Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà họ Trình cậu liền cất xe rồi đi thẳng vào phòng khách. Ở đó đã có đông đủ tất cả mọi người bao gồm cả Trình lão gia và Trình phu nhân, đặc biệt là cái người mà đáng lẽ ra bây giờ nên ở Bắc Kinh: Vương lão gia - Vương Thiên Khải. Nhìn thấy ông ta, Nhất Bác lạnh lùng cất bước đi vào

- Ông tới đây làm gì?

Vương Thiên Khải nghe con trai mình hỏi bằng giọng sỗ sàng như vậy thì không nén được cơn giận quát

- Thằng nghịch tử, mày còn dám hỏi? Mày tưởng trốn đến đây là có thể thoát sao? Mau theo ta trở về nhà.

- Nhà? Từ cái ngày tôi biết sự thật về cái chết của mẹ tôi thì nơi đó với tôi không còn là nhà nữa rồi. Nó là địa ngục ông có hiểu không?

- Mày dám ăn nói với cha mày như vậy sao? Mày thà đến giúp người ngoài chứ nhất quyết không chịu theo ta về giúp Hải Khoan?

- Tôi có lỗi với anh hai, nhưng tôi không có lỗi với ông. Ông mau về đi. Hơn nữa đối với tôi chú Trịnh và dì Mai cũng không phải người ngoài.

- Mày....

Vương lão gia thấy Nhất Bác chống đối ra mặt như vậy thì không kìm được vội đứng lên sải bước về phía cậu. Trình Cảnh Hạo thấy vậy liền giữ ông ta lại.

- Lão Vương, đây là Trình gia, không phải Vương gia để ông thích làm gì thì làm. Nếu ông không muốn bị mời ra khỏi đây thì hãy nói chuyện tử tế một chút.

- "Lão Trịnh, tôi biết ông vẫn chống đối tôi nhưng đây là chuyện riêng của Vương gia, ông cũng đừng can dự vào." Vừa nói ông ta vừa giật tay thoát khỏi kìm kẹp của Trình lão gia.

Trình phu nhân thấy vậy cũng không thể ngồi yên được nữa. Bà đứng lên đi về phía Nhất Bác

- "Lão Vương, ông đừng quên ông đã hứa với Tiểu Điệp thế nào trước khi cô ấy lâm chung. Ông không có quyền bắt ép Nhất Bác phải theo ý mình. Tôi thấy ông nên rời khỏi đây thì hơn." Hàn Tuyết Mai mặc dù là nữ tử huân hương thế gia yếu đuối nhưng nhiều năm theo chồng bôn ba gây dựng cơ nghiệp cũng khiến lời nói của bà mang đầy vẻ cứng rắn không cho phép phản bác.

- Hai người... Hai người vẫn định chống đối tôi đến bao giờ?

- "Ông mau về đi! Bác Lâm, tiễn khách!" Trình lão gia đã không thể tiếp tục nghe ông ta dông dài. Ông luôn không có tính nhẫn nại với con người này chút nào.

- "Mời Vương tiên sinh." Quản gia Lâm thấy lão gia nhà mình ra lệnh liền thủ thế mời Vương Thiên Khải trở về.

- "Hừ, được lắm. Tôi sẽ không để yên đâu. Còn mày, ta cho mày một tuần để suy nghĩ. Nếu vẫn còn ngoan cố thì đừng trách ta không nể tình cha con." Vương lão gia nói xong liền ra ngoài lên xe về khách sạn.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm nhưng có trời mới biết tim cậu đã bắt đầu rỉ máu. Cũng không phải là lần đầu tiên nhưng nó lại khiến vết thương trong lòng cậu vỡ ra, đau đến khó thở.

Vương Nhất Bác xin phép Trịnh phu phụ rồi bước ra ngoài. Điều cậu cần lúc này là một nơi thật yên tĩnh để có thể giải tỏa bản thân. Trịnh Bân thấy vậy liền bảo cha mẹ yên tâm rồi theo sau cậu đi ra. Lúc này mà để cậu ta đi một mình thì ai sẽ hốt xác cho cậu ta chứ.

Vương Nhất Bác và Trịnh Bân đến quán bar của Trác Thành - một người bạn thân của họ. Trác Thành thấy hai người đến không nói gì liền đem rượu ra. Trước khi đến đây Trịnh Bân đã nhắc nhở cậu nên cậu cũng không hỏi nhiều, đưa rượu đến liền rời đi phục vụ các bàn khác.

Trịnh Bân cứ để mặc Vương Nhất Bác xả hận, cậu biết bây giờ ngoài việc chờ cậu ta uống đến say mèm rồi vác về nhà thì không còn cách nào khác. Tên này một khi đã nổi điên thì sẽ không nói lý lẽ, tốt nhất vẫn nên đợi thì hơn.

Đúng như cậu dự đoán, Vương Nhất Bác uống đến chai Vodka thứ 6 thì đã say mèm gục xuống bàn ngủ. Trịnh Bân thấy vậy liền lắc đầu đỡ cậu ta dậy nói với Trác Thành: "Tôi đưa cậu ta về đây, tiền rượu cứ kí cho tôi sau này tôi sẽ trừ vào lương của cậu ta", sau đó vác người ra xe đi thẳng về nhà.

Ném con sâu rượu lên giường cậu thầm nghĩ ngày mai có lẽ phải thông báo Phó tổng của chúng ta sẽ nghỉ dài hạn thôi. Mỗi lúc như vậy nếu không uống đủ 1 tuần tên điên này sẽ không dừng lại. Haizzzz, cậu đành phải làm bảo mẫu của hắn 1 tuần vậy. Khổ muốn chết.

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến đến văn phòng bàn giao bản thảo cho phía Trịnh thị xong xuôi vẫn không hề thấy Nhất Bác đến làm việc. Anh lo lắng lôi điện thoại ra gọi nhưng bên kia đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng.

Gửi tin nhắn đi mà cả ngày vẫn không thấy phản hồi. Điều ấy khiến anh đứng ngồi không yên, không thể tập trung làm việc. Có khi nào cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không? Mãi đến khi Trịnh tổng thông báo Phó tổng Vương sẽ nghỉ phép vài ngày anh lại càng khẳng định Nhất Bác đã xảy ra chuyện.

Tuy nhiên khi đến hỏi tên kia thì dường như cậu ta lại tránh né anh, không hề nói sự thật khiến Tiêu Chiến rất thất vọng. Đùa ư, nếu để Vương Nhất Bác biết cậu lắm lời hắn còn không ép chết cậu mới lạ.

Đã 3 ngày Nhất Bác không đi làm, trong thời gian này Tiêu Chiến liên tục nhắn tin và gọi điện nhưng đều không nhận được hồi âm. Anh cảm thấy trong tâm bồn chồn lo lắng khó mà tập trung làm việc được. Không biết cảm giác này là thế nào nhưng Tiêu Chiến thấy thật sự rất khó chịu.

Tuy nhiên, người khó chịu cũng không phải chỉ có mình anh, người nào đó ở bên kia cũng đang buồn bực không kém. Cầm trong tay chiếc điện thoại đọc từng dòng tin nhắn của Tiêu Chiến, nhìn từng cuộc gọi của anh cứ lần lượt báo nhỡ khiến Vương Nhất Bác thấy mình sắp điên rồi.

Nhưng thực sự cậu không thể cho anh thấy tình trạng thảm hại này của mình được. Siết chặt chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác tiếp tục uống rượu cho đến khi gục xuống bàn. Có lẽ cậu không biết rằng đến lúc này trong miệng cậu vẫn thầm gọi tên Chiến ca.

Khi Trịnh Bân tới đón thì thấy cậu đã say như chết rồi, đang định vác cậu ta về thì Trác Thành từ đâu đi tới ghé vào tai nói nhỏ:

- Tôi nghe tên tiểu tử này cứ luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến, Chiến ca. Đó là ai vậy?

Trịnh Bân nghe thế liền sửng sốt:

- Hắn ta gọi vậy thật sao?

- "Còn không phải ư, gọi những gần 1 tiếng đồng hồ khiến khách của tôi phiền chết đi được. Nếu là người quan trọng với hắn thì cậu mau gọi người ta đến lôi tên nhóc này về đi. Rượu của tôi cũng không thừa để uống như nước lã vậy đâu." Trác Thành càu nhàu

- "Ừm, cũng là chủ ý không tồi." Trịnh Bân nói xong liền rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, báo với anh địa chỉ xong xuôi thì cúp máy vứt ai đó trở lại. Hôm nay lão tử sẽ làm chuyện tốt cho cậu, để xem sau này cậu còn dám nói lão tử chuyên phá hoại tình duyên của cậu hay không. Nghĩ vậy Trịnh Bân liền thảnh thơi ra về để mặc Vương Nhất Bác nằm gục trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro