Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tới Trịnh gia. Mở cửa cho anh, Trịnh Bân vừa thấy người đã ngạc nhiên:
- "Anh Chiến, sao đến sớm vậy? Đêm qua anh ngủ không ngon ư, hai mắt thâm quầng rồi kìa." Nhìn bộ dạng kém sắc của Tiêu Chiến khiến Trịnh Bân rất lo lắng
- Ừm, anh không sao. Nhất Bác đang ở đâu? Vẫn còn ngủ ư?
- Vâng, hắn vẫn đang ngủ ở trên phòng đó. Nào, anh vào đi, em dẫn anh lên.
- Ừ, cảm ơn em.
- Anh khách sáo cái gì chứ. Chút nữa ba mẹ em dậy mà thấy anh chắc sẽ vui lắm đấy. Lâu lắm anh không tới đây chơi rồi.
- Được, đợi lát nữa anh sẽ qua chào chú Trịnh và dì Mai.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc Trịnh Bân đã đưa Tiêu Chiến tới phòng ngủ của Vương thiếu gia. Để anh một mình vào trong, Trịnh Bân liền xoay người xuống sân tập thể dục. Dù sao người thương người ta cũng đến rồi, cậu chẳng có lý do gì ở đây xem họ ân ái cả. Aizzz, cuộc sống của người độc thân đúng là nhàm chán.

Vào phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường say ngủ. Bước tới ngồi xuống bên giường, anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Chỉ mới có một đêm không gặp mà trông cậu tiều tuỵ quá. Không biết có phải mơ thấy ác mộng không mà đôi mày rậm của Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, nét mặt căng thẳng khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Cún con của anh có chuyện gì cũng chỉ biết giữ một mình, rất ít khi chia sẻ với người khác. Tật xấu như vậy anh làm thế nào mới có thể thay đổi được đây.

Đang mải suy nghĩ, chợt Vương Nhất Bác tóm chặt lấy tay anh, miệng khẽ lẩm bẩm
- Chiến ca, đừng bỏ em... Xin đừng bỏ em... Không muốn, không thể mất anh... Em rất đau...
Thấy cậu như vậy tim Tiêu Chiến như có cái gì đó bóp ngẹt lại. Anh dịu dàng gạt những sợi tóc rối vương lên trán cậu rồi khẽ thì thầm
- Đừng sợ, anh ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối cũng không bỏ em.
Không biết liệu có phải cảm nhận được gì không mà sau câu nói ấy người kia cũng dần an tĩnh lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Cũng may đây là ngày nghỉ nên cậu có thể thoải mái như vậy nếu không chắc Trịnh Bân sẽ phát điên lên mất. Vươn vai một cái, cậu thấy đầu đau như búa bổ, đang định bước xuống giường để uống cốc nước thì chợt nghe thấy giọng nói bên cạnh
- Nhất Bác, em tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?
Một chiếc cốc thuỷ tinh được đưa tới trước mặt cậu, ngước lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó khiến Vương thiếu gia không khỏi bất ngờ. Vừa đón lấy cốc nước cậu vừa nghi hoặc
- Chiến ca? Sao anh lại ở đây?
- Anh nghe Trịnh Bân nói đêm qua em uống rượu say phải nhờ cậu ấy đón về. Có chuyện gì mà vội vã bỏ đi không nói câu nào, anh gọi cũng không bắt máy. Nhất Bác, rốt cuộc em sao vậy?
Nhìn hai quầng mắt thâm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng áy náy. Hẳn là đêm qua không gọi được cậu anh lại lo lắng đến mất ngủ đây mà.
- "Em không sao..." Đưa tay định vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, chợt Vương Nhất Bác nghĩ tới điều gì cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi cố làm ra vẽ lãnh đạm: "Anh đừng lo, em cũng không phải trẻ con."
- Nhất Bác!
- Anh không thấy như vậy rất phiền à? Em đã nói không sao rồi mà!

Giọng điệu khác lạ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững sờ, cậu làm sao vậy, tại sao lại tức giận trước sự quan tâm của anh chứ.
- "A Bác à, em đừng giấu anh được không? Xin em, nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra, anh muốn được chia sẻ cùng em." Nắm chặt tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Thấy người mình yêu chịu uỷ khuất như vậy Vương Nhất Bác nghĩ mình sắp điên rồi. Không phải cậu luôn nói cậu yêu anh ư, tại sao yêu mà lại để người ta phải khổ sở như thế chứ? Trái tim như tan thành từng mảnh, đau đớn, tê tái khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở. Cậu rất muốn ôm chặt lấy anh, vuốt ve đôi gò má gầy gò kia. Muốn nói với anh rằng không sao cả, rằng cậu sẽ bên anh đến cuối cuộc đời, rằng anh là người mà cậu yêu nhất, chỉ có mình anh. Nhưng có thể được sao? Cậu có thể làm như vậy với anh trai mình sao? Tất nhiên là không thể. Đã sai thì không thể càng tiếp tục sai hơn nữa.

Ngửa đầu hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn đau đớn trong tim cùng những giọt nước mắt buồn bã, Vương Nhất Bác rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến, cất giọng kiên định:
- Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói với anh. Anh nghe em được không?
Linh cảm có điều gì đó không hay nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý. Anh ngồi xuống bên giường nhìn thẳng vào mắt cậu
- Được, em nói đi.
- Chúng ta chia tay đi!
Ngỡ ngàng. Không dám tin. Vương Nhất Bác đang nói cái gì vậy? Cậu muốn chia tay anh, điều này sao có thể... sao có thể xảy ra được
- Em... em nói cái gì?
- "Chúng ta chia tay đi." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa. Dường như sợ anh không tin cậu quyết định dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để nói tất cả những điều dối trá mình đã soạn sẵn
- Thật ra trong tim em vẫn không thể quên hình bóng của Hàm Mỹ - vị hôn thê và cũng là thanh mai trúc mã của em. Vì hiểu lầm cô ấy phản bội yêu người khác nên em mới tức giận huỷ hôn rồi bỏ trốn đến đây, giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ nên em quyết định sẽ trở về Bắc Kinh kết hôn cùng cô ấy. Em quen anh chỉ vì thấy anh có chút giống với Hàm Mỹ nên muốn để anh trở thành kẻ thay thế. Xin lỗi đã giấu anh sự thật. Em không muốn anh ngày càng lún sâu vào tình cảm này nữa. Chúng ta chỉ có thể dừng ở đây thôi, Chiến ca!

Từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim Tiêu Chiến, nhức nhối đến nghẹt thở. Nước mắt cũng chẳng ngăn được mà rơi xuống từ bao giờ. Đưa tay gạt hàng lệ dưới rèm mi, Tiêu Chiến mỉm cười chua chát
- Em cho là anh sẽ tin những điều này ư? Em coi anh là kẻ ngốc có phải không?
- Anh không tin?
- Không tin. Anh biết em không phải người có thể lấy tình cảm ra đùa cợt.
Nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhếch miệng giễu cợt
- "Tiêu Chiến à, anh mới quen em bao lâu? Anh cho rằng anh thực sự hiểu hết con người em ư? Anh thật ngây thơ!" Vừa nói cậu vừa đưa tay với chiếc điện thoại, mở một hình ảnh đưa cho anh xem. Đó là hình ảnh của một chiếc thiệp cưới xinh xắn màu trắng với hàng chữ Vương Nhất Bác - Uông Hàm Mỹ  Màu đen được cách điệu nổi bật. Thời gian tổ chức lễ cưới là vào ngày 12 tháng sau, tức là chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa.

Thấy anh sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác xuống giường đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía anh cậu cố gắng giữ cho giọng nói thật hờ hững
- Em đã đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh vào tuần sau.  Sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Đau dài chi bằng đau ngắn, Chiến ca... mình chia tay thôi!
- Em thực sự muốn như vậy?
Xoay lại đối diện với anh, Vương Nhất Bác gằn từng chữ
- Quên em đi! Em cũng sẽ quên anh. Quên triệt để!
Ngẩn người nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc dần trở nên xa lạ, Tiêu Chiến cảm giác trái tim đã ngừng đập rồi, đau đến mất hết cảm giác. Được, cậu đã quyết định như vậy thì anh có thể làm gì. Níu kéo ư? Sẽ được hay sẽ càng khiến cậu khinh thường anh? Nhắm mắt ngăn dòng nước mắt tiếp tục rơi, anh cố bình tâm lại rồi xoay người đi ra cửa
- Được! A Bác! Như em mong muốn!

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa, lúc này cả người Vương Nhất Bác như bị rút hết sức lực mà khuỵu xuống sàn nhà. Đưa tay ôm lấy phía ngực trái cậu khóc nấc lên, nghẹn ngào không thành tiếng
- Chiến ca... em xin lỗi... xin lỗi.... thực sự rất xin lỗi... Rõ ràng yêu anh đến như vậy... Tại sao... tại sao chứ....

Trịnh Bân vốn định lên gọi đôi tình nhân kia xuống ăn sáng, vậy mà mới đi tới cầu thang cậu đã thấy Tiêu Chiến mang khuôn mặt đầy nước mắt chạy vội đi. Giật mình giữ lấy tay anh cậu lo lắng hỏi
- Chiến ca, có chuyện gì vậy? Anh làm sao thế?
- Không... không có chuyện gì...
Tuy đã là người đẹp thì kể cả khóc cũng vẫn toát lên vẻ động lòng. Nhưng người đó là Tiêu Chiến thì Trịnh Bân không hề có tâm tư ngắm nhìn, cũng cực kỳ không mong muốn nhìn thấy. Phải biết anh là bảo bối mà Trịnh thị nâng niu trong tay, cũng là một trong những người người anh em thân thiết nhất của cậu đấy.
- Nói em biết chuyện gì xảy ra được không. Đừng khóc.
-  Anh phải về nhà... A Bân, hãy để anh về...
Nghe giọng nói đầy thống khổ của anh Trịnh Bân biết đã có chuyện không hay giữa hai người. Vốn muốn truy hỏi kĩ càng nhưng thấy Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy cậu chỉ đành buông tay ra
- Em đưa anh về nhé!
- "Không cần đâu, anh có thể tự đi" Từ chối qua loa Tiêu Chiến liền chạy nhanh ra ngoài. Anh thực sự không muốn để ai khác thấy được dáng vẻ thất thố hiện giờ của anh, nhất là Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đi xa Trịnh Bân ngước mắt nhìn lên căn phòng vẫn đóng chặt cửa trên lầu, vừa lẩm bẩm vừa lao vọt lên
- Giỏi lắm Vương Nhất Bác. Cậu xem cậu đối xử thế nào với bảo bối của Trịnh thị. Dám để Tiêu đại mỹ nhân của chúng tôi phải khóc, tôi đánh chết tên nhóc nhà cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro