Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm từ ô cửa sổ chiếu vào khiến Tiêu Chiến thức giấc. Vì nằm mãi ở một tư thế khiến cổ anh có chút nhức mỏi, lấy tay xoa xoa cổ anh vội mở mắt nhìn quanh. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, ơ mà sao anh lại nằm trên sofa, lại còn khoác áo vest của Nhất Bác nữa chứ.

Đưa mắt tới chỗ bàn làm việc, Tiêu Chiến thấy Vương thiếu gia đang nằm ngủ say trên bàn làm việc giữa đống tài liệu bộn bề. Chẳng lẽ hôm qua cậu dìu anh lên sofa rồi ngồi đó cả đem hay sao. Nhóc con này cũng thật là.

Tiêu Chiến đi đến bên bàn làm việc, khẽ khoác áo lên cho cậu còn mình thì đi ra ngoài mua chút gì đó. Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho anh không phải là anh không biết. Dù chỉ mới quen nhau ít ngày nhưng hai người rất hợp nhau, đôi lúc chỉ cần một vài hành động nhỏ của cậu cũng khiến tim anh lỡ nhịp một chút.

Tiêu Chiến chưa bao giờ có cảm giác như vậy đối với bất cứ ai, kể cả là người khác giới. Điều đó khiến anh thực sự bối rối. Tự an ủi rằng giữa anh với cậu chỉ là tình cảm của những người anh em thân thiết đơn thuần, Tiêu Chiến cố gắng nén những thay đổi nơi tim mình lại.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, Tiêu Chiến thấy thế liền gọi cậu ra ăn sáng:

- "Em mau ra ăn chút gì đi, cả đêm nằm ở đó có phải là rất khó chịu không?" Đến anh nằm trên sofa còn cảm thấy không thoải mái huống chi là cậu ngủ gật trên bàn như vậy.

- Uhm không sao, ăn một chút rồi em quay về làm việc. Liệu hôm nay anh có xong được không?

- Có thể! Anh sẽ giao cho Lãnh Vân chỉnh sửa lại một phần nên ngày mai chắc chắn có thể giao cho Trình tiểu thư đúng hẹn. Em mau lại ăn sáng đi!

- "Em cũng không quản cô ta, em lo anh vất vả thôi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm

Ăn xong cậu về phòng làm của mình để Tiêu Chiến tiếp tục công việc. Đến giờ tan làm, cậu định tới xem anh xong chưa thì đã thấy anh đứng đợi ở cửa tự bao giờ. Vương Nhất Bác liền vui mừng:

- Anh xong sớm vậy sao? Em còn tưởng phải ở cùng anh một đêm nữa chứ?

- "Anh đã xong, cũng may có Lãnh Vân giúp đỡ. Chỉ cần về nhà chỉnh sửa một chút là mai có thể gửi qua bên Trình thị được rồi." Tiêu Chiến vui vẻ nói.

Nghe vậy Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần anh không cần vất vả nữa là tốt. Nhưng cũng thật đáng tiếc a, cậu những tưởng sẽ lại được ngắm anh thêm một đêm nữa. Thôi vậy, thời gian còn dài mà.

- "Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé! Sau đó em sẽ đưa anh về." Vương Nhất Bác đề nghị

Nghĩ đến cả ngày hôm qua và hôm nay cậu cũng không có được bữa ăn tử tế nên Tiêu Chiến liền đồng ý. Hai người lại đến quán quen thưởng thức đặc sản Trùng Khánh.

Ở cùng với Tiêu Chiến một thời gian khẩu vị của cậu chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn khiến anh phải tiết chế khẩu vị của mình lại. Bởi sau đó Tiêu Chiến cũng phát hiện thì ra cậu không thể ăn quá cay, vậy nên sau này mỗi khi đi ăn anh đều chú ý gọi những món không quá cay nồng hoặc có hương vị thanh đạm một chút.

Ăn xong Vương Nhất Bác vẫn không có ý định thả người, cậu lôi kéo anh đi dạo quanh bờ sông Dương Tử trước khi về. Ban đêm ở nơi đây rất đẹp, những chiếc thuyền chở du khách ngược lên phía Đập Tam Điệp xa xa đem ánh sáng rải trên mặt sông phẳng lặng đem lại cảm giác thật yên bình. Chọn một chỗ ngồi tốt, hai người cùng sóng vai bên nhau phóng tầm mắt ra xa. Vương Nhất Bác ánh nhìn xa xăm bất chợt quay lại hỏi anh:

- Chiến ca, anh đã có người trong lòng chưa?

Dường như không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy nên Tiêu Chiến sửng sốt. Phải một lúc lâu sau anh mới ấp úng trả lời

- "Anh không có." Nghe thì có vẻ khó tin, một người đàn ông xuất sắc như anh nếu không có ai thương mến thì thật là khó mà tưởng được. Nhưng trên đời này ở đâu mà không có chuyện lạ chứ. Anh đưa mắt nhìn cậu, mỉm cười hỏi lại:

- Còn em thì sao? Chắc là có rồi chứ hả?

- "Ừm em có rồi." Vương Nhất Bác thẳng thắn

Nghe cậu thoải mái thừa nhận như vậy khiến tim Tiêu Chiến có chút lạc nhịp. Vậy là có rồi ư. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cái cảm giác này là sao chứ.

Không đợi anh lên tiếng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục:

- Đó là một người rất đẹp. Không chỉ vẻ ngoài đẹp, tâm hồn cũng rất ngây thơ chẳng giống như lớn hơn em vài tuổi chút nào. Em trân trọng người ấy và cũng rất muốn để người ấy biết tình cảm của mình. Em thực sự hi vọng người ấy cho em một cơ hội. Người ấy chính là...

Chẳng hiểu sao nghe cậu nói vậy Tiêu Chiến lại thấy nóng bừng như bị phỏng. Có thể nào... Nhưng đúng lúc cậu còn muốn gì đó để giúp anh xác nhận suy nghĩ của mình thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vương Nhất Bác thầm mắng một câu phiền phức trong lòng rồi đưa tay với lấy điện thoại, lướt qua thấy người gọi là Trịnh Bân liền nhấn kết nối. Nếu tên này không đưa ra được lý do thỏa đáng thì đừng trách cậu trở mặt.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Vương Nhất Bác bỗng cau chặt mày lại. Cậu tắt máy nói muốn đưa Tiêu Chiến về, dường như là có việc rất gấp.

Nhìn chiếc xe sau khi đưa anh tới nhà liền vội lao vào đêm tối khiến anh có chút bất an. Không biết là có việc gì nữa, liệu Nhất Bác có ổn không? Ôm trong mình bầu tâm sự anh xoay người lê bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro