Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi Trịnh Bân biết được Vương Thiên Khải đang ở phòng 295 Khách sạn Hilton, Vương Nhất Bác liền phóng xe tới đó. Nắm chặt bức ảnh trong tay, cho tới tận khi đứng trước cửa phòng Vương lão gia Nhất Bác vẫn chưa hết bàng hoàng. Lẳng lặng gõ cửa, trong lúc chờ đợi cậu vẫn không thể rời mắt khỏi bức ảnh mà suy nghĩ lung tung.

Vương lão gia cực kỳ bất ngờ khi thấy vị khách không mời lại là con trai mình. Để Vương Nhất Bác vào phòng, ông đi đến cất hồ sơ đang la liệt trên bàn rồi cất tiếng hỏi:

- Tại sao lại biết ta tới đây? Đến có chuyện gì không?

- "Tôi muốn hỏi ông một chuyện". Vương Nhất Bác run giọng

Thấy cậu có vẻ khác thường, Vương lão gia cũng trở nên nghiêm túc

- Chuyện gì?

- "Ông nói cho tôi biết đây có phải người phụ nữ ông vẫn luôn cất giấu phải không?" Vừa nói cậu vừa đưa tấm ảnh đã nhàu nát tới trước mặt Vương lão gia

- "Đây... Tại sao mày lại có bức ảnh này? Ai cho mày động vào đồ của tao?" Khi nhìn rõ bức ảnh Vương Thiên Khải không khỏi tức giận mắng cậu. Khốn kiếp, kỉ vật lão hằng trân quý mà tên nhóc này dám làm hỏng, cho rằng là con trai lão lão sẽ bỏ qua hay sao.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì trái tim đã chết đi một nửa, cậu nén đau cười nhạt

- Ông nhìn cho kĩ đi, đây không phải đồ của ông. Bức ảnh này là tôi lấy được ở nơi khác. Thì ra đây là người mà ông vẫn hằng giấu giếm, thế nào đứa trẻ kia thật sự là đứa con hoang ông 5 lần 7 lượt muốn đón về ư?

- Mày nói nhăng cuội cái gì... Nói cho ta biết từ đâu mày có bức ảnh này?

- Ông không cần biết. Tôi chỉ cần ông trả lời câu hỏi của tôi!

- Chẳng lẽ mày quen biết họ? Mày biết đứa bé này, cũng biết Tiếu Lam?

- "Gọi cũng thật thân mật." Vương Nhất Bác chế giễu

Thấy thái độ khác lạ của cậu, Vương Thiên Khải liền nghĩ tới tin tức mới được thám tử báo ngày hôm qua rằng Nhị thiếu gia nhà họ Vương đang qua lại với một người đàn ông họ Tiêu, có vẻ là thực sự rung động. Lần này đến đây một phần cũng vì lão muốn xác nhận lại chuyện này. Như vậy có khi nào đứa bé kia chính là người mà cậu đang qua lại hay không? Không phải trùng hợp đến thế chứ? Chưa nắm rõ ràng, Vương Thiên Khải chỉ có thể dùng thái độ thăm dò con trai mình

- Chẳng lẽ mày với con trai của cô ấy đang qua lại? Tao nhận được tin mày đang quen một người con trai ở đây vậy mà không ngờ lại là nó.

- "Ông dám theo dõi tôi?" Nghe Vương lão gia nói cho người điều tra mình khiến Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận

Nhìn phản ứng mãnh liệt của Vương Nhất Bác khiến Vương Thiên Khải càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Lão từ từ đứng lên đi về phía cậu, khi chỉ còn cách cậu một cánh tay thì bất ngờ túm chặt lấy cổ áo của Nhất Bác rồi gằn giọng

- Tao không cho phép mày qua lại với con của Tiếu Lam nữa, mày muốn chơi bời với ai tao không quản nhưng mày chỉ có thể lấy Uông Hàm Mỹ. Nghe rõ chưa?

Giật tay Vương lão gia tử khỏi người mình Vương Nhất Bác lạnh lùng

- Ông có quyền ra lệnh cho tôi sao?

- Mày nói đúng, Tiếu Lam là người con gái năm xưa tao say mê. Nếu không phải vì người mẹ đê tiện của mày thì tao và cô ấy đã là người một nhà rồi. Còn đứa bé kia, tao không cho phép mày động vào nó. Mày không có tư cách. Mau chóng sắp xếp rồi quay về Bắc Kinh giúp Hải Khoan đi, bằng không tao sẽ không để yên nữa đâu. Đừng cho rằng Trình Cảnh Hạo, Hàn Tuyết Mai hay thậm chí là Trương gia có thể mãi che chở được cho mày.

- Ông cho bằng bản thân vẫn là Vương lão gia có thể hô mưa gọi gió, cho rằng có thể dọa được tôi?

- Chúng ta cứ chờ xem. Còn nữa, chuyện này tao không muốn mày nói cho đứa bé kia biết. Tao không có ý định đón nó trở về nhưng cũng không muốn thấy nó đau khổ.

Nghe Vương Thiên Khải nói xong trái tim Vương Nhất Bác đã đau đến chết lặng. Ông ta nói như vậy chẳng phải là thừa nhận mối quan hệ của mình với dì Tiếu cũng gián tiếp nói cho cậu biết Tiêu Chiến là ai rồi sao. Thực sự hai người giữa hai người lại tồn tại mối quan hệ huyết thống mà cậu luôn ghê tởm kia ư? Nhắm mắt ngăn dòng nước mắt chực trào nơi khóe mi, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu xoay người bước ra cửa. Trước khi rời đi không quên để lại cho Vương lão gia một câu:

- Vương Thiên Khải, tôi hận ông!

Thấy Vương Nhất Bác suy sụp bước ra ngoài, một nụ cười lạnh liền hiện trên khuôn mặt Vương Thiên Khải, lão khẽ lẩm bẩm:"Tiếu Lam, món nợ năm xưa Tiểu Điệp đã trả rồi, bà cũng nên trả đi thôi."

Ôm tâm trạng rối bời ra khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác liền đi tới chỗ Trác Thành. Hiện giờ cũng chỉ có rượu mới có thể giúp cậu bình tâm lại. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà chuyện đó lại là sự thật. Vậy mà cậu với Tiêu Chiến lại thực sự là anh em. Vậy mà người đàn bà kia lại chính là mẹ Tiếu. Cậu hận, hận Vương Thiên Khải, lại càng hận ông trời sao lại đẩy cậu và người kia vào tình cảnh trớ trêu đến thế.

Khi Trịnh Bân được Trác Thành gọi tới đón Vương Nhất Bác thì cậu đã say đến mức chẳng phân biệt được cái gì nữa. Thấy tình cảnh của Nhất Bác, mày Trịnh thiếu gia không khỏi nhíu chặt lại. Vừa nãy cậu ta hỏi địa chỉ của Vương lão cha kia không phải đã đến đó ầm ĩ một trận rồi chứ? Lại có chuyện gì xảy ra khiến tên hỗn đản này suy sụp thế này. Chết tiệt, một tên Ôn Triều đã khiến cậu muốn điên, bây giờ lại phải lo cho một tên Vương thiếu nữa. Ông trời là muốn bức chết cậu có phải hay không.

Khó khăn lắm mới trốn ba mẹ đưa Vương Nhất Bác về phòng, Trịnh Bân liền ném con sâu rượu này lên chiếc giường lớn, nhỏ giọng than thở:

- Mệt chết lão tử, bảo cậu giúp tôi mà không ngờ lại thành ra cái dạng này. Tôi còn có thể hi vọng gì ở cậu nữa đây!

Đang làu bàu cậu chợt thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, là Tiêu Chiến gọi. Không do dự cậu liền bắt máy, vừa nghe đã thấy giọng đầy lo lắng của người bên kia

- Nhất Bác, em sao vậy? Chưa nói gì đã bỏ đi, gọi cũng không thấy bắt máy. Anh lo lắm em biết không?

- Anh Chiến, là em, Trịnh Bân. Em cũng không biết là có chuyện gì mà cậu ta lại đến quán rượu rồi uống đến say khướt ở đó nữa.

- Uống rượu? Đang yên đang lành tại sao lại chạy đi uống rượu?

- Em không rõ, em mới đưa cậu ta về nhà đây. Giờ cũng muộn rồi ngày mai anh hãy qua đây hỏi cậu ta, em mệt muốn chết rồi.

- Ừm, vậy nhờ em chăm sóc cho Nhất Bác, sáng mai anh sẽ qua đó.

Tắt điện thoại để lại đầu giường, vừa đắp chăn cho cậu vừa lắc đầu

- Cậu xem cậu đi, làm người ta lo lắng đến vậy. Những gần 20 cuộc gọi nhỡ mà cậu chẳng thèm đoái hoài. Không biết anh Chiến gặp cậu là phúc hay họa nữa. Aizzzz

Biết tên kia cũng chẳng nghe thấy mình nói gì, Trịnh Bân liền tắt đèn ra khỏi phòng. Lúc quay đi cậu không để ý rằng người vốn say như chết kia đang nhỏ lệ, miệng khẽ thì thào nói mớ

- Tiêu Chiến... Chiến ca... Em yêu anh nhưng em phải làm gì đây... Em hận ông ta, nhưng em không thể hận anh, không thể hận mẹ Tiếu... Đừng bỏ em...

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn một mình cậu nằm đó, giống như rất lâu trước kia cái ngày Vương phu nhân mất, tiểu Nhất Bác cũng một mình lặng lẽ ôm trái tim chết lặng ở trong phòng đợi mẹ về. Ngày mai, rồi sẽ ra sao đây?





P/s: Nửa phần đầu là về Nhất Bác, nửa phần sau sẽ là về Tiêu Chiến. Tui rất thương hai ae nên đất diễn cũng sẽ là ngang nhau a. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro