Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào nhà thì thật bất ngờ là không thấy mẹ Tiếu đâu cả, điều này khiến hai người cực kỳ ngạc nhiên

- Nhất Bác, không phải em bảo mẹ sẽ đợi chúng ta ở nhà hay sao?

- "Vâng, lúc em gọi điện mẹ đã bảo vậy mà. Mẹ còn nói sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc bánh thật lớn để cùng thổi nến nữa cơ."

Đáp lại sự nghi ngờ của Tiêu Chiến, tiểu Bác cũng cảm thấy thật sự khó hiểu. Cậu và mẹ Tiếu đã dày công lên kế hoạch để cho anh một bất ngờ lớn, thế mà lúc này đây lại chẳng thấy bóng dáng của bà đâu cả.

Bước vào phòng bếp, Tiêu Chiến càng tỏ ra nghi hoặc

- Em xem nè, bánh và hoa quả vẫn ở đây, dường như mẹ chỉ mới bỏ ra thôi. Không biết mẹ đi đâu rồi?!!
Lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ thì lúc này anh mới biết mình đã bỏ lỡ 4, 5 cuộc gọi của bà. Lúc này thì Tiêu Chiến cảm thấy thật sự rất hoang mang

- "Chết rồi, mẹ có gọi điện cho anh mà anh để im lặng. Hẳn là có việc gì gấp lắm" Vừa nói anh vừa bấm điện thoại gọi lại cho bà. Sau chuỗi âm thanh kéo dài thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, Tiêu Chiến nghe thấy giọng Tiêu phu nhân nhẹ nhàng nói

- A Chiến à? Con về nhà rồi sao?

- Vâng, mẹ đi đâu vậy. Con với Nhất Bác về nhà nhưng không thấy mẹ.

- Ah, con cùng A Bác đều về sao? Vốn định đợi con về để mừng sinh nhật nhưng dì Mai lại gọi điện nói cảm thấy không khoẻ, nhờ mẹ đến xem. Chắc là đêm nay mẹ phải ngủ lại với dì thôi.

- "Dì ốm có nặng lắm không ạ?" Giọng Tiêu Chiến lo lắng

- À không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, lại đúng dịp tiểu Diệp đi công tác nên không ai giúp dì. Có mẹ ở đây rồi, con yên tâm. Hai đứa tự tổ chức nốt nhé!

- Dạ, vậy có gì mai con qua đón mẹ!

- Ừ! A Chiến, chúc con sinh nhật vui vẻ!

- "Vâng, con cảm ơn mẹ!" Tiêu Chiến mỉm cười ngắt máy, tuy có chút việc đột xuất khiến mẹ không thể ở bên anh trong lần sinh nhật này nhưng chỉ cần một câu chúc của bà đối với tiểu Chiến đã là quá hạnh phúc rồi.

Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Vương Nhất Bác cũng biết được rằng mẹ Tiếu có việc gấp phải đi. Và quan trọng hơn là hôm nay mẹ sẽ không về. Cậu hỏi Tiêu Chiến

- Mẹ Tiếu có việc sẽ không về sao?

- Ừm, dì Mai bệnh rồi. Mẹ phải qua đó chăm sóc dì nên tối nay sẽ không về được.

- Dì Mai? Đó là họ hàng của anh à?

- Là một người bạn thân thời đại học của mẹ, tình cảm của hai người rất tốt. Dì ấy có một cô con gái kém anh 3 tuổi, rất xinh xắn. Hồi trước còn nhỏ anh còn hay đến nhà dì chơi với tiểu Diệp nữa đó.

- Con gái? Tiểu Diệp? Là thanh mai trúc mã sao?
Thấy người bên cạnh sắc mặt bỗng trầm lại Tiêu Chiến liền biết tên nhóc này có lẽ lại ăn giấm rồi. Anh phì cười nắm tay cậu giải thích

- Em ấy đã có ý trung nhân. Hơn nữa, anh cũng có người yêu rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy sắc mặt liền giãn ra, nhướng mày

- Vừa nãy anh nói đêm nay mẹ sẽ không về?

- Đúng vậy nha, mẹ còn bảo chúng ta tự tổ chức nốt nữa cơ.

Vừa nói anh vừa quay lưng đi vào trong bếp nên không biết rằng ở sau lưng mình ánh mắt ai kia bỗng tối lại. Cậu đi theo anh, nhếch mép khẽ cười thầm lẩm bẩm: "Ồ, cũng thật rất tốt!".

Vốn Tiêu Chiến chỉ muốn cùng Nhất Bác và mẹ thổi nến sinh nhật, coi như là anh cùng cậu được ở bên nhau trọn vẹn cả buổi tối nay. Vậy mà không ngờ đến cuối cùng chỉ có Tiêu Chiến và cậu cùng cắt bánh.

Càng không ngờ nữa là người kia sau khi ăn bánh xong vẫn không hề có ý định rời đi dù trời đã rất muộn. Đến tận khi anh bị ai đó ôm chặt ngồi trên chiếc sofa mềm mại vẫn cảm thấy thật ngây ngốc, chuyện sao lại thành ra như thế này rồi.

- Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy?

- Uhm, anh đang nghĩ sinh nhật năm nay thật tuyệt vời vì có em ở bên cạnh.

Siết chặt vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem tay còn lại cầm bàn tay nhỏ bé của anh đưa đến bên miệng khẽ hôn

- Em rất hạnh phúc!

- Nhưng, cái kia... ừm giờ cũng đã muộn quá rồi, em không định trở về sao? Về muộn... ừm, có lẽ sẽ bị ở ngoài đó!

Nghe người ngọc trong lòng bỗng lắp bắp ngượng ngùng, Vương Nhất Bác thừa hiểu trong lòng anh đang suy tính điều gì.

Nhưng cậu nói rồi, nếu hôm nay đã đi vào đây sẽ không dễ dàng gì mà trở về đâu. Nhất là khi mẹ Tiếu còn không ở nhà nữa chứ. Nghĩ vậy, Vương thiếu liền nhỏ giọng đáng thương

- Anh đây là đang đuổi khéo em sao? Anh muốn em về bây giờ ư?

Vì được Nhất Bác ôm trong lòng, lại ngồi quay lưng lại nên Tiêu Chiến hoàn toàn không thấy được vẻ mặt cười tà đầy toan tính của cậu. Anh chỉ nghe được giọng nói dịu dàng khiến tim mình tan chảy thế nên liền do dự

- Không phải, anh đang lo cho em mà.

- Em muốn ở lại đây, có được không?

- Nhưng...

- Không muốn rời xa anh chút nào. Bảo bối, đừng đuổi em về nha...

- Anh...

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã xoay anh lại rồi hôn lên bờ môi hồng phấn kia thành công ngăn chặn mọi dự định của người nào đó. Vừa hôn cậu vừa thì thào "Em không về đâu, a có đuổi cũng không về a..."

Tiêu Chiến không biết mình bị ôm vào phòng lúc nào, chỉ biết khi rời khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia anh đã nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, còn tên chủ mưu kia thì đang nằm đè lên anh với đôi mắt sáng rực.

Đối diện với ánh mắt cháy bỏng ấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp điên rồi, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.

- "Chiến ca, anh thật đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã không thể rời mắt khỏi anh." Khẽ vuốt ve gương mặt tinh tế của người thương, Vương Nhất Bác thoả mãn nói.

- "Ừm không đẹp bằng em." Tiêu Chiến ngại ngùng

- Ánh mắt này, chiếc mũi này, hàng mi này, bờ môi này... không một thứ gì em không thích. Tiêu Chiến, em yêu anh. Rất yêu!

Nghe Vương Nhất Bác thổ lộ trực tiếp như vậy khiến Tiêu Chiến càng quẫn bách hơn, khuôn mặt tựa hồ như sắp nhỏ ra máu được rồi. Anh ngượng ngùng

- Anh cũng yêu em, A Bác! Yêu em, muốn ở bên em cả đời này.

Đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sáng rực

- Em cũng vậy! Chiến ca, em muốn anh! Có thể không?

- Anh... em...

Tiêu Chiến cảm thấy mình hỏng luôn rồi, mọi ngôn ngữ dường như không thể dùng được nữa, anh cảm thấy vô cùng hoang mang trước lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương thiếu gia vẫn là không đành lòng

- Không sao, em có thể đợi. Dù rất muốn anh nhưng em vẫn sẽ chờ khi anh sẵn sàng. Ngoan, đừng sợ như vậy.

- Anh không sợ. Anh yêu em, nhưng... nhưng anh không biết phải làm thế nào!

Thấy Tiêu Chiến bị bức đến mặt mày đỏ ửng mà nói ra câu này, Vương Nhất Bác liền phì cười

- Anh, sao anh lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Bảo bối, hãy giao cho em. Sẽ không làm anh đau đâu.

- Em... đừng nói...

Lần này Vương Nhất Bác liền bị anh chọc cười thành tiếng, người này còn nhiều hơn cậu mấy tuổi vậy mà vẫn ngây thơ như trẻ con, khiến cậu không nhịn được liền muốn khi dễ anh. Dịu dàng hôn xuống, Vương Nhất Bác liền đưa tay cởi quần áo anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể bên dưới.

Từ xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực mảnh khảnh với hai hạt đậu nhỏ xinh đến chiếc eo thon thả, đôi chân thon dài thẳng tắp. Đôi bàn tay chạy trên làn da mềm mại, mịn màng kia đem tới vô số đốm lửa nhỏ đốt Tiêu Chiến cháy rực. Mỗi lần nhận được sự vuốt ve cưng chiều anh lại không nhịn được rên rỉ

- Ưm... a... Nhất Bác, anh khó chịu.

- Bảo bối, ngoan. Em biết anh khó chịu nhưng hãy cố nhịn một chút. Em muốn anh thực thoải mái

Nói xong cậu liền ngậm lấy một viên anh đào khẽ liếm mút, một tay giữ lấy eo anh còn một tay thì cầm lấy tiểu bảo ở bên dưới.

Kích thích này thực sự là quá lớn khiến Tiêu Chiến gập người lại tránh né, nhưng Vương Nhất Bác nào có thể để cho anh toại nguyện. Lực tay bên dưới mỗi lúc một mạnh hơn, khẽ vuốt ve bên dưới khiến nó đứng thẳng. Động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng ác liệt khiến Tiêu Chiến phải bắn ra mới thôi. Khoái cảm đánh úp đến khiến ánh mắt anh cơ hồ tan rã trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác thấy thế khẽ nhổm người đậy hôn lên môi Tiêu Chiến, sau đó tiếp tục đưa ngón tay xuống nơi hậu huyệt của anh. Bất ngờ bị dị vật xâm nhập khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, cả người chợt căng cứng lại. Để anh thả lỏng mình, Vương Nhất Bác liền an ủi

- Chiến ca, thả lỏng một chút. Ngoan, em phải làm thế này nếu không anh sẽ đau.

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền bắt đầu thả lỏng cơ thể đón nhận những cảm xúc mới mẻ do người kia manh tới. Một ngón tay, hai ngón tay rồi đến khi ngón thứ 3 chen vào, cảm nhận được anh dần thích nghi với động tác của cậu khiến Vương Nhất Bác sắp nhịn không nổi. Khẽ rút tay ra cậu khàn giọng

- Chiến ca, em muốn vào. Không có gel bôi trơn nên sẽ đau một chút, anh cố chịu được không?

- "Ừm" Lúc này Tiêu Chiến chỉ biết mơ hồ đáp lại bởi ý thức của anh gần như đã tan rã mất rồi.

Nóng lòng trút bỏ quần áo mình, Vương Nhất Bác đem dương căn đã trướng đến phát đau đến hậu huyệt ướt át của anh từng chút đi vào. Dù đã được cảnh báo trước nhưng đau đón xé rách vẫn khiến Tiêu Chiến rùng mình khẽ kêu ra tiếng

- A...

Đợi khi người kia vào hẳn bên trong thì Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp hỏng rồi

- Lại chặt đến như vậy. Bảo bối, anh thả lỏng chút đi, em sợ làm anh đau

Nhìn Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng vì cố nín nhịn Tiêu Chiến liền làm theo lời cậu. Nhận thấy người kia không còn cứng đờ như trước cậu liền khẽ đưa đẩy. Đầu tiên là từ từ, nhưng càng về sau lại càng không thể khống chế bản thân, cứ vậy mà trầm luân luật động.

Cảm giác đau đớn ban đầu qua đi, Tiêu Chiến dần đón nhận một xúc cảm lạ lẫm khiến anh sung sướng lạ thường. Hai người một người không ngừng rên rỉ theo những cú nhấp kịch liệt, một người thì không ngừng muốn tiến sâu hơn đều đem đến cho đối phương khoái cảm không gì sánh nổi.

Đêm Trùng Khánh, còn rất dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro