Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Trịnh Bân bám dính lấy cánh tay mình, Vương Nhất Bác bước tới bàn làm việc thờ ơ nói:

- Sao? Cậu lại có việc gì muốn tôi giúp đỡ hả Trịnh đại thiếu gia?

Trịnh Bân khóc không ra nước mắt, sụt sịt đáp:

- Cậu nhất định phải cứu tôi, nếu không tôi sẽ bỏ nhà ra đi. À không, tôi sẽ đi khỏi cái đất Trùng Khánh này

- "Hửm? Tóm lại là có việc gì? Không phải là chạy trốn tình cũ chứ?" Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày.

- Cậu... cậu...

Thấy Trịnh Bân á khẩu Vương nhị thiếu gia cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân. Thú vị ghê, không phải tên công tử bột này đã gặp lại Ôn chủ nhiệm rồi chứ? Nhếch miệng cười, Vương Nhất Bác trêu chọc

- Bị tôi đoán trúng rồi? Lẽ nào là đã gặp thầy Ôn?

- Cậu... làm sao cậu biết? Cậu đã gặp anh ta trước rồi ư?

- Tất nhiên, tôi gặp thầy ấy cách đây 1 tuần ở Hang Hongya. Lúc ấy thầy mới về nước, vốn định nói cho cậu mà lại quên mất. Không ngờ cậu cũng gặp được rồi. Aizzz, người có tình quả là đi đâu cũng sẽ tương phùng.

Nghe Vương Nhất Bác giễu cợt Trịnh Bân cũng chẳng còn khí lực để mà nổi giận, cậu ảo não ôm đầu than thở:

- Tên chết tiệt nhà cậu nếu nói trước thì tôi đã trốn đi rồi. Quả thực là muốn chết mà!

- "Được rồi, nói rõ xem lại có chuyện gì. Không phải chỉ gặp nhau thôi sao, người ta cũng đâu có muốn cậu chịu trách nhiệm. Khóc lóc còn ra thể thống gì?" Vương Nhất Bác lắc đầu cười.

- Chịu trách nhiệm cái đầu anh ta. Người bị đè là tôi, người bị giày vò cũng là tôi. Tôi không bắt anh ta bồi thường đã là nhân từ lắm rồi, còn dám nói tới trách nhiệm.

Vương nhị thiếu nghe cậu ta bắt đầu kể lể thì thầm nghĩ "Còn không phải do tên nhóc nhà cậu làm bậy giả say trêu chọc em gái người ta, cuối cùng tự làm tự chịu bị trói ở trên giường?" Tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ an ủi Trịnh Bân.

- Cậu muốn tôi giúp gì? Phải nói rõ ràng tôi mới có thể giúp được chứ.

- Cậu biết không, lần này anh ta trở về là để tiếp quản Ôn gia. Nghe nói Ôn Khung, đại thiếu gia họ Ôn bị tai nạn xe hơi sống chết không rõ, Ôn gia không có ai gánh vác nên gọi người con trai thứ 2 này về. Tôi vạn vạn không ngờ tới Ôn Khung lại phải vào bệnh viện, hợp đồng vừa kí giữa Trịnh thị và Ôn thị có nguy cơ bị huỷ còn chưa nói, tên Ôn Triều kia còn muốn tôi phải chuẩn bị lại kế hoạch muốn xem xét lại trước khi tái kí. Đùa sao, để chuẩn bị dự án này tôi đã mất gần 1 năm làm việc không nghỉ, giờ muốn làm lại từ đầu khác gì hắn muốn mạng của tôi. Đây chẳng phải mượn việc công trả thù tình riêng sao? Cậu phải giúp tôi, nếu không để ba Trịnh biết được chắc chắn tôi sẽ không được yên đâu.

- Vậy cậu muốn tôi làm gì?

- "Cậu giúp tôi giải quyết hợp đồng này đi. Chỉ cần làm xong xuôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được, kể cả việc hầu hạ nâng khăn sửa túi cho cậu tôi cũng nguyện ý." Trịnh Bân thấy Vương Nhất Bác có ý muốn giúp liền vui vẻ thề thốt, gì chứ năng lựa của Vương thiếu gia không ai rõ bằng cậu. Tên này không muốn làm thì thôi chứ nếu đã làm thì nhất định xuôi chèo mát mái, một đường thẳng tiến.

- "Hừ, nâng khăn sửa túi thì thôi, tôi không dám nhận." Đùa sao, vị trí này mà cậu ta cũng dám mơ tưởng, nghĩ thấy đã muốn nổi da gà. Nhưng dù sao ăn cơm nhà người ta đã nhiều ngày cậu không thể thấy chết mà không cứu. Giúp thì giúp nhưng Vương Nhất Bác vẫn tò mò hỏi: "Cậu không muốn gặp Ôn chủ nhiệm nữa à?"

Quả nhiên nhắc tới cái tên này Trịnh Bân lại bắt đầu xù lông nhím lên:

- Không gặp, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh ta nữa. Đợi cậu giải quyết ổn thoả chuyện này tôi sẽ đi công tác thật xa để không gặp lại người đó nữa. Đừng mơ tôi sẽ bỏ qua tất cả.

- Ài, đã là chuyện quá khứ rồi mà. Lần này người ta về chắc cũng muốn giải thích, cậu không muốn nghe ư?

- Có cái gì mà giải thích, nếu muốn nói đã nói từ 3 năm trước rồi. Thôi thôi, cậu đừng có đứng nói chuyện thì không đau eo. Chỉ cần giúp tôi lần này thôi tôi hứa sẽ cho cậu và Chiến ca nghỉ phép 1 tuần. Thế nào? Hứng thú không?

Nghe việc sẽ được nghỉ phép 1 tuần cùng Tiêu Chiến thì do dự không nên xen vào chuyện nhà người ta của Vương Nhất Bác đều bay sạch sẽ. Thôi thì người không vì mình trời chu đất diệt, đành xin lỗi thầy Ôn lần này vậy.

- Được, quân tử nhất ngôn!

Khó khăn lắm mới đuổi được Trịnh Bân về phòng Vương Nhất Bác liền tới nhà hàng Lạc Khánh gặp đối tác. Buổi hẹn diễn ra khá suôn sẻ, Vương tổng lại thành công đem về được một chiếc hợp đồng béo bở nữa cho Trịnh thị. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến là mọi việc đối với cậu đều trở nên thật đơn giản, dù sao sau này cậu cũng phải kiếm tiền để nuôi người ta nữa mà. Rảo bước xuống tầng, chợt ánh mắt Vương Nhất Bác như bị cố định vào chiếc bàn ở góc khuất cạnh cửa sổ. Kia chẳng phải là mẹ Tiếu sao, hình như hôm nay mẹ có hẹn. Nhìn bóng lưng người đàn ông quay về phía mình Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Đang định bước tới chào hỏi bà thì bỗng người kia nghiêng mặt lại, nhìn thấy sườn mặt người đó khiến, Vương Nhất Bác như chết lặng đi. Đây chẳng phải là Vương Thiên Khải - Vương lão gia tử, cha của Nhất Bác ư? Sao ông ta đột nhiên lại xuất hiện ở đây mà cậu không hề hay biết, lại còn quen biết với mẹ Tiếu nữa. Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện của cậu với Tiêu Chiến nên mới không kìm được chạy từ Bắc Kinh đến đây gặp Tiêu phu nhân để nói chuyện?
Đang thất thần chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Người gọi đến là Trịnh Bân, không hề do dự Vương Nhất Bác liền bắt máy.

- Có chuyện gì?

- "À tôi quên mất không nói với cậu, lão già nhà cậu lại đến Trùng Khánh rồi. Tôi không biết lão ta lại đến làm gì nhưng cậu nên cẩn thận một chút." Trịnh Bân nhắc nhở.

- "Có khi nào ông ta đã biết chuyện của tôi với Chiến ca nên tìm cách đến phá rối không?" Vương Nhất Bác băn khoăn.

- Không thể nào, chuyện này đến ba mẹ tôi còn không biết thì sao lão có thể tường tận. Cậu đừng lo, tuy không rõ trong hồ lô của lão giấu thuốc gì nhưng tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu.

Nghe Trịnh Bân dứt khoát phủ nhận rốt cuộc cũng khiến Vương Nhất Bác thoáng yên tâm:

- Được, vậy nhờ cậu.

Vừa cúp máy đang định quay bước về xem như chưa có gì xảy ra thì bất ngờ cậu thấy Tiêu phu nhân cầm cốc nước hắt lên mặt Vương lão gia rồi phẫn nộ bỏ đi. Giật mình sững sờ Vương Nhất Bác liền lặng lẽ đuổi theo bà ra ngoài, không quan tâm tới người được gọi là cha vẫn ngồi im lặng trên ghế.

Thấy Tiếu Lam chuẩn bị vẫy taxi rời đi Vương Nhất Bác liền gọi lớn:

- Mẹ Tiếu, chờ con một chút

Nghe giọng gọi quen thuộc Tiêu phu nhân quay lại nhìn.

- Nhất Bác, là con à? Sao con lại tới đây giờ này?

- Hôm nay con có hẹn với đối tác tới bàn chuyện hợp đồng. Trùng hợp ghê lại gặp mẹ ở đây, để con đưa mẹ về nhà.

- Ừ, vậy thì tốt quá.

Vương Nhất Bác đi lấy xe chở Tiêu phu nhân về nhà, khi cả hai yên vị trên xe cậu mới e dè hỏi:

- Khi nãy con thấy mẹ trong nhà hàng nhưng không tiện qua chào hỏi. Người đó là bạn của mẹ ạ?
Vì vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi nên Tiêu phu nhân không chú ý tới thái độ lạ lùng của Vương Nhất Bác, phải biết người được coi là con rể này của bà rất ít khi tò mò chuyện người khác, đây cũng là điểm mà bà đánh giá cao về cậu.

- Là một người bạn cũ của ta và Thừa Quân. Tuy nhiên từ khi ba Tiểu Chiến mất chúng ta cũng không gặp lại nữa. Aizzzz, người này thật sự ta không hề muốn gặp lại chút nào cả.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nỗi nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, thế mà họ lại quen biết nhau điều này là sao chứ. Vẫn phải nhờ Trịnh Bân điều tra kĩ lưỡng một phen mới được, dù sao ba mẹ cậu ta với phu phụ Tiêu gia cũng là chỗ quen biết.

Sau khi đưa Tiêu phu nhân về Vương Nhất Bác liền quay lại làm việc, mãi đến chiều muộn mới cùng Tiêu Chiến về nhà ăn cơm. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu không biết nên làm gì. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ủ rũ liền lo lắng:

- Lại có chuyện gì à? Sao thấy em có vẻ buồn vậy?

- "Không có gì, chút chuyện công ty thôi. Tên Trịnh Bân kia lại giao cho em mấy dự án mới, đúng là muốn bóc lột tới chết mà." Không muốn để Tiêu Chiến phiền lòng nên Vương Nhất Bác đành phải nói dối

- "Ừm, đừng để lao lực quá, anh không muốn nhìn thấy em kiệt sức ngất trên bàn làm việc đâu." Tiêu Chiến tinh nghịch chọt má cậu.

Bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình Vương Nhất Bác liền đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi nở nụ cười ái muội.

- "Anh yên tâm, em sẽ không ngất được đâu. Thể lực em như thế nào chẳng phải anh là người rõ nhất hay sao?"

- Em... không nói với em nữa, anh đi tắm đây.

Nhìn người nào đó vì xấu hổ mà chạy trối chết khiến Vương Nhất Bác bật cười vui vẻ. Trong lúc chờ anh tắm thì cậu liền tới xem nốt tập tranh do anh vẽ. Phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến vẽ cực kỳ đẹp, dù bất kể là tự hoạ, vẽ người, vẽ phong cảnh hay vẽ vật đều mang thần thái rất khác biệt, cứ như chứa đựng cả linh hồn bên trong khiến Vương Nhất Bác không thể nào rời mắt được.

Xem hết tập tranh, để lại chỗ cũ Vương Nhất Bác chợt thấy một quyển album da màu nâu đã cũ, có lẽ bên trong là ảnh của Tiêu Chiến nên cậu chẳng ngần ngại mở ra xem. Quả thực ở đây đều là ảnh của người ấy, từ lúc tiểu học cho tới sơ trung, cao trung Tiêu Chiến vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Khuôn mặt, đôi mắt, khoé miệng đều xinh đẹp như thế có khác chăng là thuở nhỏ chưa mang nét phong tình quyến rũ như bây giờ mà thôi.

Lật đến cuối quyển album Vương Nhất Bác thấy một tấm ảnh đã cũ mờ, ảnh chụp gia đình 3 người với khuôn mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc tột độ. Nhẹ nhàng lấy chiếc ảnh ra Vương Nhất Bác muốn ngắm cho kĩ hơn, vậy mà càng nhìn đôi mày kiếm của cậu càng nhíu chặt lại. Bức ảnh này rất quen, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Khẽ lật lại mặt sau một hàng chữ khải liền đập vào mắt cậu "Nguyện hỉ kết lương duyên, chỉ mong bạch đầu giai lão".

"Nguyện hỉ kết lương duyên, chỉ mong bạch đầu giai lão... bạch đầu giai lão..." Đọc thầm tới lần thứ 3 thì Vương Nhất Bác liền mở to mắt không dám tin, sững sờ đánh rơi tấm hình. Đây chẳng phải là bức ảnh mà năm xưa cha cậu khi say đã ôm chặt không rời ư? Mặc dù lúc đó Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua tấm ảnh, lờ mờ thấy là ảnh chụp 3 người mà không rõ mặt nhưng hai câu thơ này đích thị khi say Vương lão gia đã lẩm bẩm không ngừng. Không những vậy, lão ta còn liên tục gọi Tiêu nhi... Tiêu nhi.... Lẽ nào người kia lại là Tiêu phu nhân?

Xâu chuỗi từng việc lại với nhau, lại nghĩ tới việc hôm nay bắt gặp Tiêu phu nhân gặp riêng Vương Thiên Khải khiến Vương Nhất Bác như vén lên được sự thật đã phủ bụi nhiều năm. Giờ phút này cậu cảm thấy mình sắp điên rồi.

Sự thực là thế sao? Người đàn bà cậu căm hận, kẻ gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cậu lại là Tiêu phu nhân ư? Như vậy có lẽ nào Tiêu Chiến chính là con ngoài giá thú của lão già kia luôn muốn đón về, là anh em cùng cha khác mẹ của cậu không? Không thể nào, không thể nào... chuyện này nhất định không được xảy ra... Cậu nhất định phải tìm ông ta hỏi cho ra lẽ.

Hoảng loạn nhặt tấm ảnh lên siết chặt trong tay, Vương Nhất Bác lao vội ra ngoài. Hiện tại cậu như con thú bị thương với nỗi đau chồng chất nỗi đau chỉ muốn nhanh chóng tìm ra căn nguyên của sự việc. Nếu tất cả là thật thì sao? Cậu với Tiêu Chiến sẽ thế nào? Cậu nên đối mặt với anh như thế nào? Cậu có thể hận anh và mẹ Tiêu ư??

Lau vội những giọt nước mắt trào nơi khoé mi, Vương Nhất Bác liền đạp mạnh chân ga lao xe về phía màn đêm u tối.

Trùng Khánh, mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro