Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng tới công ty. Nhìn Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của mình, Nhất Bác cũng xoay người về văn phòng. Vừa mở cửa nhìn thấy gương mặt tươi như gió xuân của tên họ Trịnh thì thái dương lại có cảm giác đau.

- "Cậu ở đây làm gì? Gần đây công việc rảnh rỗi lắm sao?" Vương Nhất Bác hờ hững

- Rất bận là đằng khác, tôi chỉ muốn đến xác nhận xem cậu có thể đi làm được hay không thôi. Xem ra việc để Chiến ca đến đón là điều chính xác nha. Tinh thần có vẻ phấn chấn nhỉ, đêm qua không cô phụ ý tốt của tôi và A Thành chứ?

- "Hừ, đừng có ở đây nói chuyện bát quái. Nếu không có việc gì thì cậu mau cút về phòng mình đi." Vương Nhất Bác khó chịu, tên này ăn no rửng mỡ hay sao mà lại đến đây trêu cậu. Vốn đang tính toán làm sao để đuổi hắn về thì người kia bỗng nghiêm túc lại

- Thôi, chúng ta nói chuyện chính sự. Cậu định mặc kệ Vương lão gia sao? Tôi không muốn nói rằng cậu sợ ông ta nhưng nếu ông ta đến đây để làm loạn thì cũng khá đau đầu đấy. Thủ đoạn của lão cáo già ấy quả thật không ít.

Vương Nhất Bác nghe Trịnh Bân nói vậy thì lâm vào trầm tư, lúc sau mới lên tiếng

- Tôi không sợ lão ta. Tôi bây giờ cũng không phải quả hồng mềm để người khác muốn nắn thế nào thì nắn. Cậu yên tâm, tôi sẽ có cách đối phó.

- Ừm, vậy là tốt nhất. Nếu để ông ta còn ở đây thì làm sao cậu có thể ôm mỹ nhân về nhà chứ. Còn không phải để lão chỉnh chết hay sao.haha

Vương thiếu gia thấy tên này vừa mới nghiêm túc lại bắt đầu không đứng đắn liền liếc mắt qua, môi mỏng khẽ thốt lên 3 tiếng "Ôn chủ nhiệm". Trịnh Bân đang mỉm cười sung sướng chợt hóa đá

- Khốn kiếp! Đã nói không cho nhắc tới cái tên này rồi. Uổng công lão tử đây làm chuyện tốt cho cậu. Cậu đúng là cái đồ bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa.

Vương Nhất Bác nghe cậu ta nói thì chỉ nhẹ mỉm cười sau đó xua tay đuổi người. Trịnh Bân thấy vậy liền hậm hực rời khỏi, trong lòng thầm tính toán xem khi nào đó phải bắt được điểm yếu của hắn với Chiến ca. Như vậy cậu mới có thể đường hoàng mà trêu đùa tên hỗn đản này.

Nhìn Trịnh Bân rời khỏi, Vương Nhất Bác liền rút điện thoại ra gọi cho Vương Hải Khoan. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm thấp

- A Bác, cuối cùng em cũng nhớ đến anh. Ở Trùng Khánh náo loạn đủ rồi sao?

- "Anh hai, anh có biết chuyện lão già kia tới đây tìm em không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng

- Anh biết! Nhưng em không cần quan tâm đến ông ấy. Cái anh muốn là em nguyện ý trở về, còn nếu không thì không ai có thể ép buộc em cả.

- Em sẽ không về. Không nhắc đến chuyện kia, ở đây em đã gặp được người mà em thích, em không muốn bỏ mặc người ấy để trở lại.

- "Thật sao? Như vậy cũng là chuyện tốt. Bên phía ông ấy anh sẽ lo liệu, nhưng em phải biết rằng có những chuyện sớm muộn gì em cũng phải đối mặt. Hi vọng em sớm mang em dâu về nhà ra mắt." Vương Hải Khoan mỉm cười.

Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan nói vậy thì viền mắt đã ửng hồng

- "Được, em sẽ sớm đưa người ấy về gặp anh. Anh hai, cảm ơn anh. Còn có xin lỗi anh!"

- Nhất Bác à, em là em trai duy nhất của anh, không cần nói với anh mấy câu khách sáo đó. Anh hiểu cảm giác của em, cứ làm những điều em thích còn mọi chuyện để anh lo. Được không?

- Anh hai...

- Được rồi, anh còn có việc, anh cúp máy trước nhé. Anh đợi tin vui của em

- Vâng, tạm biệt anh.

Kết thúc cuộc điện, Vương Nhất Bác dựa vào ghế thở dài, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Anh hai cậu lúc nào cũng thế, cho dù là có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng vẫn bao dung và lo lắng cho cậu. Nếu không phải tại lão cha quá đáng cậu cũng sẽ không rời khỏi để mặc anh một mình ở lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại lại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Liếc thấy dòng số quen thuộc, do dự một lát cậu vẫn nhấn kết nối. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói lạnh lùng của Vương lão gia

- Ta đang ở nhà hàng Thịnh Phong trên đường Hoàng Giác, đến đây đi! Chúng ta cần nói chuyện.

- Được, tôi sẽ đến.

Sau khi đồng ý cậu liền bắt xe tới thẳng địa chỉ đó. Bước theo phục vụ lên căn phòng riêng cao cấp trên tầng 3 của hàng, Nhất Bác đưa tay kéo cửa đi vào.

Trong phòng, Vương lão gia đang ngồi một mình thưởng trà, thấy cậu đến cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác thấy hiếm khi lão yên tĩnh đến vậy thì không khỏi ngạc nhiên, không phải là ông ta uống nhầm thuốc gì chứ? Sao đột nhiên lại thay đổi tính tình rồi?

Bước tới bên bàn, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống. Lúc này Vương lão gia mới lên tiếng

- Muốn uống tách trà không?

- Tôi nghĩ rằng ông gọi tôi đến đây không phải chỉ đơn thuần là uống trà? Có gì ông mau nói đi.

- "Tính tình thật giống Tiểu Điệp như đúc." Vương lão gia khẽ lắc đầu thở dài

Vương Nhất Bác thấy vậy liền bất mãn

- Đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không có tư cách.

- Đã 4 ngày rồi, suy nghĩ kĩ chưa? Khi nào thì theo ta trở về Bắc Kinh?

- Tôi đã nói rồi, tôi không về. Ông đừng phí thời gian ở đây nữa.

- Mày xác định không muốn trở về? Đừng cho là mày trốn ở nhà họ Trịnh là ta không có cách làm gì được mày. Nhiều năm đối đầu nhau như vậy, Vương gia có rất nhiều cách khiến Trịnh gia phải điêu đứng. Ta nghĩ mày rõ rất điều này mới phải.

Nghe lời đe dọa của Vương lão gia, Nhất Bác liền cười lạnh

- Ông muốn tôi trở về làm gì? Trở về xem ông đón tên con hoang và người đàn bà rác rưởi kia? Hay trở về để làm quân cờ giúp Vương gia tiến thân? Ông bán mình còn chưa đủ hay sao mà ngay cả con mình cũng muốn bán? Ông đừng mơ sẽ sắp đặt được cuộc đời tôi như vậy.

- "Mày... Mày dám ăn nói với ta như vậy?"

Vương lão gia nổi giận hất chén trà vào người Vương Nhất Bác, cậu thấy vậy cũng không tránh né mà để những giọt trà nóng hổi cứ thế chảy xuống người. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên hờ hững

- Trước khi đến đây ông ngoại đã nói muốn tôi trở về tiếp quản Trương gia. Nếu ông không muốn có thêm một kẻ thù thì mau về đi. Tôi không làm gì không có nghĩa là tôi có thể tha thứ cho ông đâu.

- Mày không nghĩ tới Hải Khoan sao?

- Nếu ông nghĩ tới anh ấy thì tốt nhất nên mau trở về mới phải.

Đến lúc này Vương lão gia hoàn toàn bất lực

- Mày có biết Vương gia đang ở tình trạng nào không? Có biết anh trai mày đang phải gánh cố gắng chống đỡ cho những sai lầm của mày không. Đúng là ta sai nhưng nếu mày còn nghĩ tới anh hai mày thì hãy mau trở lại và xin lỗi Uông gia đi.

Nói xong Vương lão gia liền rời khỏi để mặc Nhất Bác ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Một lúc sau, cậu cũng đứng dậy rời đi. Trên bàn, ấm trà đã nguội lạnh như chính tâm tình của cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro