Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày thổ lộ tâm tư với nhau Vương Nhất Bác liền dính lấy Tiêu Chiến như hình với bóng, việc này khiến con cẩu độc thân như Trịnh Bân cũng cảm thấy ngứa mắt.

Vậy là hôm nay sau buổi họp thường niên, tên họ Trịnh lại theo đuôi Vương thiếu về phòng, nhìn gương mặt tươi như gió xuân của tên kia khiến cậu không nhịn được mà nói mát

- Thành công ôm mỹ nhân về nhà rồi hả, nhìn mặt cậu tươi như hoa thế kia chắc chỉ hận không thể viết chữ tôi có vợ rồi nhỉ?

Không để ý đến thái độ bất mãn của Trịnh Bân, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười

- Sao? Ghen tị với tôi?

- Phi, lão tử mà thèm ghen tị với tên nhóc nhà cậu

- Không ghen tị thì cậu tỏ cái thái độ oán phụ này cho ai xem?

Nghe Vương Nhất Bác mỉa mai khiến Trịnh Bân hận không thể đấm lên mặt cậu ta mấy cái

- Khốn kiếp, tính tình khó ở như vậy mà lại có người thích. Tôi thấy Chiến ca nhất định là mắt có vấn đề mới chọn cậu. Nhìn xem, tốt đẹp chỗ nào chứ?

- "Nếu không có gì thì cậu cút về phòng đi, đến giờ tôi đi gặp người thương rồi." Vừa đuổi Trịnh thiếu ra ngoài cậu vừa cầm điện thoại chuẩn bị qua phòng Tiêu Chiến

- "Aizzzz, cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu đúng là đáng chết. À mà biết tin gì chưa Vương lão gia đã trở về Bắc Kinh rồi đấy, tôi nghe nói là Hải Khoan ca gọi lão về. Sao lần này lão ta lại trở về dễ dàng thế nhỉ?" Thấy Vương Nhất Bác kéo cửa ra ngoài Trịnh Bân lại không nhịn được hỏi

- Không cần để ý ông ta, trở về rất tốt đỡ làm phiền tôi. Cậu mau về làm việc đi, nếu rảnh rang quá thì để tôi ném cho cậu mấy cái hợp đồng.

Không đợi Vương Nhất Bác nói xong Trịnh Bân đã tông cửa chạy mất.

- Tôi bận lắm, cậu tự giải quyết cho tốt đi.
Đến phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy anh còn đang mải làm việc liền trực tiếp đi vào. Đợi khi anh phát giác ra cậu thì không biết ai đó đã đứng ngắm anh bao lâu rồi, Tiêu Chiến nhìn cậu liền mỉm cười

- Sao vào phòng không báo anh?

- "Thấy anh đang chăm chú làm việc liền không muốn quấy nhiễu." Vừa nói cậu vừa sải bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh cậu tiếp tục nói "Công việc bận lắm sao? Gần đây càng ngày càng ít được gặp anh".

Hành động thân mật của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng đến nỗi tai đều đỏ hết lên rồi. Thấy cậu thấp giọng lên án anh liền phân trần

- Ừm, bản thiết kế của Trình thị yêu cầu sửa đôi chỗ nên hay phải đến chỗ họ. Thấy em bận quá nên anh đi một mình.

- "Trình thị? Gặp cái cô thiên kim nhà họ Trình sao? Một mình anh?" Vương Nhất Bác nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Vậy mà chú thỏ con nào đó không những không nhận ra còn hồn nhiên thêm dầu vào lửa

- Đúng là cô ấy. Phải công nhận rằng khướu thẩm mỹ của cô ấy rất khá, làm việc cũng rất nghiêm túc...

Không đợi anh nói xong Vương Nhất Bác đã cúi đầu hôn lên đôi môi mềm kia. Vẫn là nụ hôn triền miên dịu dàng nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại thấy có chút bá đạo khác thường, khẽ đẩy cậu ra anh oán giận

- Đang nói chuyện nghiêm túc với em mà

- Hừ, không cho anh nhắc tới cô ta. Cô ta đẹp bằng em sao

Nghe thấy lời cậu nói Tiêu Chiến liền ngỡ ngàng, thì ra là tên này lại ăn giấm nha. Thật là, tại sao lại đi ghen cả với đối tác làm ăn của mình rồi. Khẽ lắc đầu cười Tiêu Chiến liền ôm lấy thắt lưng cậu, tựa cằm vào vai người kia lười biếng nói

- Nghĩ gì vậy, trong mắt anh không ai đẹp bằng em cả. Hôm nay tan làm liền đến nhà anh ăn cơm đi, bữa trước mẹ có hỏi tại sao cuối tuần em không đến đó.

- Được, vậy tan làm em đón anh. Lần đầu ra mắt mẹ vợ có cần phải chuẩn bị gì không nhỉ?

Biết là cậu lại bắt đầu trêu chọc mình nhưng Tiêu Chiến vẫn không kìm được xấu hổ

- Nói cái gì vậy chứ, mẹ còn chưa biết đâu.

- Sớm muộn gì mẹ cũng phải biết mà. Em về giải quyết nốt công việc, hẹn anh buổi tối nhé.

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến lại ngẩn người suy nghĩ. Cậu nói đúng, chuyện này hẳn không thể giấu được mẹ.

Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay, khi yêu một người sâu đậm rồi thì ngoài người đó ra trong mắt anh không thể dung nạp thêm ai khác cả. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài của sổ, Trùng Khánh - lại mưa rồi.

7 giờ tối tại Tiêu gia

Biết Vương Nhất Bác sẽ đến ăn cơm mẹ Tiếu liền nấu rất nhiều món ngon, vì Tiêu Chiến đã dặn trước là cậu không ăn được cay nên đồ ăn hô nay khẩu vị liền nhạt đi rất nhiều. Khi cả hai về nhà thì thấy bà đang lúi húi trong bếp, thấy vậy Tiêu Chiến liền vào phụ bà. Theo chân anh vào bếp, Vương Nhất Bác liền cười tươi chào bà

- Con chào bác, để bác lại phải vất vả rồi

Thấy cậu đến Tiếu Lam liền hồ hởi

- A Bác đến rồi à, mau vào bàn đi sắp xong cả rồi. Dạo này trông con gầy đi thì phải, không tốt chút nào. Có thời gian rảnh đến đây ăn cơm thường xuyên đi, ta sẽ giúp con bồi bổ. Nhìn xem, A Chiến mập mạp thế này là nhờ công của ta cả đó.

Vương Nhất Bác nghe bà kể công liền không ngừng dạ vâng

- Nhất định con sẽ tới thường xuyên, mẹ Tiếu thật mát tay, nuôi anh chiến tốt như vậy.

Ừm rất tốt, rất đầy đặn, ôm thật là thích. Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nghĩ, lại không nhịn được mà đảo mắt nhìn người đeo tạp dề đang múc đồ ăn ở bên kia.

Thấy Vương Nhất Bác và mẹ lại nhắc đến mình khiến Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng, không biết làm gì đành phải đánh trống lảng

- Mẹ, A Bác hai người đừng nói nữa mau lại ăn cơm đi.

Một bữa cơm này Vương Nhất Bác ăn đến thật no. Không chỉ tay nghề của mẹ Tiếu thật sự rất tốt, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn tới vậy. Nếu nói là đền bù thì lần này ông trời đã quá ưu ái cậu khi đem Tiêu Chiến đến bên cạnh rồi.

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác liền bồi Tiêu phu nhân nói chuyện phiếm đến tận muộn mới xin phép ra về. Không thể nói rằng Vương Nhất Bác rất có sức hút, mới có một thời gian ngắn mà đã khiến mẹ Tiếu hận không thể đem cậu về làm con nuôi của bà.

Trước khi để cậu đi bà còn liên tục dặn dò cậu nhất định phải tới thường xuyên mới được.

Tiễn Nhất Bác ra về, Tiêu Chiến liền không nhịn được trêu đùa

- Mẹ có vẻ rất thích em nha, còn muốn nhận em làm con nuôi nữa kìa

Nghe Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác liền đưa tay nắm lấy tay anh

- Uhm, em sẽ làm con của mẹ. Nhưng không phải con nuôi mà là con rể.

- Ai đồng ý chứ?

- Thật sự không đồng ý sao?

- Chán ghét!

- Ai da có người ngượng rồi này

Đặt lên bày tay anh một nụ hôn, Vương Nhất Bác ước hẹn

- Em hi vọng điều này sẽ thành hiện thực. Chiến ca, hứa với em sẽ ở bên em trọn đời nhé!

Thấy ánh mắt chân thành của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền mỉm cười hạnh phúc

- Nhất định sẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro