khánh thì không thể không biết ăn cay.

Mặc dù cậu đến đây khá nhiều lần rồi nhưng với khẩu vị thiên cay nóng của người bản xứ còn chưa thích nghi được. Nhưng nhìn anh hào hứng như vậy cậu vẫn muốn làm anh vui vẻ. Một bữa cơm thôi mà, cùng lắm thì ăn ít có sao đâu.

Tiêu Chiến gọi phục vụ và bắt đầu chọn món. Anh chọn một nồi lẩu cay, gà chiên ớt, miến chua ngọt và cá Giang Đoàn. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, khi thì về công việc, lúc lại về sở thích chung.

Anh kể cho Vương Nhất Bác về chú mèo Kiên Quả của mình, nói rằng tiểu bảo này rất đáng yêu và quấn người, có dịp sẽ đem đến cho cậu chơi đùa. Vương nhị thiếu gia nghe thấy anh nói vậy thì trong lòng liền nở hoa. Đang nói chuyện vui vẻ thì chợt có một giọng nói quen thuộc cắt ngang hai người:

- "Ủa anh Chiến, Nhất Bác? Hai người hôm nay cũng ăn ở đây sao?" Người lên tiếng cũng chẳng phải ai xa lạ. chính là tên kì đà họ Trịnh tên Bân mà Vương thiếu tận lực muốn tránh.

Tiêu Chiến thấy cậu thì rất vui vẻ

- Hôm nay cậu cũng đến đây ăn sao? Đi một mình hay đi với ai?

- "Vốn là đi cùng bạn nhưng người ta lại có việc bận đột xuất nên thành ra giờ chỉ có một mình em." Trịnh Bân nghe Tiêu Chiến hỏi liền nhất mực kể khổ.

- Ừm, nếu cậu không đi với ai thì hay là ngồi xuống đây cùng ăn đi. Dù sao cũng chỉ có tôi và Nhất Bác, đã gọi rất nhiều đồ rồi.

- "Anh Chiến đã mời thì em cũng không khách sáo đâu." Vừa nói Trịnh Bân vừa đưa tay kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Gì chứ cơ hội để trêu chọc tên hỗn đản họ Vương kia không phải lúc nào cũng có đâu, phải tranh thủ mới được.

Tuy nhiên, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại của cậu bỗng báo có tin nhắn đến. Trịnh Bân vừa làu bàu "Ai mà lại nhắn vào lúc này chứ... " vừa lôi điện thoại ra xem. Đập vào mắt anh chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Ôn Chủ Nhiệm", mà người nhắn thì chẳng ai khác chính là cái tên chết tiệt họ Vương đang ngồi ở bên kia. Thấy vậy, Trịnh Bân liền thức thời nhanh chóng đưa tay đẩy ghế lại chỗ cũ.

- A, anh Chiến à e chợt nhớ ra văn phòng còn có chuyện. Chắc e phải đi rồi, hai người cứ từ từ ăn nhé. E xin phép đi trước đây." Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Trịnh Bân đã vội vàng rời đi.

- Ơ cậu ta lại sao vậy?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng

- "Cứ kệ hắn đi, chúng ta ăn thôi đồ ăn tới rồi kìa anh." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhắc anh.
Kết thúc bữa cơm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về.

Cũng may là Tiêu Chiến gọi một số món không cay nên cậu cũng chưa đến mức phải nhịn đói cả buổi. Hai người dừng xe trước của nhà họ Tiêu thì gặp Tiêu phu nhân vừa lúc ôm mèo đi ra ngoài. Thấy vậy Nhất Bác liền xuống xe chào bà

- Con chào dì Lam, dì đi đâu vậy?

- "A, cậu là bạn của Tiểu Bân đúng không? Sao cậu lại đưa A Chiến về?" Tiêu phu nhân nghi hoặc

Tiêu Chiến thấy vậy liền giới thiệu với mẹ:

- Cậu ấy chính là Phó tổng mới của con. Hôm nay bọn con ra ngoài ăn cơm nên cậu ấy đưa con về.

- "À là vậy sao. Đã tới đây rồi thì vào nhà uống nước một chút đi. Ta định mang Kiên Quả ra ngoài đi dạo nhưng A Chiến đã về thì chắc không cần nữa." Tiêu phu nhân hào hứng mời Nhất Bác vào nhà.

Tiêu Chiến không ngờ là mẹ lại bảo cậu vào giờ này, đang định lên tiếng từ chối giúp thì Nhất Bác đã đáp lời:

- Vâng, vậy con vào chơi một chút nhé!

Tiêu phu nhân nghe cậu đồng ý thì vui vẻ dẫn cậu vào nhà. Tiêu Chiến cũng vừa lắc đầu cười vừa lẽo đẽo đi sau.

- Trong nhà chỉ có trà, cậu dùng tạm nhé! - Tiêu Chiến mời cậu ly trà, sau đó ôm Kiên Quả ngồi xuống cạnh mẹ.

Anh không thể không thừa nhận rằng Nhất Bác thực sự rất có sức hút. Bằng chứng là chỉ với vài câu nói cậu đã khiến Tiêu phu nhân cười không ngớt. Nhìn hai người thân thiết nói chuyện cứ như là đã quen từ lâu vậy.

Cũng phải, ai lại không thích một chàng trai dễ thương, ngoan ngoãn và lễ phép như cậu cơ chứ.
Tiêu phu nhân kể rất nhiều chuyện cho Vương Nhất Bác nghe, bao gồm cả chuyện hồi nhỏ của Tiêu Chiến. Sau đó, cậu lại được anh cho làm quen với Kiên Quả. Bất tri bất giác đã tới hơn 10 giờ đêm, cậu đành phải xin phép ra về cho họ nghỉ ngơi.

Tiếu Lam thực sự rất thích cậu, không những cùng Tiêu Chiến tiễn cậu ra ngoài mà còn luôn miệng dặn dò nhất định cuối tuần phải tới chơi và ăn cơm với bà. Điều ấy khiến Vương Nhất Bác vui vẻ mãi không thôi. Lái xe trở về mà cậu vẫn cười không khép được miệng.

- "Sao nào? Nay đi hẹn hò vui nhỉ. Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Chưa kịp bước vào phòng Vương Nhất Bác đã nghe thấy lời oán than sau lưng mình.

- "Tôi cấm cậu không được lôi tên họ Ôn kia ra nữa. Nếu không đừng trách tôi trở mặt đấy." Không thấy Vương Nhất Bác trả lời Trịnh Bân lại tiếp tục đe doạ.
Vương nhị thiếu nghe vậy liền nhướng mày quay lại:

- "Đó còn không phải do cậu tự chuốc lấy hay sao. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi là được."

Nói xong cậu liền đi vào phòng đóng cửa, bỏ mặc khuôn mặt đen như than của Trịnh đại thiếu ở ngoài.

Hôm nay là một ngày rất vui vẻ. Cậu đang từng bước từng bước tiến vào thế giới của người cậu thích, còn chuyện gì có thể vui hơn vậy nữa chứ. Cởi áo ngoài, Nhất Bác bước vào phòng tắm vặn nước. Cũng chính lúc này điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông, một dòng dãy số lạ không ngừng nhấp nháy trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro