Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm hôm ấy Vương Nhất Bác thường xuyên tới nhà Tiêu Chiến, tình cảm với Tiêu phu nhân cũng vì thế mà được bồi đắp lên không ít. Nhiều khi chính bản thân Tiêu Chiến còn cảm thấy mẹ thật thiên vị cậu, không những thường xuyên hỏi han lại còn hay làm đồ ăn ngon nữa, anh thấy cực kỳ ghen tị nha.

Nói đâu xa, mới hôm qua Tiêu Chiến còn thấy hai người lén lút trong bếp thì thầm gì đó, khi anh đi vào liền nháy mắt im lặng gặng hỏi thế nào cũng không nói, đặc biệt khả nghi. Đợi khi ở một mình với Vương Nhất Bác, dù cho anh giở đủ mọi trò làm nũng, nịnh nọt tới đe doạ mà tên nhóc kia vẫn kiên định giữ gương mặt mỉm cười như gió xuân mà không hé răng nửa chữ. Điều này khiến Tiêu Chiến rất tò mò, còn có một chút khó chịu nữa. Nhưng không lâu sau đó anh cũng liền biết sự thật.

Ngày 5/10

Như thường lệ sau khi kết thúc công việc Tiêu Chiến lại ở dưới sảnh chờ Vương Nhất Bác đi lấy xe đưa về. Kể từ khi hai người thổ lộ với nhau, ngày nào cậu cũng tranh việc đưa đón anh khiến anh nảy sinh một chút tâm tư ỷ lại như thiếu nữ. Lần đầu nếm trải được hương vị tình yêu khiến Tiêu Chiến có cảm giác như được trở lại tuổi thiếu niên, ngây thơ đơn thuần mà đầy hạnh phúc. Đang mải chìm đắm trong tâm tư riêng bỗng có tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

- "Chiến ca, anh đợi lâu lắm rồi phải không? Chúng ta lên xe thôi!" Xuống xe bước vội tới chỗ Tiêu Chiến đứng, Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay cầm túi cho anh.

- Cũng không lâu lắm. Ừm có chuyện này anh cần nói với em, có lẽ tối nay chúng ta không đi xem phim được rồi. Anh...

Không đợi Tiêu Chiến nói hết Vương Nhất Bác đã biết ý định của anh, đây cũng là điều mà hôm trước mẹ Tiếu đã "mật báo" cho cậu. Nhẹ kéo Tiêu Chiến vào xe cậu ôn nhu nói

- Có phải anh muốn nói rằng hôm nay có hẹn với mẹ Tiếu rồi phải không?

- Vốn muốn nói với em mà quên mất. Kì thực hôm nay chính là...

- Anh đừng nói gì cả. Sáng nay em đã gọi điện xin phép mẹ rồi. Ngoan, đi theo em!

Trước sự mù mịt của người nào đó Vương Nhất Bác đã lái xe đưa Tiêu Chiến tới nhà hàng Tây Phong Lâu ở hang Hongya - nơi lần đầu tiên cậu gặp anh. Bước xuống còn chưa kịp hỏi tại sao lại tới đây thì Nhất Bác đã đưa tay kéo Tiêu Chiến lên phòng riêng trên lầu hai. Đến ngoài phòng, cậu lấy ra một chiếc dây vải đen bịt lên mắt tiểu thỏ

- "Em có thứ muốn cho anh xem nhưng trước hết anh phải bịt mắt lại." Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoả mãn cười "Để em dắt anh đi"

Tiêu Chiến chẳng biết làm gì khác ngoài việc nắm chặt lấy tay cậu và đi từng bước vào trong. Mặc dù trong đầu có hàng chục câu hỏi muốn Nhất Bác giải thích rõ cho anh nhưng Tiêu Chiến cũng biết người này sẽ không dễ gì mà thoả hiệp như vậy, nhất là khi cậu muốn giữ bí mật đến cùng. Vừa nghĩ anh vừa lẩm bẩm

- Rốt cuộc em muốn cho anh xem thứ gì mà phải bí mật thế này. Thật là...

- "Không phải lát nữa anh sẽ biết ngay sao. Bảo bối, đừng gấp." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, thành công khiến người nào đó ngượng ngùng, tai đỏ lựng hết lên.

Vì bị bịt mắt nên Tiêu Chiến không thể thấy phương hướng hay bất cứ thứ gì, anh chỉ biết bước đi theo sự chỉ dẫn của Vương Nhất Bác. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếp sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Trong phòng ấm áp và tràn ngập mùi hoa hồng nhẹ nhàng quyến rũ khiến đầu óc Tiêu Chiến thả lỏng hơn. Bỗng một bàn tay đưa lên tháo dây vải xuống cho anh kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp gợi cảm

- Đến rồi, bảo bối anh mau mở mắt ra coi đi!
Phải mất mấy phút để Tiêu Chiến nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vậy mà khi nhìn rõ rồi anh lại thấy cực kỳ ngạc nhiên, cũng cực kỳ xúc động.

Trước mắt anh là một bàn ăn lãng mạn với nến thơm và hoa hồng. Trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh đựng món ăn thơm ngon, bên cạnh là chai rượu vang đỏ Lucente của Ý - loại đồ uống mà Tiêu Chiến đặc biệt thích.

- Đây là...?

- Là món quà em chuẩn bị cho anh. Chúc mừng sinh nhật, Chiến ca!

- Em... Làm sao em biết?

Trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền dắt anh đến bàn ăn, giúp anh kéo ghế rồi từ tốn giải thích

- Là mẹ Tiếu nói cho em biết sắp tới sinh nhật anh, hơn nữa hai người có ước hẹn là mỗi lần trong dịp sinh nhật của đối phương đều sẽ tới Tây Phong Lâu ăn cơm. Mẹ còn bảo lý do bởi vì đây là nơi ba Tiêu cầu hôn mẹ có phải không?

- Ừm, nhưng làm sao em lại chuẩn bị những thứ này? Lẽ ra mẹ cũng nên xuất hiện ở đây chứ?

- Em đã xin phép được thay mẹ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh. Hôm nay mẹ sẽ chờ anh ở nhà. Em làm những thứ này anh có thích không?

Trước ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay cậu

- Cảm ơn em, anh rất thích. Cảm ơn vì sinh nhật năm nay có em bên cạnh!

- Hi vọng rằng từ nay về sau, mỗi năm đều sẽ được đón sinh nhật cùng anh. À đúng rồi, em còn có thứ này.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa rút một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cậu khẽ mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ xinh có khắc hai chữ cái C-B, sau đó lồng vào ngón giữa của Tiêu Chiến

- Là nhẫn cặp, anh một chiếc - em một chiếc. Hãy để nó làm vật định tình cho đôi ta được không?

Tiêu Chiến còn đang ngỡ ngàng vì hành động của Vương Nhất Bác, lại nghe cậu nói vậy khiến đầu óc anh càng trống rỗng. Cậu cũng thật là, một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ. Chu đáo như vậy, ôn nhu như vậy làm sao anh có thể từ chối.

- Cảm ơn em, A Bác. Anh rất thích

- Vậy là được rồi. Ăn xong em sẽ đưa anh về với mẹ Tiếu nhé. Ngày hôm nay cũng chỉ có thể chiếm anh một chút, mong là sau này sẽ được bồi anh tất cả quãng thời gian còn lại.

Nghe cậu bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Bữa tối ấm áp cứ như vậy mà trôi qua trong sự hạnh phúc của hai trái tim yêu đương cuồng nhiệt.

Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác nắm tay dẫn Tiêu Chiến xuống dưới. Ban đầu Tiêu Chiến còn ngượng ngùng vì hành động thân mật này của cậu ở nơi công cộng nhưng về sau anh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao họ cũng là một cặp, anh thích cậu, cậu cũng yêu anh. Điều đó không có gì đáng phải giấu giếm cả.

Hai người đang nói chuyện say sưa với nhau chợt Vương Nhất Bác liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu đứng sững lại giây lát rồi kéo Tiêu Chiến đi về hướng thân ảnh đó.

Nghiêng đầu nhìn theo đến gần Tiêu Chiến mới biết đó là một người nam giới khoảng chừng hơn 30, vóc dáng cao gầy cực kỳ lịch lãm. Nhất là gọng kính bạch kim tựa trên sống mũi cao ngất càng khiến người này mang khí chất thư sinh nho nhã, trầm ổn. Người kia có vẻ cũng đã nhìn thấy hai người đi tới liền đứng dậy, tiến tới chào

- Nhất Bác? Là em à?

- Thầy Ôn? Sao thầy lại ở đây? Không phải thầy đã qua Anh định cư rồi sao? Thầy về nước bao giờ vậy?

Có vẻ Vương Nhất Bác có tình cảm khá tốt với người này, nếu không cậu sẽ không chủ động mà chào hỏi thân mật như vậy. Kỳ thực số lần Tiêu Chiến thấy cậu nói chuyện với người lạ ít đến đáng thương ấy.

Ôn Triều nghe Vương Nhất Bác hỏi thì từ từ giải đâp thắc mắc của cậu

- "Thầy mới về nước cách đây hai ngày, trong nhà có chút việc. Hôm nay có hẹn với người quen cùng ăn cơm ở đây. Em đi ăn với bạn sao?" Nói xong Ôn Triều liền quay sang nhìn Tiêu Chiến "Đây là..?"

- "Đây là đồng nghiệp và cũng là bạn của em, tên Tiêu Chiến" Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay đang nắm lấy của hai người tới trước mặt thầy Ôn lắc lắc khoe "Em đưa anh ấy tới đây dùng bữa tối".

Ôn Triều là người từng trải nháy mắt liền hiểu ý của cậu, cũng vì thế mà vui vẻ chào Tiêu Chiến

- Chào cậu, tôi tên Ôn Triều - là thầy giáo cũ của Nhất Bác. Rất vui khi được gặp cậu!

- Chào thầy, em là Tiêu Chiến. Hân hạnh được gặp thầy!

Hàn huyên được một lát Vương Nhất Bác chào tạm biệt Ôn chủ nhiệm để đưa Tiêu Chiến về nhà, đang định quay đi thì cậu chợt nghe người kia nói

- Nhất Bác, A Bân vẫn khoẻ chứ?

- Hắn ấy à, ăn được ngủ được nên rất khoẻ, chỉ có điều tính khí vẫn khó chịu như xưa. Nếu biết thầy về chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Có cần em thông báo một chút sau đó sắp xếp cho hai người gặp nhau tâm sự không?

Thấy Vương Nhất Bác có ý trêu chọc mình, Ôn Triều liền ho khan đuổi người đi

- Ừm, đã biết. Em mau đưa bạn về kẻo muộn. Hôm nào rảnh chúng ta hẹn cùng ăn một bữa cơm đi.

- Vâng, vậy em về trước đây. Chào thầy

Nhìn bóng dáng hai thiếu niên dắt tay nhau khuất dần sau cánh cửa, Ôn Triều nhẹ giọng lẩm bẩm

- Em có thực sẽ vui khi biết tin tôi trở về chứ, A Bân?

Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà thì đã gần 10 giờ tối. Chào tạm biệt anh đang định trở về thì người kia lại giữ chặt lấy tay cậu

- Em đừng về! Vào cùng anh, được không?

- "Anh thực sự muốn em cùng vào?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên tột độ. Phải biết giờ này nếu muốn cậu cùng vào nhà thì chắc chắn là cậu sẽ không dễ đang trở về đâu. Người kia thế mà lại muốn họ ở cùng nhau. Kìm nén lại sự vui mừng trong lòng, Vương Nhất Bac do dự

- Nhưng mẹ Tiếu đang đợi anh đó!

- "Anh biết, nhưng anh muốn chúng ta đón sinh nhật trọn vẹn cùng nhau. Được không?" Tiêu Chiến kiên quyết

- Vậy thì, em cầu còn không được!

Hai người nhìn nhau mỉm cười, 10 ngón tay đan chặt vào nhau chứng minh sự bền chặt không tách rời. Gió khẽ thổi lướt qua khu vườn, Hải Đường cũng đến lúc nở hoa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro