Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp cửa phòng ra Trịnh Bân vốn muốn lao vào hỏi tên kia cho ra lẽ, nhưng khi nhìn thấy tên kia ngồi bệt dưới sàn nhà ôm ngực khóc không thành tiếng thì cậu lại sững sờ

- Nhất Bác, cậu nói cho tôi biết có chuyện gì? Tại sao anh Chiến lại khóc, mà cậu... cậu cũng thành cái dạng này?

Không trả lời Trịnh Bân, Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, gạt vội dòng lệ rồi đứng lên bước tới bên giường ngồi xuống.

- Cậu nói gì đi chứ.

Đợi đến khi Trịnh Bân sắp gấp đến độ đứng ngồi không yên thì Vương Nhất Bác mới từ từ mở miệng. Mà lời cậu nói ra đối với Trịnh thiếu gia lại như sét đánh ngang tai

- Tôi với anh ấy chia tay rồi. Tuần sau tôi sẽ về Bắc Kinh, cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tôi. Có lẽ đến lúc tôi nên trở về rồi.

- "Cậu... cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại nói chia tay?" Trịnh Bân ngỡ ngàng

- Tôi không còn ở đây, xin cậu hãy chăm sóc Chiến ca. Đừng để anh ấy chịu bất cứ tổn thương nào.

- Có thể cho tôi biết lý do không?

- "Tôi không thể tiếp tục yêu anh trai của mình được. Tôi với anh ấy là không thể." Nói xong câu ấy Vương Nhất Bác không kìm chế được mà ôm mặt nức nở. Vốn cậu không định nói với Trịnh Bân, nhưng đến lúc này sợ nếu không được chia sẻ cùng ai cậu sẽ điên mất.

- Cậu nói cái gì? Anh em? Anh Chiến sao lại là anh của cậu?

Vương Nhất Bác kể lại tất cả mọi chuyện cho Trịnh Bân, nghe xong phản ứng đầu tiên của cậu là không dám tin chuyện này có thể xảy ra

- Cậu xác định chuyện này là thật?

- "So với cậu tôi càng mong tất cả mọi thứ là giả dối. Nếu không phải vì vậy cậu cho rằng tôi sẽ buông tay Chiến Ca sao?" Vương Nhất Bác chán chường

Nhìn tình cảnh của tên kia như vậy Trịnh Bân cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này nên để cậu ta yên tĩnh một mình thôi. Nhưng không hiểu tại sao cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai, dù không có tiếp xúc nhiều với ba Tiêu nhưng cậu vẫn biết tình cảm giữa Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân vô cùng cùng gắn bó, trong lòng chỉ có đối phương. Ngày trước còn được mệnh danh là đôi tiên đồng ngọc nữ của Đại học Công thương thì sao lại có chuyện Tiêu phu nhân là người tình cũ của Vương Thiên Khải được. Chuyện này vẫn nên điều tra rõ ràng mới được, chắc chắn phải có hiểu lầm gì đó rồi. Có khi nào đây lại là thủ đoạn của lão già họ Vương kia không. Nghĩ vậy nhưng lúc này cậu không thể dò hỏi Vương Nhất Bác, e rằng tên kia bây giờ cậu có nói gì cũng chẳng để vào đầu đâu. Cứ để hắn bình tĩnh lại đã

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Nếu muốn về tôi cũng không thể giữ người lại, chỉ mong sau này cậu đừng hối hận.

Đợi Trịnh Bân đi khỏi, Vương Nhất Bác liền nằm vật ra giường suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ về người con trai ấy, về những gì đã làm với anh càng khiến cậu hận không thể tự bóp chết chính mình. Lấy điện thoại ra, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn tới số máy của Hải Khoan. Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn trả lời: "Ừm! Anh chờ em." Nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ Vương nhị thiếu không khỏi thở dài. Tất cả cũng nên kết thúc rồi.

Sau một ngày tự giam mình trong phòng, Vương Nhất Bác quyết định quay trở lại cuộc sống trước đây. Buổi sáng tới Trịnh thị giải quyết nốt đống hợp đồng còn dang dở, chiều trở về Trịnh gia hoặc lại say sưa ở chỗ Trác Thành. Cậu cố gắng tìm thứ gì đó làm để quên Tiêu Chiến, cũng quên đi những thống khổ đang giày vò bản thân để chờ ngày quay về Bắc Kinh.

Từ hôm gặp mặt ở Trịnh gia Vương Nhất Bác hoàn toàn không gặp lại Tiêu Chiến, dù làm chung công ty nhưng cậu cũng không thể chạm mặt anh. Có vài lần thấy bóng dáng của anh ở đại sảnh vậy mà còn chưa đi đến đã thấy người kia vội vã rời đi rồi. Biết rằng anh đang tránh né, cũng biết nguyên nhân là do mình song Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy mất mát. Mới 3 ngày không gặp đã khiến cậu phát điên lên rồi, thật muốn biết anh bây giờ đang thế nào, đang đau khổ giống cậu hay vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giải quyết xong việc, đang định về nhà thì Vương Nhất Bác lại được thư ký báo tin nói phía Trình thị đang đợi ở phòng họp làm cậu vội vàng đến xem. Lúc tới nơi đã thấy hai anh em họ Trình đang cười nói vui vẻ cùng Trịnh Bân và Tiêu Chiến. Thấy người kia, Vương Nhất Bác có chút bối rối. Nhìn thoáng qua thấy sắc mặt anh hơi tiều tụy khiến cậu cảm thấy cực kỳ đau lòng. Có lẽ anh cũng giống cậu, mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay rồi.

Trình Phong thấy Vương Nhất Bác đi tới không khỏi mỉm cười rạng rỡ

- Chào Vương tổng, chúng tôi đợi cậu đã lâu rồi.

- "Có chuyện gì ư?" Vương Nhất Bác nghi hoặc

Trịnh Bân nghe cậu thắc mắc liền giải đáp

- Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cậu đừng căng thẳng. Là dự án lần này giữa chúng ta và Trình thị thành công tốt đẹp nên Trình thiếu gia và Trình tiểu thư muốn đến cảm ơn, tiện thể mời mọi người bữa cơm. Cậu sẽ đi cùng chứ?

Liếc thấy Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn không nhìn mình, Vương Nhất Bác cảm thấy thật chán nản. Một cảm giác trống rỗng dâng lên từ đáy lòng khiến cậu thật khó chịu, đành từ chối

- Mọi người đi đi, hôm nay tôi còn có việc cần làm nên không đi cùng được. Chúng ta hẹn dịp khác vậy.

-"Vương tổng đây là đang chê tấm lòng của chúng tôi sao?" Trình Thiên Mỹ thấy cậu từ chối liền châm chọc, dù sao cô cũng không thuận mắt tên này lâu rồi. Hơn nữa lần này cô cũng đến là vì muốn bồi dưỡng tình cảm cùng Tiêu Chiến thế nên có hắn ta hay không cơ bản cũng không quan trọng.

-"Tôi không có ý đó, Trình tiểu thư không cần suy bụng ta ra bụng người. Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Nói xong Vương Nhất Bác liền xoay người đi thẳng ra ngoài khiến mọi người không kịp phản ứng

- "Ừm gần đây Nhất Bác có hơi bận, thôi đừng để ý đến hắn, chúng ta đi nhanh thôi. Tôi đói rồi." Trịnh Bân biết lý do vì sao Vương Nhất Bác né tránh liền vội vàng cười hi hi xoa dịu bầu không khí. Làm bạn với tên này quả là mệt muốn chết mà.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói hai, ba câu liền rời đi không lưu luyến thì cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ cậu đã quyết định dứt khoát rồi, giữa hai người làm sao có thể quay lại thuở ban đầu được đây.

Mặc dù miệng nói không muốn đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn lén lút lái xe theo sau bọn họ. Chẳng biết cậu đang làm cái quái gì nữa, nghe nói gần đây Trình Thiên Mỹ thường xuyên đến công ty, lại còn khi nãy thấy ánh mắt cô ta nhìn Thiêu Chiến không được bình thường khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa lo lắng, bất tri bất giác không nhịn được mà theo đuôi. Hành động ấu trĩ này của Vương Nhất Bác nếu để người ngoài biết được chắc sẽ bị cười đến rụng răng mất. Mấy hôm trước còn xua đuổi rồi tránh mặt người ta làm người ta đau khổ, hôm nay đã lại lo lắng đi theo. Thật là khó hiểu.

Theo bọn Trịnh Bân vào nhà hàng mà tâm tư của Vương Nhất Bác chỉ đặt trên người Tiêu Chiến. Cậu chọn một chiếc bàn khuất bên trong để vừa tiện quan sát và cũng là tránh ánh mắt của mọi người. Những tưởng đi theo sẽ khiến Vương nhị thiếu bớt bồn chồn lo lắng, nhưng không cậu thực sự sai rồi. Thấy Tiêu Chiến ăn có chút xíu cậu liền nhăn mày, thấy Trình Thiên Mỹ quan tâm anh cậu liền khó chịu, thấy anh cười nói vui vẻ với cô ta cậu liền tức tối bực bội. Cả buổi Vương Nhất Bác cứ thay đổi tâm trạng xoành xoạch như con tắc kè đổi màu làm cho phục vụ cũng không dám lại gần, bê món lên liền chạy trối chết.

Những tưởng ăn xong thì Trịnh Bân sẽ đưa Tiêu Chiến về vậy mà không, tên chết tiệt đó lại để Trình Thiên Mỹ đưa bảo bối của cậu về. Nhìn Tiêu Chiến đi cùng cô ta mà cậu không khỏi bồn chồn lo lắng liền lái xe theo sau. Dừng ở trước nhà không biết Trình Thiên Mỹ nói gì với Tiêu Chiến mà một lúc lâu vẫn chưa thấy anh xuống xe, Vương Nhất Bác thấy thế thì tâm trạng liền căng thẳng, vô thức đưa tay siết chặt lấy vô lăng để ngăn mình không chạy ra lôi người kia xuống. Mãi cho tới khi thấy anh bước xuống đi vào nhà cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Được lắm, Trình Thiên Mỹ, cô lại dám đào góc tường của tôi. Đúng là tức chết mà.

Hậm hực lái xe về Trịnh gia, Vương Nhất Bác không biết lúc này bản thân có bao nhiêu nực cười. Rõ ràng là cậu đẩy người ta đi, muốn chia tay người ta vậy mà nhìn thấy anh thân mật cùng người khác lại chịu không nổi. Rõ ràng đã tự dặn lòng rằng người đó là anh của cậu, vậy là vẫn không nhịn được nghĩ về người ta, yêu anh đến phát khùng. Ôm tâm trạng chán nản về nhà, định đi lên phòng thì chợt thấy Trịnh Bân đứng ngoài cửa đợi cậu

- Cậu đi đâu mà bây giờ mới về?

- Tôi đi dạo. Làm sao? Tôi phải báo cáo cho cậu ư?

- Hừ, đi dạo? Đừng cho là tôi không nhìn thấy, mời đường hoàng thì từ chối sau lại lẽo đẽo đi theo. Thế nào? Thấy người ta quan tâm anh Chiến như vậy có hối hận không hả?

Nghe Trịnh Bân chế giễu Vương Nhất Bác liền cau mày

- " Có phải cậu biết tôi đi theo nên mới cố tình để Trình Thiên Mỹ đưa Chiến ca về không?" Chưa nói xong đã vươn tay muốn túm cổ tên nhóc kia "Tôi muốn làm thịt cậu"

Thấy Vương Nhất Bác nổi khùng Trịnh Bân nhiền nhanh chân chạy đi, còn không quên châm chọc

- Vương thiếu gia à Vương thiếu gia, tôi nói này cậu đã muốn chia tay người ta thì cũng phải để người ta đi tìm hạnh phúc mới chứ. Cái thái độ xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con này là sao, trông có đẹp mặt không?

- Liên quan quái gì đến cậu?

- Sao lại không liên quan, không phải cậu đã nhờ tôi chăm sóc anh Chiến à. Tôi chỉ đang làm tròn phận sự của mình tìm cho anh ấy một người thích hợp để quên đi tên khốn kiếp nhà cậu thôi. Đã muốn về Bắc Kinh thì nhanh cút đi, đừng có ở đây làm bộ mặt như đưa đám này nữa. Tôi nhìn cũng khó chịu rồi.

- Nhưng có tìm ai cũng thì cũng được là cái cô họ Trình đó.

- Trình tiểu thư thì sao? Cô ấy thông minh, xinh đẹp lại có gia giáo, tính cách cũng phóng khoáng. Như vậy còn không hợp với Chiến ca ư?

- "Tôi nói không là không. Nếu cậu rảnh thì dành thời gian giải quyết chuyện của mình với thầy Ôn đi. Hừ." Nói xong Vương Nhất Bác hậm hực trở về phòng

Trịnh Bân nhìn thái độ của Vương Nhất Bác như vậy thì vui vẻ thầm nghĩ "Còn mạnh miệng, ghen đến xanh hết cả mặt còn làm ra vẻ, để tôi xem cậu nhịn được bao lâu. Chưa điều tra kĩ lưỡng đã làm cho Chiến ca phải khóc, tôi phải chỉnh cho cậu chừa mới được. Thủ đoạn của lão già kia còn ít sao mà cậu có thể dễ dàng tin như thế. Đều nói người trong cuộc thường u mê quả không sai chút nào."

Khẽ lắc đầu Trịnh Bân cũng quay trở về phòng của mình, cậu phải giục Tiểu Đường nhanh chóng điều tra chuyện của Vương Thiên Khải mới được. Mới có chút tin tức nhưng còn chưa rõ ràng. Sự tình cách đây mấy chục năm muốn khơi lại quả không dễ nhưng cậu không tin là không tìm được manh mối. Kể ra cách nhanh nhất là hỏi cha mẹ cậu nhưng Trịnh Bân lại không muốn họ biết mà thêm phiền. Thôi, thôi. Chỉ cần đủ nhân dân tệ đừng nói là lịch sử tình trường, kể cả hồi mẫu giáo ông ta thích mặc đồ màu gì người kia cũng moi ra được ấy chứ. Nói thế nào Trịnh đại thiếu gia cũng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này nếu không một mối nhân duyên tốt sẽ bị huỷ đi mất, dù sao cậu cũng rất có niềm tin vào dì Tiếu của mình.

Một đêm này ai cũng ôm tâm sự riêng mà không thể nào ngon giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro