Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Vốn muốn đến sớm một chút để không chạm mặt cái tên Trịnh Bân đáng ghét kia, vậy mà không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa vừa mới bước chân vào thang máy đã thấy Tiêu Chiến đứng ở bên trong. Nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến còn đang cười nói đồng nghiệp bên cạnh liền tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Vương nhị thiếu càng khiến bầu không khí trở nên khiên cưỡng.

Biết anh không muốn nhìn thấy mình nên sau khi thang máy mở ra Vương Nhất Bác liền đi thẳng tới văn phòng. Cậu cực kỳ muốn ngắm anh lâu hơn một chút, muốn cùng anh nói vài câu, nghe giọng nói ấm áp của anh. Vậy nhưng làm sao có thể được chứ.

Có trời mới biết lúc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi vào tim anh đã đập rộn ràng như thế nào. Nhìn người kia mặt lãnh đạm không cảm xúc anh đã cực kỳ khổ sở. Tự nhủ tất cả mọi chuyện đã kết thúc nhưng tại sao tim vẫn đau đớn thế này. Cố áp chế cơn đau trong lòng, Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng người kia dần khuất sau cánh cửa sau đó cũng rẽ bước vào căn phòng đối diện. Có lẽ cứ như thế này là tốt nhất cho cả hai chăng.

Tan làm, Vương Nhất Bác định đến tìm Trịnh Bân nhờ chút việc thì thấy cậu ta hớt hơ hớt hải chạy vội ra ngoài. Đuổi theo giữ lại tên kia, Vương nhị thiếu không khỏi tò mò

- Trịnh Bân, có chuyện gì mà cậu đi gấp vậy? Đợi chút tôi có chuyện cần cậu giúp.

- A Bác à, nhanh. Không còn thời gian đâu. Cậu ở đây thì tốt quá, mau đi với tôi.

Nói xong Trịnh Bân vội vàng lôi Vương Nhất Bác ra xe mà không đợi người ta đồng ý.

- Có chuyện gì vậy?

- Còn chuyện gì nữa, đi cứu anh Chiến chứ làm gì. Nhanh, vừa đi tôi vừa giải thích.

Nghe thấy chuyện có liên quan tới Tiêu Chiến cậu liền hốt hoảng, vội tóm chặt tay Trịnh Bân sốt ruột

- Cậu nói cho tôi đã có chuyện gì xảy ra?

- "Aizza, lên xe tôi sẽ nói. Phải nhanh nếu không kịp mất." Đẩy cái tên lắm lời  kia vào xe, Trịnh Bân liền lao vọt đi về phía Bar Thiên Đường

- Là thế này, chúng ta có hợp tác xây Nhà hát lớn với Chu thị. Hôm nay vốn bên đó muốn gặp mặt tôi và trưởng phòng thiết kế để bàn về dự án. Nhưng cậu cũng biết gần đây tôi bận xử lý việc bên Ôn Triều không dứt được nên đành để Chiến Ca đi cùng thư ký của anh ấy - Lãnh Vân tới gặp mặt. Chỉ là tôi có nằm mơ cũng không ngờ người hẹn lại là Chu Đại Vỹ. Cậu không biết cái tên khốn kiếp đó mơ tưởng Tiêu mỹ nhân đã lâu, cách đây 2 năm còn sàm sỡ người ta trong buổi kí kết của 2 bên khiến ba tôi tức giận mà hủy luôn hợp đồng. Khi đó mà anh Chiến không ngăn cản tôi đã cho tên khốn đó đi về bằng xe cứu thương rồi. Hừ

- "Đã thế sao bây giờ còn hợp tác với bên kia. Tôi mang về cho cậu còn ít hợp đồng hả" Vương Nhất Bác nghe Trịnh Bân nói liền tức giận

- Tôi cũng không muốn. Nhưng là sau lần đó Chu lão gia bắt tên kia tới xin lỗi anh Chiến và Trịnh thị, cũng bắt hắn hứa không được bén mảng đến gần anh ấy nữa nên chuyện này cũng dần bị quên đi. Lần này hợp tác và đứng ra đại diện cũng là Chu Bách Viễn - anh trai của Chu Đại Vỹ nên tôi mới đồng ý. Dù sao Chu thị và nhà chúng ta cũng là đối tác lâu năm rồi, không thể mãi vì chuyện của tên khốn kia mà ảnh hưởng tới sự phát triển của hai bên được.

- Vậy cậu nói tôi biết chuyện này là như nào?

- Khi nãy Lãnh Vân gọi điện thoại nói cho tôi biết người hẹn hôm nay là Chu Đại Vỹ, ăn cơm xong hắn ta còn ép cô ấy về trước bảo là có chuyện riêng muốn bàn cùng Chiến ca. Cô ấy vốn không muốn nhưng thân nữ nhi cũng không làm gì được, đành giả bộ ra về rồi lén bắt taxi đi theo thấy hắn dẫn Chiến ca tới Bar Thiên Đường, không biết làm thế nào liền báo cho tôi. Khốn nạn, nếu anh Chiến có chuyện gì tôi sẽ cho tên ấy 2 tháng không thể xuống giường.

Vương Nhất Bác lúc này đã gấp đến độ muốn hỏng, siết chặt bàn tay đã nổi đầy gân xanh cậu gằn giọng

- Nhanh lên, nếu anh ấy có chuyện tôi cũng sẽ không tha cho cậu.

Đang lo lắng không biết nên làm sao thì Lãnh Vân thấy Trịnh Bân cùng Vương Nhất Bác xuống xe chạy tới khiến cô cực kỳ vui mừng

- Trịnh tổng, Vương tổng! May quá hai người đến rồi.

- "Ừm, chuyện này để bọn anh giải quyết. Em mau về trước đi!" Trịnh Bân thấy hai mắt cô đã đỏ hoe thì không nhịn được an ủi

- Không đâu, em ở ngoài này đợi mọi người. Hai anh vào nhanh đi.

- "Ừm vậy em đợi một chút, chúng tôi sẽ ra ngay!" Nói xong Vương Nhất Bác liền kéo Trịnh Bân đi thẳng vào trong.

Vì cũng là khách VIP ở đây nên chỉ chưa đầy 1 phút sau Trịnh Bân đã có được số phòng mà Chu Đại Vỹ bao. Đang định lao lên thì Vương Nhất Bác chợt ngăn cậu lại khiến Trịnh Bân khó hiểu

- Cậu làm gì vậy?

- Để một mình tôi lên. Cậu tới chỗ giám sát lấy đoạn ghi hình trong căn phòng đó cho tôi. Nếu tên khốn kia dám làm chuyện ép buộc với Chiến ca tôi sẽ cho hắn chết rục trong tù. Nhanh đi!

- Được, giao cho cậu.

Một mình chạy lên tầng, Vương Nhất Bác đạp cửa xông vào. Lời nói vừa đến bên miệng thì bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ hãi: Tiêu Chiến đang say nằm vật ra ghế, còn một người đàn ông đang nửa quỳ trên đất đưa tay muốn cởi áo ngoài của anh. Máu nóng xông lên não, Vương Nhất Bác đi thẳng tới túm lấy cổ áo tên kia không nói câu gì mà tống liền 2 phát đấm lên mặt khiến hắn la oai oái

- Ai ui... anh... anh là ai. Aaaa, sao lại đánh tôi, bỏ tôi ra...

- "Khốn kiếp. Mày dám động vào anh ấy..." Vương Nhất Bác nói được một nửa liền giã cho hắn thêm mấy cú rồi ném sang một bên

- Cút!!

Chu Đại Vỹ vì ôm tâm tư riêng muốn gặp Tiêu Chiến một lần cho thoả nỗi nhớ mong nên đã không ngần ngại mà cầu xin anh trai cho mình chủ trì buổi hẹn này. Cầu mãi, thiếu nước quỳ xuống mới được Chu Bách Viễn đồng ý. Vốn chỉ hi vọng nhìn thấy Tiêu Chiến một lần là được, vậy mà ai ngờ hôm nay chỉ có mình anh với thư ký đến. Gặp rồi lại thấy người kia càng lúc càng đẹp, càng lúc càng quyến rũ khiến hắn càng nhìn càng say mê. Sau bữa cơm liền ngỏ ý muốn mời riêng anh đi uống trà thì thật không ngờ người này lại chủ động nói muốn đi uống rượu, còn muốn hắn tìm một nơi thật náo nhiệt rộn ràng. Thế nên Chu nhị thiếu không nói hai lời liền dẫn anh tới đây.

Ai ngờ được Tiêu Chiến sau khi lên phòng nhìn thấy rượu thì điên cuồng rót ra uống khiến Chu Đại Vỹ cản không kịp. Ý định tâm sự một chút theo từng cốc rượu anh uống vào liền tan thành mây khói. Cơ bản chỉ chưa đầy 10 phút sau Tiêu mỹ nhân đã say đến bất tỉnh nhân sự khiến hắn không khỏi ảo não. Thấy anh khó chịu, vì nóng mà liên tục vặn vẹo Chu Đại Vỹ mới đưa tay định giúp anh cởi áo ngoài ra cho thoải mái. Vậy mà ai ngờ đúng lúc này cậu thanh niên kia liền đạp cửa xông vào túm lấy hắn, không nghe giải thích đã đấm đá liên tục. Ôm khuôn miệng rỉ máu, Chu Đại Vỹ vừa thở hổn hển vừa bò dậy

- Cậu rốt cuộc là ai? Tôi căn bản không có làm gì anh Chiến.

- Mày không làm gì? Không làm gì mà anh ấy say đến bất tỉnh nhân sự như thế này? Có phải mày ép anh ấy uống rượu rồi định nhân cơ hội giở trò không?

Sau khi bước tới xem xét tình trạng của Tiêu Chiến, thấy anh hoàn hảo không có vấn đề gì. Chỉ vì say mà ngất đi thì Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe tên kia nói khiến cậu không khỏi tức giận, sải bước tới chỗ hắn đưa tay túm cổ áo mà ấn mạnh lên tường.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn sắc sảo không thua kém diễn viên điện ảnh trước mặt đang cau lại lạnh lùng khiến Chu Đại Vỹ run rẩy, lắp ba lắp bắp giải thích

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu, là anh ấy tự uống... không phải tôi ép... aaaa

- "Mày còn dám chối." Vừa nói cậu vừa tặng cho hắn một quả đấm thật mạnh

Lúc này Trịnh Bân cũng vừa vặn chạy lên, thấy Vương Nhất Bác đang muốn làm thịt Chu Đại Vỹ thì liền đi lên tách cậu ra.

- Nhất Bác, tha cho cậu ta đi. Tên kia đúng là không có làm gì anh Chiến, từ đầu tới cuối đều là anh ấy tự uống một mình. Cậu tha cho hắn rồi mau đem anh Chiến về nghỉ ngơi đi, nơi này không thích hợp ở lâu.

Nghe Trịnh Bân giải thích Vương Nhất Bác liền hừ lạnh, lườm tên kia một cái rồi xoay người đi tới ôm Tiêu Chiến lên

- Tôi đưa anh ấy về trước, còn lại giao cho cậu.

- Ừm, mau về đi. Lát tôi đưa Lãnh Vân về.

Nhìn người kia ôm Tiêu Chiến đi khỏi Chu Đại Vỹ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Trịnh ca, cảm ơn anh. Nếu anh không đến kịp thì có lẽ em tiêu rồi.

- "Cậu còn dám nói! Không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được lại gần anh Chiến lần nữa hay sao? Trên đầu chữ sắc có một con dao* cậu vẫn chưa hiểu à?" Trịnh Bân tức giận mắng

- "Em biết mà, từ sau lần đó em đã không còn ý định xấu gì với anh Chiến nữa rồi, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh ấy thôi. Lần này muốn gặp lại lần cuối trước khi em kết hôn, cũng là muốn nói với anh ấy một câu xin lỗi. Ai mà ngờ được lại khiến mọi người hiểu lầm chứ." Chu Đại Vỹ nhỏ giọng uỷ khuất

- Thôi thôi, lần này coi như không may. Biết điều một chút thì cậu mau cút về nhà sám hối đi. Nếu không tôi gọi Bách Viễn tới đánh gãy chân cậu.

- "Ahhh, Trịnh ca tốt. Anh đừng gọi Viễn ca. Em sẽ về.. em về ngay đây." Nói xong không đợi Trịnh Bân phản ứng liền chạy nhanh ra ngoài

Thấy hắn biết điều Trịnh Bân rất hài lòng, dù sao lần này bắn cũng là bị oan thế nhưng vẫn không nhịn được gào với theo

- Này! Nhớ trả tiền đầy đủ. Dám để ông đây thanh toán, ông đây liền thịt cậu.

- "Em biết rồi aaaaa!" Đáp trả xong Chu Đại Vỹ chạy vội đi trong lòng liền âm thầm phỉ nhổ Trịnh Bân là tên keo kiệt. Sau lại mặc niệm cho bản thân mình, nào có ai như hắn chỉ muốn ngắm mỹ nhân một chút mà vừa mất tiền vừa bị đánh. Aizzz, thời buổi bây giờ muốn làm tên háo sắc cũng không đủ bản lĩnh nữa rồi.

Vương Nhất Bác không dám đưa Tiêu Chiến về nhà sợ sẽ khiến mẹ Tiếu lo lắng, vậy nên cậu đành đưa anh về Trịnh gia. Đặt anh lên chiếc giường mềm mại, cậu với chăn đắp cho anh rồi cũng thuận thế ngồi uống bên cạnh. Nhẹ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi thở dài. Một tuần qua không nói chuyện cùng anh, thấy anh hờ hững làm cậu buồn bực đến phát điên. Giờ lại thấy người kia say rượu ngoan ngoãn nằm ở đây khiến trong lòng cậu càng ngứa ngáy.

Thời gian này không phải Vương Nhất Bác không suy nghĩ tới chuyện của anh và cậu, sau khi bình tâm Vương Nhất Bác cũng nhận ra vài điểm đáng ngờ. Thế nhưng cậu không thể giải thích được mối quan hệ giữa Vương Thiên Khải và mẹ Tiếu vì vậy liền quyết định buông xuôi. Nếu tất cả là thật thì sao, ông ta đã nói không muốn cho anh biết thì cậu cũng không muốn anh phải đau khổ. Trong chuyện này chỉ cần một người gánh chịu là được rồi. 4 ngày sau cậu trở về Bắc Kinh tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, cần gì phải khiến nó phức tạp lên nữa. Nhìn anh một chút, Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại bước ra ngoài ban công.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, ôm đầu còn đang nhức nhối vì men rượu anh vội vàng ngồi dậy. Anh chỉ nhớ muốn đi uống rượu cùng Chu Đại Vỹ, kết quả uống đến say mèm mà ngủ lúc nào không hay, không biết hiện giờ đang ở đâu đây.

Vì trong phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng mờ mờ ảo ảo, cộng thêm đầu óc không được tỉnh táo làm cho Tiêu Chiến thêm hoang mang. Vốn định bước xuống giường xem xét xung quanh thì không ngờ chân lại mềm nhũn ngã xuống dưới. Thấy mình sắp ngã xuống đất, Tiêu Chiến không nhịn được mà nhắm mắt sợ hãi. Vậy nhưng thứ anh tiếp xúc lại không phải mặt sàn vừa cứng vừa lạnh mà lại là một lồng ngực ấm áp. Đang hoảng hốt chợt anh nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Chiến ca, sao lại không cẩn thận như vậy?

- Em... Nhất Bác, là em sao?

- "Phải, là em. Để em đưa anh về giường"

Dìu Tiêu Chiến lên giường cậu liền đưa tay bật đèn phòng. Ánh sáng tràn ngập rọi sáng khuôn mặt tuấn tú mà anh vẫn luôn nhớ mong khiến Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngẩn. Đưa tay chạm nhẹ vào cậu, anh nghẹn ngào

- "Là em, đúng là em... Không phải anh đang mơ... Hức... hức" Chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã không kìm được nức nở

Đau xót, Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng an ủi

- Anh đừng khóc, ngoan. Em ở đây, không sao rồi!

Vốn lý trí đang gào thét với cậu rằng phải đẩy anh ra, phải xoay người bước đi, phải cắt đứt dứt khoát với anh. Thế nhưng một lần nữa nhìn thấy anh rơi nước mắt con tim cậu lại chiến thắng, điều khiển cơ thể vội vàng ôm lấy anh.

- Anh rất nhớ em. Cực kỳ nhớ. Anh đã thử quên em nhưng đều không làm được. Xin em, Nhất Bác... xin em đừng rời bỏ anh. Em đi rồi anh liền chịu không được.

Nghe Tiêu Chiến nói, từng vết thương trong lòng cậu liền rách toạc. Đau đớn. Xót xa. Khẽ đẩy anh ra, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

- Tiêu Chiến, chúng ta không thể ở bên nhau. Anh có muốn nghe lý do không?

- "Được, anh muốn biết lý do thật sự chứ không phải việc em muốn trở về kết hôn" Gạt nước mắt, Tiêu Chiến uỷ khuất nói

Thở dài bất lực, Vương Nhất Bác liền đem chuyện kia kể lại tường tận cho anh biết. Nghe xong nhìn phản ứng ngỡ ngàng không dám tin của anh cậu lại càng thêm đau lòng. Vốn không muốn để anh biết vậy mà giờ lại kìm không được nói ra. Vương Nhất Bác cậu đúng là chỉ thua trước mặt người này, thấy anh rơi nước mắt thì liền thua triệt để.

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại

- Em nói chúng ta là anh em? Điều này không có khả năng. Chưa nói đến việc ba là mối tình đầu của mẹ, riêng chuyện anh sinh ra rất giống với cha hồi nhỏ đã khiến chuyện này không thể tin được rồi. Nhất định có điều gì ẩn khuất ở đây.

- Nhưng chuyện mẹ Tiếu có quen lão già kia, trong tay lão có tấm ảnh của gia đình anh. Lại còn chính miệng lão thừa nhận phải giải thích thế nào đây?

- "Anh cũng không biết, nhưng Nhất Bác à chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cho rõ chân tướng được không?" Nói xong anh liền nắm chặt tay cậu

- Nếu chuyện này là thật thì sao? Em không muốn thấy anh đau lòng.

- Nếu sự thật là vậy anh có thể sẽ đau khổ. Nhưng nếu không phải như vậy mà khiến anh mất đi em thì rất có thể anh sẽ chết mất. Nhất Bác, đáp ứng anh được không?

Nhìn ánh mắt kiên nghị của người kia khiến Vương Nhất Bác không khỏi thở dài, ôm anh vào lòng cậu nói

- Được, em đồng ý với anh cho chúng ta một cơ hội. Chiến ca, anh quả thật đúng là kiếp của em mà.

Nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng bất lực khiến Tiêu Chiến bật cười. Dù sao vì hạnh phúc của mình anh cũng phải nắm lấy cơ hội này. Anh là kiếp của cậu nhưng cậu cũng là mệnh của anh, định sẵn một đời dây dưa không dứt.

* Trên đầu chữ sắc có một con dao: ham mê sắc đẹp dễ dẫn đến tai hoạ, tựa như con dao treo trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. (Tui cắt nghĩa đơn giản mong mọi người thông cảm)

P/s: Tui vừa viết vừa tụ nhủ: không ngược, không ngược. Thế nhưng thật sự họ sắp xa nhau rồi. Khóc thành một dòng sông aaaaaaa :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro