Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm ôm Vương Nhất Bác ngủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Dù còn nhiều suy nghĩ cùng lo lắng nhưng anh đã quyết định sẽ cùng cậu giải quyết hết mọi vấn đề vì hạnh phúc của hai người thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Vậy nên trời vừa sáng Tiêu Chiến đã muốn về nhà gặp mẹ để hỏi rõ mọi chuyện. Mặc dù điều này có thể sẽ khiến bà nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ nhưng Tiêu Chiến biết đây là cách duy nhất và nhanh nhất anh có thể làm.

Vương Nhất Bác vốn muốn cùng về với Tiêu Chiến nhưng người kia một mực từ chối nên cậu chỉ đành đưa anh tới trước nhà rồi ra về. Mở cửa đi vào, Tiêu Chiến thấy mẹ mình đang loay hoay ở trong bếp liền đi vào giúp bà

- Mẹ đang nấu đồ ăn ạ, để con giúp mẹ nha!

- Tiểu Chiến à con? Hôm nay không phải đi làm ư?

- "Con xin nghỉ một hôm. Mẹ à, con có chuyện này muốn hỏi mẹ" Tiêu Chiến rũ mắt khẽ nói với bà

- "Ừm, có chuyện gì vậy con?" Nhìn con trai thần sắc không được tốt khiến Tiếu Lam bất giác cũng cảm thấy lo lắng "Chuyện rất nghiêm trọng sao?"

- Vâng, mẹ có biết một người tên Vương Thiên Khải không ạ?

Tiếu Lam nghe được cái tên đó từ miệng con trai mình thì không khỏi hốt hoảng đánh rơi cả cái muôi đang cầm trên tay. Thấy mẹ giật mình như vậy lòng Tiêu Chiến liền chìm xuống, như thế này hẳn là bà có quen người đàn ông đó rồi. Nhặt lại chiếc muôi và tắt bếp ga, bà nhẹ giọng bảo anh

- Làm sao con biết ông ta? Có phải ông ta đã tới gặp con rồi phải không?

- Không ạ, con chưa từng gặp qua ông ấy.

- "Vậy tại sao con biết, lại còn về hỏi ta?" Tiếu Lam nghi hoặc

- "Mẹ à, đó là cha của A Bác, là A Bác nói cho con biết. Em ấy còn nói ông ta thừa nhận là người yêu cũ của mẹ. Còn nói... còn nói con là con của ông ta." Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới nói được hết câu, anh vội vàng nhìn mẹ để xem phản ứng của bà ra sao. Dù thế nào đây cũng là vết thương lòng của bà, giờ bất đắc dĩ phải khơi lại khiến ai cũng không nhịn được mà xót xa.

Tiếu Lam nghe những lời con trai vừa nói thì nhất thời sững sờ không kịp phản ứng. Bà bàng hoàng bởi chính những lời dối trá mà con người kia bịa đặt ra, hơn nữa lại còn kéo theo cả con trai của bà và hắn vào chuyện này. Thật đúng là đáng chết. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bà run giọng nói với anh

- Con nghe ta nói, tất cả những lời của ông ta đều là dối trá. Ta quả thực có biết Vương Thiên Khải, nhưng không chỉ ta mà cả cha con, Trình Cảnh Hạo và Hàn Tuyết Mai - cha mẹ của A Bân, A Tinh cũng đều biết. Bởi chúng ta trước đây là bạn học cũ. Ta không rõ vì sao ông ta lại có thể bịa ra những chuyện đáng kinh tởm đến vậy. Ta sẽ tìm ông ta để hỏi cho ra lẽ, con đừng lo lắng.

Nghe mẹ nói vậy Tiêu Chiến như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Thấy con trai như vậy, Tiếu Lam cũng như nắm bắt được điều gì liền dò hỏi:

- Có phải vì chuyện này mà gần đây con và A Bác hiểu lầm không? Ta thấy thằng bé không đến đây mấy hôm rồi, lại thấy con cũng buồn bã. Hai đứa không sao chứ?

Nghe mẹ hỏi như vậy Tiêu Chiến có chút chột dạ

- "Vâng đúng là bọn con có chút hiểu lầm, nhưng giờ biết rõ sự thật rồi sẽ không sao nữa. Để con đi báo cho em ấy." Nói xong anh liền hớn hở chạy vào phòng định bụng sẽ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Thấy con trai mình như vậy Tiếu Lam không khỏi xót xa lắc đầu. "Nào có đơn giản như thế, nếu chuyện cậu nói là thật thì trước khi làm rõ hai đứa cũng phải đau khổ một thời gian rồi. Đúng là nghiệt duyên, cuối cùng vẫn tránh không thoát. Hai đứa bé này, sao số lại khổ đến vậy. Aizzz" Cởi tạp dề xoay người bước vào phòng bà định bụng hẹn Vương Thiên Khải hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cùng Nhất Bác nói rõ chuyện này thì hơn. Bà không muốn cho Tiêu Chiến biết toàn bộ sự thật, nhưng với Nhất Bác cậu nhất định phải biết.

Tiêu Chiến vui vẻ chạy vào phòng vốn muốn gọi điện kể luôn mọi chuyện với cậu thì bỗng thấy có số lạ gọi tới. Do dự một lát anh liền bắt máy

- Alo, ai vậy?

- "Cậu có phải là Tiêu Chiến, trưởng phòng thiết kế của Trịnh thị không?" Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói khàn trầm

- Vâng, là tôi. Nhưng ai vậy?

- Ta là ba của Nhất Bác, ta có chuyện cần nói với cậu. Bây giờ cậu có rảnh không? Ta muốn mời cậu một tách trà.

Biết được thân phận người kia Tiêu Chiến liền sững sờ, tại sao lại là ông ta chứ. Ông ta còn muốn làm gì đây? Nén lại sự nghi hoặc anh liền đồng ý

- Vâng, bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ tới ạ.

30 phút sau, Tiêu Chiến đã có mặt tại Nhà hàng Tĩnh Phong. Đi lên phòng khách đã đặt trước dưới sự dẫn dắt của nhân viên trong lòng anh có chút hồi hộp. Dù sao ông ấy cũng là ba của Nhất Bác vậy nên anh khó mà tránh được chút cảm giác thiếu tự tin. Khi vào phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc hoa râm đang pha trà. Dù tháng năm có bào mòn đi sự trẻ trung ở con người ấy thì nét khí phách cùng vẻ đẹp anh tuấn vẫn được lưu giữ lại một cách hoàn hảo. Ông ấy thật sự rất giống với Nhất Bác.

- Cháu chào bác, cháu là Tiêu Chiến!

Vương Thiên Khải thấy bóng dáng thiếu niên đi tới thì liền ngước lên nhìn. Khi trông rõ diện mạo của cậu ông liền không tự chủ được run tay. Cậu thật sự quá giống với người đó. Khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí là cái khí chất nho nhã lịch sự kia vẫn không lẫn đi đâu được, như cùng một khuôn đúc ra vậy. Cố giữ cho giọng nói bình tĩnh, Vương lão gia liền mời cậu ngồi xuống

- "Cậu đến rồi à, mau ngồi xuống đây đi."Nhìn Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống ông lại không nhịn được mà bồi thêm một câu "Cậu uống chút trà nhé!"

- Bác gọi cháu đến là có chuyện gì ạ?

- "Nếu cậu đã tới đây rồi ta cũng không vòng vo nữa. Có phải cậu đang quen Nhất Bác nhà ta không? Ý ta nói là trên cương vị tình nhân chưa không phải bạn bè." Vương lão gia trực tiếp hỏi anh

- Vâng, quả thực hai chúng cháu đang quen nhau.

- Hôm nay ta muốn gặp cậu cũng vì chuyện này. Cậu và con trai ta, hai đứa hãy kết thúc ở đây đi. Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện nó đã có vị hôn thê ở nhà và đang đợi ngày tổ chức rồi chứ?

- "Nhưng giữa hai người họ không hề có tình cảm. Tại sao bác lại muốn em ấy lấy người mình không yêu?" Tiêu Chiến nghe Vương lão gia nói vậy thì ngay lập tức phản đối

- Vậy cậu nghĩ rằng giữa hai người đàn ông sẽ có tương lai sao?

- Chúng cháu yêu nhau và muốn ở bên nhau, mong bác thành toàn cho. Dù thế nào cháu cũng sẽ không buông tay đâu ạ.

- Mẹ cậu, bà ấy có biết chuyện này không?

- Mẹ cháu có và bà đã cho phép rồi ạ!

- "Bà ấy biết Nhất Bác là con trai ta mà vẫn cho phép?" Vương Thiên Khải ngạc nhiên.

- Vâng.

- Ha ha, đúng là nghiệt duyên. Bà ta không kể hết chuyện cũ lại cho cậu sao? Không nói cho cậu biết trước đây chúng ta là bạn cũ và cũng chính ta là người gián tiếp hại chết Tiêu Thừa Quân?

- Ông... tại sao lại...

Thấy Tiêu Chiến sững sờ, Vương Thiên Khải nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói

- Phải, năm xưa chính ta là người hại Tiêu thị phá sản, đẩy Tiêu Thừa Quân từ một kẻ trên vạn người xuống vũng bùn. Hại ông ta chật vật nhờ cậy khắp nơi để rồi cuối cùng bị tai nạn mà chết.

Tiêu Chiến nghe ông ta thoải mái thừa nhận như vậy thì cực kỳ tức giận. Anh siết chặt tay rồi đập mạnh lên bàn khiến tách trà đổ nghiêng ngả

- Tại sao... Tại sao ông làm như vậy?

- "Tại sao à? Vì ta hận Tiêu Thừa Quân. Ta hận kẻ đạo đức giả đó. Hắn chết rất tốt, chết rất hay. Chỉ có chết như vậy mới hả mối hận trong lòng ta. Dựa vào đâu mà con trai ông ta có thể nên duyên cùng con trai ta chứ. Dựa vào cái gì? Ta tuyệt đối không cho phép." Vương lão gia tử gằn giọng quát

- Chính vì vậy mà ông nói dối việc qua lại với mẹ tôi, nói dối tôi là con trai của ông?

- Đúng vậy, ta làm sao có thể để cậu đến với nó chứ. Nếu chuyện ta là kẻ thù hại chết cha cậu chưa đủ để cậu buông tay nó thì ta vẫn còn một chuyện nữa.

Tiêu Chiến lúc này đã không còn muốn nghe lão nói bất cứ điều gì. Hiện anh chỉ muốn chạy thẳng về nhà để không phải nhìn thấy bản mặt đê tiện ấy, thế nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép anh làm điều đó. Hít một hơi thật sâu Tiêu Chiến cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, lạnh lùng nói

- Ông muốn nói gì thì nói luôn đi.

- Đừng vội, chuyện này nên để người khác nói cho cậu biết." Nói rồi Vương Thiên Khải quay về phía bức bình phong ở phía sau nhẹ giọng gọi "Hàm Mỹ, con ra đây đi."

Từ phía sau bức bình phong một người con gái có vóc dáng mảnh khảnh mặc chiếc váy đỏ bó sát gợi cảm từ từ đi ra. Khuôn mặt trắng nõn với đường nét ngũ quan sắc sảo kết hợp với mái tóc uốn lọn bồng bềnh càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ cho cô gái. Cô ta đi tới chỗ Tiêu Chiến ngồi, sau đó đưa tay ra nở nụ cười kiêu ngạo

- Chào anh. Tôi là Uôn Hàm Mỹ - vợ sắp cưới của Nhất Bác. Tôi đã nghe kể rất nhiều về anh.

- "Cô có chuyện muốn nói với tôi?" Biết người trước mắt là vị hôn thê bí ẩn kia của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Dẫu biết cậu chắc chắn không có tình cảm với cô ta nhưng không hiểu sao anh vẫn có dự cảm không tốt. Và sự thực đã chứng minh linh cảm của Tiêu Chiến là hoàn toàn đúng khi cô gái kia tiếp tục nói ra những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của anh

- "Lần này tôi đến đây vốn là để tìm Nhất Bác làm rõ chút hiểu lầm giữa chúng tôi. Cũng muốn cùng anh ấy sớm quay về tổ chức đám cưới. Tôi thực sự không muốn con của chúng tôi ra đời mà không có cha nó ở bên." Uông Hàm Mỹ vừa nói chuyện vừa khẽ vuốt ve chiếc bụng đã có chút nhô lên của mình

Tiêu Chiến nghe thấy cô ta nói vậy thì không khỏi bàng hoàng, giọng anh lạc hẳn đi

- "Ý cô là..."

Uông Hàm Mỹ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà nở một nụ cười rực rỡ, giọng nói cao trong nhấn mạnh từng chữ một

- "Phải, tôi đã mang thai con của anh ấy. Vậy nên Tiêu Chiến à, tôi mong anh hãy buông tha cho chồng sắp cưới của tôi. Anh hay rời khỏi anh ấy đi.

Ở một nơi khác Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với Tiếu Lam. Sáng nay nhận được điện thoại của bà nói có chuyện muốn gặp, hẹn cậu ở Phong lâu khiến Vương nhị thiếu cực kỳ bất ngờ. Lòng thầm băn khoăn lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra, đến tận lúc ngồi trước mặt bà mà cậu vẫn không kìm được cảm giác bồn chồn ấy. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Tiêu phu nhân liền lên tiếng

- Nhất Bác, hôm nay Tiểu Chiến có hỏi ta một số việc. Ta nghĩ so với nó con càng cần biết sự thật hơn. Cũng có rất nhiều chuyện quá khứ ta nên kể cho con biết. Con có muốn nghe không?

- "Mẹ Tiếu, có gì mẹ cứ nói đi ạ!" Mặc dù đáng lẽ ra cậu nên hận bà nhưng lúc này khi đối diện với người phụ nữ ấy cậu vẫn không nhịn được mà sinh ra cảm giác kính yêu từ tận đáy lòng. Chỉ mong tất cả không phải là sự thật.

- Con chắc hẳn đang giữ tấm ảnh của gia đình ta phải không?

- Vâng.

- Ta không biết Vương Thiên Khải đã nói gì khiến con tin những điều dối trá kia. Nhưng sự thực ta không phải người tình cũ của ông ta, vậy nên Tiêu Chiến càng không bao giờ là con của hắn. Giữa hai đứa hoàn toàn không tồn tại cái thứ quan hệ đáng ghê tởm kia.

- Nhưng mà...

Không để Vương Nhất Bác nói hết câu Tiếu Lam liền nói tiếp

- Nhưng mà Vương Thiên Khải nói đúng, trong bức ảnh đó quả thật có một người ông ta thầm thương, thầm yêu mà không bao giờ có được.

- "Chẳng lẽ là.." Vương Nhất Bác sững sờ cảm thấy huyết mạch toàn thân như chảy ngược lại

- Con đoán không sai, người Vương Thiên Khải yêu không phải là ta mà chính là Thừa Quân - cha của Tiểu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro