Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, Vương Nhất Bác ra ngoài với tay lấy điện thoại định bụng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến thì chợt thấy cuộc gọi nhỡ. Lướt mắt thấy dòng số sắc mặt cậu liều cau lại. Là lão già kia. Đúng, mặc dù không lưu tên nhưng cái đuôi số 6 con 8 thì chỉ có Chủ tịch của Vương Thị - Vương Thiên Khải dùng thôi.

Nhất Bác thấy vậy liền đau đầu, lão già này lại muốn làm gì đây? Gọi mắng cậu hay bắt cậu trở về? Chả lẽ lão lại biết cậu đang ở Trịnh thị hay sao? Dù thế nào cũng mặc kệ, lần này đừng mơ cậu sẽ bỏ qua. Cái nhà đó một ngày lão còn ở , cậu chắc chắn sẽ không về.

Dẹp lão cha sang một bên, Vương Nhất Bác liền nhắn tin chúc Tiêu Chiến ngủ ngon sau đó cũng lên giường rồi tắt đèn.

Gần đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều rất bận, thời gian gặp nhau ngày một ít đi. Tất cả cũng vì gần đây Trịnh thị tiếp nhận rất nhiều hợp đồng lớn. Một trong số đó không thể không nhắc tới chiếc hợp đồng xây trung tâm thương mại trị giá 400 triệu nhân dân tệ với Trình thị.

Mặc dù các điều khoản hợp tác cơ bản đã được thống nhất, song bên đó thỉnh thoảng lại đưa ra rất nhiều yêu cầu thay đổi về việc chỉnh sửa bản thiết kế khiến cậu và Tiêu Chiến phải làm việc liên tục.

Khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian ăn trưa cùng nhau thì Thư ký của cậu lại báo có cuộc họp gấp với Giám đốc đại diện của Trình thị. Aizzz, hết cách rồi. Ai bảo cả cậu và anh đều đang làm thuê cho nhà họ Trịnh chứ.

Đến giờ họp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào phòng. Ở đó đã có hai người một nam một nữ đang đợi họ. Lướt mắt nhìn thấy cô gái bên cạnh thanh niên tuấn mỹ bên kia, Vương Nhất Bác chợt đứng hình. "Đó không phải là cô gái chanh chua ở thang máy lúc trước ư? Sao cô ta lại ở đây nhỉ."

Trình Phong thấy hai người các cậu đi tới thì liền đứng dậy giới thiệu.

- Xin chào, tôi là Trình Phong - Giám đốc đại diện của Trình Thị. Còn đây là Trình Thiên Mỹ - em gái tôi và cũng là người phụ trách dự án lần này. Rất vui được gặp các anh!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt bắt tay rồi chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác - Phó tổng giám đốc

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến - Trưởng phòng thiết kế và cũng là người phụ trách thiết kế trực tiếp của dự án lần này.

Giới thiệu xong mọi người ngồi vào bàn làm việc bắt đầu trao đổi.

- "Không biết Giám đốc Trình lần này muốn họp gấp là vì vấn đề gì?" Vương Nhất Bác cất lời hỏi

- Tôi đã xem qua dự án lần này và bản thiết kế công trình của bên cậu. Nói chung tôi rất vừa ý nhưng em gái tôi lại muốn có một vài thay đổi nhỏ về bản vẽ. Hai người có thể giúp đỡ được không?

- "Không biết là Trình tiểu thư muốn thay đổi những gì?" Vương Nhất Bác nghi hoặc

- "Tôi muốn vẽ lại toàn bộ thiết kế gian hàng theo mẫu này. Cũng muốn thay đổi kích thước của sảnh lớn. Tôi muốn các anh hoàn thành trong 2 ngày và gửi đến cho tôi duyệt lại." Trình Thiên Mỹ vừa nói vừa đưa sấp tài liệu cho hai người.

Cái gì? Cô ta muốn chỉnh sửa tất cả trong 2 ngày? Đùa sao, như vậy chẳng lẽ là muốn Tiêu Chiến không ăn không ngủ trong thời gian này. Vương Nhất Bác đang định phản đối thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:

- Được, tôi sẽ sửa tất cả bản thảo. Hai ngày sau sẽ giao lại.

- "Chiến ca."

Tiêu Chiến thấy cậu có ý phản đối liền khẽ lắc đầu ra hiệu. Trình Thiên Mỹ thấy vậy thì rất hài lòng, nhưng cô dường như còn phát hiện thêm được điều gì đó. Cái tên họ Vương kia hình như rất quan tâm tới người tên Tiêu Chiến này nha. Xem ra lại có trò vui rồi đây.

- "Được, vậy tôi sẽ đợi bản mẫu của anh. Cáo từ!" Trình tiểu thư chào tạm biệt rồi vội rời khỏi văn phòng. Trình Phong nhìn cô chỉ biết thở dài ngao ngán

- Hi vọng hai người giúp đỡ. Thiên Mỹ yêu cầu khắt khe như vậy cũng là vì đây là dự án lớn đầu tiên nó đảm nhiệm. Không còn chuyện gì tôi xin phép cáo từ. Hẹn gặp lại.

- "Hẹn gặp lại!" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt tay chào anh.

Sau khi đợi Trình Phong rời đi, Vương Nhất Bác quay sang lo lắng hỏi Tiêu Chiến

- Anh có làm được không? Nếu quá gấp em có thể xin họ giãn thời gian ra một chút.

- "Không sao, anh ổn. Xem ra từ bây giờ chỉ có thể ở văn phòng,  anh sẽ gọi điện cho mẹ báo tin. Chúng ta về làm việc thôi." Tiêu Chiến vừa đáp vừa cất tập tài liệu Trình Thiên Mỹ đưa rồi ra về.

Để chỉnh sửa lại tất cả bản vẽ trong thời gian hai ngày thì thật sự là quá gấp. Gọi điện cho mẹ xong Tiêu Chiến liền bắt tay vào làm việc đến tận tối muộn mà vẫn không có ý định rời khỏi văn phòng. Vương Nhất Bác sau khi giải quyết một vài hợp đồng khác thấy anh vẫn chưa về liền tới xem.

- Anh vẫn chưa nghỉ sao, đã gần 8 giờ rồi đó.

- Uhm, anh muốn làm cho xong, hôm nay sẽ không về đâu. Em về trước đi.

- "Vậy em ở đây với anh". Làm sao Vương Nhất Bác có thể để anh ở đây một mình được chứ. Trước đây chưa có cậu anh có thể một mình, giờ có cậu rồi thì tất nhiên là không cho phép.

- Em ở đây làm gì? Em biết vẽ sao? Mau về đi còn nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày rồi không mệt hả?

- "Không mệt, em phải ở đây canh chừng anh. Nhỡ may anh bị ma bắt đi thì sao, em rất là không yên tâm." Vương thiếu gia nhấn mạnh

- "Cái gì chứ, xem a là trẻ con ư?" Tiêu Chiến nghe cậu tùy tiện bịa một cái cớ thì bật cười.

- Được rồi, anh làm tiếp đi. Em đi mua chút gì đó cho anh ăn, đói lắm rồi phải không.

Vương Nhất Bác nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Hai ngày mà thôi, cậu sẽ để anh chịu cực chỉ hai ngày thôi. Tự nhủ như vậy cậu liền rảo bước chân nhanh hơn.

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến lại tiếp tục làm việc. Nhìn anh say mê đến vậy Vương Nhất Bác liền mỉm cười, thì ra cảm giác nhìn người mình thích làm việc cũng không tệ. Cậu ngồi ở sofa vừa lật xem báo cáo vừa nhìn anh.

Xem chừng đêm nay cậu cũng nên giải quyết xong đống hợp đồng chất đống trong phòng thì hơn. Cái tên Trịnh Bân đúng là cáo già, lén đẩy cho cậu biết bao vụ khó nhằn. Để xem sau lần này cậu có lóc một vài miếng thịt của hắn hay không.

Mải mê làm việc mãi tới khi chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng Vương Nhất Bác mới dừng lại. Cậu vươn vai rồi quay ra nhìn Tiêu Chiến thì thấy anh đã ngủ gật bên bàn làm việc từ lúc nào.

Thấy thế, Vương Nhất Bác liền tiến tới bế anh lên sofa, còn cởi thêm áo vest đắp cho anh rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Nhìn xem, Chiến ca của cậu khi ngủ cũng thật đẹp, quả không hổ danh là mỹ nhân thịnh thế.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rủ xuống vầng trán, chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại bên đôi môi xinh xắn. Tay khẽ vuốt ve, xúc cảm thật tuyệt vời khiến cậu chẳng muốn buông ra chút nào.

Người đang say ngủ khẽ cựa quậy khiến cậu giật mình vội rụt tay lại. May mắn là anh không hề tỉnh lại. Thấy vậy cậu liền chỉnh áo cho anh rồi cầm đống tài liệu đi về bàn làm việc tiếp tục xem. Đêm thứ mười sáu tại Trùng Khánh cứ như vậy mà trôi qua trong sự vui mừng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro