Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc sớm hơn mọi hôm nên Tiêu Chiến muốn hẹn Nhất Bác cùng đi ăn cơm, nhưng anh gọi điện mãi mà không thấy cậu bắt máy. Đang đang định đến phòng làm việc để tìm cậu thì chợt thấy cuộc gọi đến của người kia, Tiêu Chiến vội vàng bắt máy

- Nhất Bác à, e đang ở đâu vậy? Tối nay mình đi ăn cơm nhé!

- "Chiến ca, em đang ở quán rượu của Trác Thành. Anh đến đây được không?" Giọng Vương Nhất Bác có vẻ ngà ngày say.

- Được, em đợi anh. Anh sẽ đến ngay.

Nghe Vương Nhất Bác nói đang ở quán rượu Tiêu Chiến liền cảm thấy lo lắng không yên. Không phải lại có chuyện gì chứ, sao tự nhiên lại đến quán rượu rồi. Nghĩ vậy anh liền lái xe đến chỗ cậu.

Khi Tiêu Chiến đến thì cậu đã gục đầu trên bàn rượu ngủ, thấy vậy anh liền bước đến bên cạnh. Trác Thành từ trong quầy nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền đi ra

- Anh mau đưa cậu ta về đi. Rượu chứ có phải nước lã đâu mà ngày nào cũng đòi uống như vậy. Kiểu làm ăn này em thật không muốn chút nào. Aizzzzz

- Ừm, tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay đây.

Đưa Nhất Bác ra xe, Tiêu Chiến đang muốn đem cậu về nhà họ Trịnh thì chợt một bàn tay nắm lấy tay anh. Không phải ai khác mà là Vương nhị thiếu vừa mới tỉnh lại

- Chiến ca, anh đưa em đến bờ sông hóng gió đi. Em không muốn về nhà.

Vốn muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng nhìn ánh mắt trống rỗng của cậu anh lại không thể từ chối yêu cầu này

- Được. Sẽ đưa em đi!

Mang Vương Nhất Bác đến công viên gần sông Dương Tử nơi hai người từng đến, anh và cậu liền xuống xe. Vương Nhất Bác từng bước đi dọc theo bờ sông một cách chậm rãi, Tiêu Chiến vẫn đi theo sau cậu không rời.

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu anh liền cảm thấy trong lòng thật khó chịu, không biết cậu đã trải qua những chuyện gì mà khiến bản thân suy sụp đến vậy. Ẩn sau lớp nguỵ trang lạnh lùng kia có phải là một trái tim chứa đầy tổn thương? Đang mải suy nghĩ, chợt Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của Nhất Bác

- Anh có muốn nghe chuyện xưa không? Để em kể cho anh nghe nhé!

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã bắt đầu kể

- Có một cậu bé sinh ra trong một gia đình danh giá. Cậu ta có tất cả những gì mà người khác hằng ao ước: Tiền bạc, thân thế hiển hách và một gia đình tưởng chừng như là cực kỳ hạnh phúc. Nhưng sự thực đó chỉ là một cái vỏ bọc đầy hào nhoáng mà thôi.

Khi còn nhỏ cậu ta không thể lý giải được vì sao mình chưa từng thấy ba mẹ mình ăn cơm cùng nhau. Vì sao họ thường xuyên to tiếng cãi vã. Vì sao cậu và anh trai chưa từng nhận được một cái ôm, một câu khen ngợi hay thậm chí là một nụ cười của người được gọi là ba.

Mãi cho đến sau này cậu mới biết rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều vì cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu là một sự ép buộc, họ sống với nhau không hề có tình yêu. Và người khiến hai người rơi vào bế tắc như vậy chính là mẹ cậu.

Cuộc hôn nhân ấy vẫn cứ kéo dài cho tới khi cậu lên 10 thì kết thúc. Mẹ cậu qua đời. Tưởng rằng bà qua đời vì bạo bệnh nên dù có đau khổ anh em cậu cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng trớ trêu thay sau này cậu lại phát hiện ra một bí mật động trời.

Trong một lần tình cờ bắt gặp cha mình say rượu trong thư phòng cậu đã nghe ông ta thú nhận tất cả. Người đàn ông đó khi say đến mất ý thức thì trong tay vẫn nắm chặt bức mình chụp đôi vợ chồng trẻ cùng với một đứa bé, có lẽ đó là người mà ông ta thương nhớ.

Và không tự chủ được ông ta bắt đầu nói mê: "A Tiêu, anh sai rồi. Anh muốn gặp lại em. Người phụ nữ kia đã chết rồi, cuối cùng bà ta cũng đã tự sát để đền bù tội lỗi của mình. Quay về bên anh được không, anh không có gia đình, anh không hề có gia đình...?

Từng câu từng chữ như cứa nát trái tim cậu. Thì ra sự thực mẹ cậu không hề có bệnh, bà lựa chọn cái chết là vì không chịu nổi sự hành hạ về tinh thần của chồng mình. Khi cậu nổi điên mà chất vấn ông ta thì ông ta chỉ thản nhiên nói rằng ông ta không sai, tất cả là do mẹ cậu gieo nhân nào gặt quả nấy.

Nhưng đáng kinh tởm hơn là sau tất cả ông ta còn muốn bắt con trai của mình trở thành quân cờ cho việc tiến thân. Ông ta sắp xếp cho cậu kết hôn với một người cậu không hề biết mặt chỉ vì đem lại lợi ích cho gia tộc.

Thậm chí còn tổ chức cả lễ đính hôn và lừa cậu đến tham gia, thế nên chẳng còn cách nào khác cậu nhóc kia đành phải bỏ đi, rời xa khỏi cái nơi mà cậu vẫn từng coi là nhà ấy.

Kể đến đây giọng Vương Nhất Bác đã nghẹn lại. Nghe cậu kể làm sao Tiêu Chiến không đoán ra được nhân vật chính thực sự là ai chứ. Biết cậu đã phải trải qua những gì, tim của anh gần như đau đến nghẹt thở liền không suy nghĩ mà bước tới ôm cậu vào lòng.

- Nhất Bác...

- Chiến ca, em thật sự rất đau. 20 năm rồi ngoài việc trốn tránh em thực sự không biết phải làm gì cả. Có phải em rất nhu nhược không?

Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không kìm được bắt đầu nức nở. Một người đàn ông cũng sẽ có lúc yếu đuối rơi lệ, nhất là khi trong lòng chất chứa quá nhiều nỗi đau và đứng trước người mình yêu thương.

Không hiểu sao sau nhiều lần đắn đo cậu vẫn muốn nói cho anh biết, vì là anh nên dù chỉ đổi lấy một chút thương hại cậu cũng cam lòng.

Để Vương Nhất Bác giãi bày cảm xúc, Tiêu Chiến khẽ vuốt mái tóc cậu rồi nói ra nghi vấn trong lòng

- Người đó phải chăng đã đến đây tìm em? Hôm trước em rời đi có phải là vì chuyện này không?

- "Đúng vậy, ông ta đến rồi. Một chút cũng không thay đổi, vẫn cay nghiệt như trước. Còn muốn lôi anh trai em ra làm cái cớ muốn em trở về nữa." Vương Nhất Bác thấp giọng lên án

- Vậy em định thế nào?

- Em sẽ không thoả hiệp. Không tính đến những chuyện trước kia thì hiện tại ở đây đã có người khiến em không thể từ bỏ. Em không thể, cũng không muốn bỏ mặc người ấy.

Không hiểu sao nghe Vương Nhất Bác nói đến đây Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy thật nóng. Có một chút ngượng ngùng, lại có một chút chờ mong khiến anh khẽ đẩy cậu ra

- Em...

Nhưng không để anh nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ gầy của người đối diện

- Chiến ca, em thích anh. Không phải là kiểu thích giữa bạn bè đồng nghiệp mà là kiểu muốn che chở và ở bên anh cả đời. Anh sẽ không cảm thấy phiền chứ? Có thể cho em một cơ hội được không?

- Anh...

Dù đã nghĩ tới nhưng khi nghe Vương Nhất Bác trực tiếp thổ lộ, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút hoang mang. Nhìn biểu hiện của anh Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng không sao, đã xác định thích anh cậu cũng không phải không nghĩ đến hoàn cảnh này. Dù có bao lâu thì chỉ cần là Tiêu Chiến, cậu vẫn sẽ nguyện ý chờ đợi

- Có lẽ đã doạ anh mất rồi. Nhưng dù có thế nào cũng đừng ghê tởm hay trốn trânh em được không?
Nói xong Vương Nhất Bác xoay người bước về chỗ đỗ xe. Tiêu Chiến thấy vậy liền luống cuống giữ lấy tay cậu

- Anh sẽ không như vậy. Sự thật là... ừm, tâm tư như vậy đối với em anh cũng có...

Nghe Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác cảm thấy mình vui sắp điên rồi, cậu lắp bắp

- Chiến ca, anh... anh đang nói thật?

- Ừm, là thật!

Nhìn người nào đó khuôn mặt đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, Vương Nhất Bác liền không kìm được mà ôm lấy anh và hôn lên bờ môi phấn nộn kia. Tiêu Chiến thấy hành động của cậu thì thoáng giật mình nhưng cũng không từ chối.

Vương Nhất Bác dịu dàng mút mát vành môi xinh xắn, sau đó khẽ tách mở để cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào ẩn giấu bên trong. Một nụ hôn sâu này cậu dường như muốn là nó là thiên trường địa cửu.

Nhẹ ôm lấy người ngọc đang thở hổn hển sau nụ hôn dài, Vương Nhất Bác bông đùa

- Em cảm thấy sau nhiều chuyện xấu thì ít nhất lão già kia cũng làm được một chuyện tốt, đó là ép em đi khiến em gặp được anh.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói liền lắc đầu cười

- Em thật là...

Khẽ đan bàn tay của mình vào đôi tay to lớn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ước hẹn

- Sau này chúng ta cùng trải qua mọi chuyện, được không?

- Được! Hứa với anh!

Khẽ tựa vào nhau nhìn dòng sông êm đềm trước mặt hai người khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Một đêm này đã có những nỗi buồn, đã có những tức giận cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng nó lại khiến tình yêu nảy nở sinh sôi. Cuộc sống chính là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro