Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến nơi thì thấy Nhất Bác đang ngủ say trên ghế, anh vội vàng đến bên cậu. Trác Thành thấy vậy liền hỏi

- Anh có phải là Tiêu Chiến không?

- "Đúng vậy, là tôi!" Tiêu Chiến khá bất ngờ vì chàng thanh niên này biết tên anh, anh cũng không nhớ là mình từng quen người này. Dường như đoán được nỗi băn khoăn của Tiêu Chiến, Trác Thành mỉm cười

- "Cậu Vương đây uống say gọi tên anh suốt, vừa nãy Trịnh Bân đến đón nhưng cậu ta không chịu, cứ một mực nói muốn Chiến ca đến đón. Không còn cách nào khác, đành làm phiền anh vậy. Cậu ta đã ở đây mấy ngày rồi, chúng tôi thực sự rất phiền."

Trác Thành vừa nói vừa mặc niệm trong lòng, cậu cũng chỉ thêm bớt một vài câu thôi hi vọng tên nhóc này nếu biết cũng không ghi nợ cậu. Aizzz, phận làm ông mối bất đắc dĩ cũng thật là khó xử.

- Uhm, vậy tôi đưa cậu ấy về đây. Tiền rượu để tôi thanh toán.

Trác Thành nghe anh nói liền xua tay

- "Không cần, Trịnh Bân đã trả giúp rồi. Anh mau đưa cậu ấy về đi."

Tiêu Chiến cùng Trác Thành đỡ Vương Nhất Bác ra xe của anh, để cậu nằm ngay ngắn ở ghế sau thì mới yên tâm lái xe về. Đã gần 1 giờ sáng anh cũng không thể đưa cậu về Trịnh gia, hiện tại chỉ còn cách đưa cậu về nhà mình thôi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền lái xe trở về.

Giờ này Tiêu phu nhân đã đi ngủ từ lâu, anh nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác vào phòng mình. Khó khăn lắm mới đưa cậu lên được giường, đang định quay đi lấy khăn lau mặt cho cậu thì chợt cánh tay bị ai đó giữ chặt lấy. Tiêu Chiến đưa tay ra muốn gỡ tay cậu thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm

- Chiến Ca, đừng đi. Đừng rời khỏi em. Ở bên em được chứ...

Tiêu Chiến nghe vậy thì đỏ bừng mặt, anh biết là người say sẽ không kiểm soát được ngôn ngữ và hành vi của mình. Tuy nhiên thế này thì cũng quá là... Dường như phát giác ra thứ mình nắm trong tay muốn giãy ra, Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn khiến Tiêu Chiến thấy có chút đau. A bất đắc dĩ phải ngồi xuống bên cạnh cậu

- Được rồi, anh không đi.

Thấy thứ kia yên tĩnh lại để cậu nắm, Vương Nhất Bác liền lộ vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục chìm vào giấc mộng. Đây là lần đầu Tiêu Chiến ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy. Ngũ quan tinh tế có nét sắc lạnh khi ngủ thì nhu hòa đi không ít, hiện lên vẻ ngây thơ như một chú mèo nhỏ vậy.

Tiêu Chiến thấy vậy thì bật cười, khẽ đưa tay vuốt phần tóc mái buông xõa rồi cứ thế đưa dọc xuống sống mũi, bờ môi cậu. Dường như phát giác ra được mình đang làm gì khiến anh có chút hốt hoảng, vội rụt tay lại như phải bỏng.

Thật tình sao anh lại có thể làm bậy như vậy chứ, đây không phải là điều mà một người con trai nên làm với một người con trai khác. Nghĩ thế Tiêu Chiến liền nhẹ gỡ bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy anh ra.

Nhưng Tiêu Chiến lại không biết rằng thực ra cậu đã tỉnh lại từ lâu, từ lúc mà anh đỡ cậu vào phòng thì Nhất Bác đã biết người bên mình là anh rồi. Thấy Tiêu Chiến khẽ vuốt ve cậu cậu thực sự vui đến phát điên, chỉ muốn níu anh lại mãi bên mình. Nhưng bây giờ anh lại muốn rời đi là sao? Cậu không cho phép, nếu anh đã nghĩ cậu say thì cậu cứ thuận theo ý anh là được rồi.

Còn đang loay hoay gỡ tay Vương Nhất Bác ra thì chợt Tiêu Chiến bị kéo ngã xuống giường, tên chủ mưu thuận thế lật vùi đầu vào cổ anh làu bàu

- Chiến Ca, đừng đi.

Không đợi Tiêu Chiến hết bàng hoàng cậu đã tìm đến môi anh hôn xuống, khẽ liếm láp, gặm cắn cánh môi đào căng mọng. Vương Nhất Bác cảm thấy thỏa mãn đến điên rồi, giá mà có thể mãi mãi được như vậy thì tốt.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc bỗng nổ ầm một cái, sao tự nhiên lại như thế này chứ. Phát giác chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác muốn tiến vào sâu hơn Tiêu Chiến liền đẩy mạnh cậu ra, sau đó tông cửa chạy ra ngoài.

Tên họ Vương nhìn anh chạy chối chết thì cảm thấy thực sự mình đã đi quá nhanh rồi, nhìn xem còn không phải đã dọa anh chạy mất sao. Nhưng ai bảo anh mê người như vậy chứ.

Vuốt ve bờ môi vẫn còn đọng lại hương vị của ai đó khiến cậu bất giác bật cười vui vẻ, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu thật sự đang ở trong phòng của Chiến ca nha, nằm trên chiếc giường của anh, gối trên chiếc gối của anh, nếu có thể được ôm anh ngủ thì càng tốt hơn nữa. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác sung sướng chìm vào giấc ngủ say.

Tiêu Chiến sau khi ra ngoài thì thấy đầu mình sắp hỏng rồi. Tại sao ban nãy anh một chút phản kháng cũng không có, để mặc cho Vương Nhất Bác làm bậy như vậy chứ. Thậm chí anh còn định thuận theo cậu ta. Như thế này là sao? Khẽ vuốt nhẹ trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, Tiêu Chiến cứ thế ngồi bó gối trên sofa mà ngẩn ngơ suy nghĩ.

Sáng hôm sau khi Tiêu phu nhân tỉnh dậy thấy đứa con trai bảo bối của mình ngủ gật trên sofa thì không khỏi ngạc nhiên. Khẽ lay anh dậy, bà hỏi:

- A Chiến, sao con không ngủ trong phòng mà lại ngồi ngủ gật ngoài này?

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp trả lời mẹ thì thấy Vương Nhất Bác bước ra từ phòng mình. Vương Nhất Bác liền chào bà Tiêu

- "Con chào bác, là con hôm qua đã chiếm phòng anh Chiến." Rồi cậu quay sang Tiêu Chiến ỉu xìu nói nhỏ: "Sao anh lại ngồi ngủ ở đây?".

Sáng sớm nghe tiếng Tiêu phu nhân cậu mới biết thì ra Chiến ca đã ngồi ngoài cả đêm. Chết tiệt thật hôm qua vì vui quá mà không để ý anh đi đâu, cứ nghĩ anh ngượng nên qua phòng khác ngủ mà thôi. Nhìn xem anh phải chịu lạnh ở đây cả đêm còn mình thì thoải mái nằm trên giường, thật là hận không thể tự đánh một cái bạt tai mà.

Tiêu Chiến thấy thế liền giải thích với mẹ

- "Hôm qua Nhất Bác đi tiệc có lỡ uống say con liền đưa cậu ấy về đây. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng giúp con nha" Nói xong anh quay sang bảo Nhất Bác: "Anh không sao, đợi anh thay đồ chúng ta ăn sáng xong liền tới công ty nhé!"

Tiêu phu nhân nghe con trai nói vậy liền gật đầu đi vào trong bếp. Khi chỉ còn anh với cậu cậu mới lên tiếng hỏi:

- Đêm qua là anh đưa em từ chỗ Trác Thành về đây sao?

- Ừm, Trịnh Bân gọi điện thoại cho anh nói rằng em uống say muốn nhờ anh tới đón em về. Cũng vì muộn quá nên không thể đưa em về Trịnh gia được, đành phải đưa em về đây thôi

- Làm phiền anh rồi. Đêm qua em không gây chuyện náo loạn gì chứ?

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền một mực phủ nhận

- Không có, em say thì liền ngủ, không có náo loạn gì đâu.

- Thật ư?

- "Thật mà, anh phải đi thay quần áo đây." Thấy ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng túng quẫn, anh liền lấy cớ rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Vương Nhất Bác ngày một đen lại không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Chiến sau khi vào phòng liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện của cậu hình như là không nhớ chuyện tối qua. Thật may mắn, anh còn đang lo sợ không biết đối diện với cậu thế nào đây.

Tuy nhiên, tại sao sâu thẳm trong trái tim anh lại cảm thấy có gì đó mất mát là sao. Lắc đầu xua bớt những ý nghĩ hỗn loạn, Tiêu Chiến vội vàng lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro