Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai. Chống lại cơn nhức mỏi ở eo, anh liền lê thân thể xích loã vào phòng tắm tẩy rửa, lòng thầm mắng Vương Nhất Bác 1000 lần. Không biết tên hỗn đản kia rốt cuộc ăn phải thứ gì mà tràn trề tinh lực lăn đi lăn lại anh không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là cùng lần đầu tiên giống nhau nhưng sao tên kia cứ như phường gió trăng sành sỏi, hại anh chỉ có thể nức nở cầu tha.

Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm trong bếp thì bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền sững sờ, người con trai kiêu ngạo tay còn chưa bao giờ dính nước dương xuân(*) kia lại đang đeo tạp dề tất bật chuẩn bị bữa sáng. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào lan toả, Tiêu Chiến liền đi về phía cậu
- A Bác, em đang làm gì vậy
Thấy Tiêu Chiến tới gần, Vương Nhất Bác không nhịn được liền kéo anh vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh
- Em đang chuẩn bị đồ ăn. Ngoan, đợi em một chút nữa là có thể ăn được rồi.
- "Em biết nấu cơm sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc
- "Ừm, biết một chút. Trước đây từng có quãng thời gian dài sống một mình bên ngoài. Chỉ là sau này không làm nữa, anh là người đầu tiên khiến em nguyện ý xuống bếp đó nhé!" Vương Nhất Bác nháy mắt tinh nghịch
- Vậy thì anh phải thưởng thức thật kĩ mới được
- Anh tới bên bàn ngồi đi, để em dọn đồ ăn ra
- Không cần anh giúp gì sao?
- Không cần, không muốn anh mệt mỏi
Nhìn thấy Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười xấu xa, Tiêu Chiến liền xấu hổ xoay người đi tới bên bàn ăn. Thấy anh vừa đỡ eo vừa cẩn thận ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác dọn đồ xong cũng không nhịn được quan tâm
- Eo, còn đau sao? Hôm qua em đã rất nhẹ nhàng mà
- "Đổi lại là em thử xem!!" Tiêu Chiến trừng mắt
- "Ah ha, không sao, rồi anh sẽ quen thôi" Vương Nhất Bác lúng túng gãi mũi nhớ đến hình dáng anh đêm qua vừa nức nở cầu xin lại vừa thở dốc rên rỉ, rõ ràng mê người như vậy khiến cậu không thể kìm chế được.
Sẽ quen? Tên nhóc này sẽ không phải vừa ăn được chút ngọt ngào sẽ liên tục đòi hỏi chứ? Tiêu Chiến hạ quyết tâm phải ngăn chặn nguy cơ này từ trong trứng nước mới được
- "Không có khả năng." Dừng một chút anh liền nhấn mạnh "Không có lần sau!"
- "Nhưng em không thể nhịn đâu" Vương Nhất Bác uỷ khuất
- Hừ, thật sự đây em chưa từng thử qua ư? Sao anh cảm thấy em rất am hiểu nha.
- Anh không biết nam nhân đối với chuyện này đều là vô sự tự thông hay sao? - "Chỉ có đơn thuần như anh là không biết mà thôi" tất nhiên nửa vế sau này Vương lão nhị chỉ dám thầm nghĩ trong lòng mà thôi.
Nhìn bảo bối của mình ngượng tới độ đỏ bừng mặt khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bước tới kéo lấy anh hôn môi. Đùa sao cậu thật sự không muốn vừa được ăn trái cấm lần đầu đã phải tiếp tục nhịn đói đâu. Hai người mặc kệ một bàn ăn mĩ vị mà quấn lấy nhau trao nụ hôn say sưa, rõ ràng là một bức tranh đẹp như thế đáng tiếc lại không thể diễn ra trọn vẹn.

"Cạch", âm thanh của chùm chìa khoá rơi xuống đất khiến hai con người còn đang say trong thế giới tình yêu của mình phải tỉnh lại. Cả hai giật mình nhìn ra cửa phòng bếp, thấy thân ảnh sững sờ của Tiêu phu nhân ở đó liền luống cuống đứng dậy gọi thất thanh
- Mẹ!!
- Bác Tiếu!!

Sáng nay sau khi kiểm tra sức khoẻ của Tiểu Mai không còn đáng lo, Tiếu Lam liền tranh thủ trở về nhà định bụng chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Tiêu Chiến, coi như là bù đắp cho con trai. Nghĩ vậy bà liền tới siêu thị mua chút đồ ăn rồi trở về nhà, cũng không gọi Tiêu Chiến đến đón như hôm qua đã hứa mà bắt taxi về luôn. Khẽ khàng mở cửa để không đánh thức cậu bà đi thẳng vào bếp, ấy vậy mà vừa bước vào bà đã nhìn thấy hình ảnh gì đây? Con trai nhỏ của bà lại đang cùng đứa con trai nuôi bà hằng ao ước công khai ôm hôn??

Đến từng tuổi này rồi, liếc mắt một cái bà liền biết chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ không? Tất nhiên là có! Hoang mang không? Còn phải nói sao! Tức giận không? Cái này thì cũng có chút chút rồi. Hai tên nhóc này, lén lút giấu bà cũng đủ lâu đấy. Tình cảm anh em thân thiết? Quan hệ đồng nghiệp? Nếu còn tin thì từ nay bà sẽ viết ngược lại tên của mình.

Bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang chột dạ đứng trong phòng, Tiếu Lam khẽ ra lệnh
- Hai đứa ra ngoài này đi, chúng ta cần nói chuyện!

Nói xong bà quay người đi đến sofa ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn còn đang hoang mang tột độ thấy vậy liền lẽo đẽo đi ra, hôm qua anh còn hứa sẽ đến đón mẹ vậy mà một đêm phóng túng liền quên sạch. Trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình đã quá không cẩn thận. Không phải là chưa nghĩ đến chuyện công khai quan hệ cho bà biết nhưng dù sao Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, đột ngột thế này khiến anh hoàn toàn trở tay không kịp. Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của tiểu thỏ, Vương Nhất Bác không nhịn được mà cầm tay anh nhẹ giọng an ủi
- Đừng sợ, có em ở đây cùng anh. Dù thế nào em cũng không buông tay đâu.
Thấy người kia khẽ mỉm cười gật đầu, lúc này cậu cũng yên tâm đi theo anh ra ngoài.

Tiếu Lam thấy hai đứa ngốc kia nắm tay cùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện thì không khỏi lạnh mặt. Bà mím môi nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn nhịn không được liền hỏi
- "Hai đứa có quan hệ như vậy bao lâu rồi?" Không thấy ai lên tiếng trả lời bà hơi giận, quát "A Chiến, trả lời!"
- "Đã được hơn 3 tháng rồi ạ!" Tiêu Chiến lí nhí đáp
- "Giỏi lắm, lừa gạt ta lâu như vậy." Nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đoan chính ngồi bên cạnh, không vì bà đang ở tâm bão mà biến sắc, Tiếu Lam liền có chút cảm khái, xem ra tên nhóc này vẫn đủ bản lĩnh "Con thì sao A Bác? Con đối với Tiểu Chiến nhà ta có tình cảm như thế nào?
- Con thật lòng yêu anh Chiến, hi vọng bác cho phép chúng con được ở bên nhau.
Nhìn vào ánh mắt kiên quyết kia Tiếu Lam thấy mình sắp bị mua chuộc rồi
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
- Con sẽ không bỏ cuộc. Đời này nếu không phải anh Chiến con sẽ không yêu ai nữa
- Còn con, Tiểu Chiến?
- "Con yêu Nhất Bác, mong mẹ thành toàn cho chúng con" Thấy Vương Nhất Bác kiên định, tay Tiêu Chiến càng siết chặt bàn tay cậu từ tốn nói ra quyết định của bản thân.
- Muốn bên nhau cả đời? Không cần con cái ư? A Bác, ta hỏi con gia đình con sẽ chấp nhận sao?
- Chỉ cần ở bên anh Chiến thì con không cần bất cứ điều gì cả. Hơn nữa bác yên tâm, cuộc sống của con là do con tự quyết định không ai có thể ngăn cản được.
- "Nhưng ta rất giận!" Dừng lại một lát bà liền tiếp tục bổ sung "Cực kỳ giận".

Nói ra được ý nghĩ của bản thân cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Không cần lo lắng suy nghĩ, cũng không cần yêu đương vụng trộm, họ muốn để tất cả mọi người cùng biết và ủng hộ mối quan hệ của mình. Cả hai nhắm mắt đón nhận cơn giận dữ của Tiêu phu nhân, lòng thầm cầu mong bà sẽ không một sống hai chết ngăn cản nếu không thực sự họ không biết phải ứng phó ra sao. Vậy mà một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua vẫn không thấy bà nói gì... toan mở mắt thì cả hai thấy bà đang tươi cười hớn hở, còn dùng ánh mắt tìm được bảo bối mà đánh giá hai người. Tiêu Chiến và Vương nhị thiếu cảm thấy mình bị ngu luôn rồi.

Tiêu phu nhân thấy hai đứa ngốc kia ngơ ngẩn thì không nhịn được cười to
- Haha, hai đứa ngốc các con cho là ta không biết gì sao? Kì thực quan hệ của hai đứa ta đã đoán ra từ lâu rồi.
- "Mắt đưa mày lại, tình nồng ý mật, quan tâm chăm sóc. Cho là ta già cả lú lẫn mà không phân biệt được sao? Vốn đang đợi hai đứa thành thật khai báo, cuối cùng vẫn là tự mình bắt gặp. Aizzzz, nếu không phải ta có bản lĩnh, chỉ sợ đã bị hai đứa doạ chết rồi." Bà vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực.

- "Bác Tiếu, bác không ngăn cấm tụi con ư?" Vẫn là Vương Nhất Bác hoàn hồn trước tiên
- Tất nhiên là không, thấy hai đứa yêu thương nhau ta rất vui.
- Bác thật sự...
- "Gọi ta là mẹ!" Tiêu phu nhân có vẻ không vui "Đến nước này rồi vẫn gọi ta là bác?"
Vương thiếu gia rất thức thời liền đổi giọng ngọt ngào
- Mẹ, chúng con thật sự có thể ở bên nhau sao?
- "Ừm, tất nhiên. Ta mong có con dâu từ lâu lắm rồi." Tiếu Lam rất hưởng thụ cách gọi này của cậu, dù sao đứa nhỏ này bà cũng thích lắm. Con nuôi hay con dâu cũng đều là con mà.
- A, nhưng... nhưng con không thể làm con dâu..." Vương nhị thiếu lúng túng
Tiếu Lam nghe đến đây liền tràn đầy nghi hoặc mà liếc cậu cùng Tiểu Chiến, cuối cùng đành cảm khái than nhẹ một câu
- Không phải con dâu? Tiểu Chiến, con là nằm dưới sao???
- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong sung sướng ngượng ngùng la to, còn tên kia thì miệng đã rộng đến tận mang tai rồi.

Sau một hồi nói rõ tâm tình, ba người liền vui vẻ dùng bữa sáng. Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon do Vương Nhất Bác chuẩn bị, Tiếu Lam càng cảm thấy ánh mắt của bà không tồi có thể chọn được một người con rể biết ra phòng khách biết vào phòng bếp. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, lòng thầm nghĩ hôm nay phải đi khoe hết với đám bạn già mới được.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty. Nắm chặt tay nhìn người kia chuyên tâm lái xe, Tiêu Chiến liền không nhịn được vui vẻ
- Không ngờ cửa ải của mẹ lại dễ dàng vượt qua như vậy.
- "Ừm, quả là không ngờ. Chiến ca, em vui lắm." Vương Nhất Bác nâng bàn tay Tiêu Chiến lên đặt nhẹ xuống một nụ hôn.
- Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi.
- "Bảo bối, em sẽ cho anh một gia đình hoàn mỹ. " Vương Nhất Bác trịnh trọng tuyên thệ.

Tiễn Tiêu Chiến vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác liền vui vẻ về phòng của mình. Vốn đang muốn xử lý nốt công việc để nghỉ sớm còn dành thời gian cho bảo bối nhà mình thì không ngờ đã có người đợi cậu trong phòng rồi. Vừa nhìn thấy rõ là ai thái dương của Vương thiếu gia bắt đầu giật giật linh cảm có chuyện không hay.

Trịnh Bân thấy Vương Nhất Bác bước vào liền không kìm được mà nhào đến bên cạnh cậu nức nở
- Vương nhị thiếu gia, tổ tông của tôi ơi, cậu nhất định phải cứu tôi aaaaaaaaa.

* Lấy nghĩa từ câu "Mười ngón không dính dương xuân thuỷ": ý chỉ gia đình có điều kiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro