Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này... sao lại có thể...

- "Ta biết con không tin nhưng đây là sự thực." Uống một ngụm trà Tiếu Lam bắt đầu kể lại chuyện quá khứ đã phủ bụi rất nhiều năm

Cách đây 30 năm, phu phụ Tiêu gia, phu phụ Trịnh gia cùng với vợ chồng Vương Thiên Khải - Trịnh Tiểu Điệp đều là bạn học của nhau. Khi ấy Thừa Quân, Thiên Khải và Cảnh Hạo được gọi là "Tam đại công tử" của Đại học Công thương vì vẻ điển trai cùng xuất thân danh giá khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy chơi thân với nhau nhưng mỗi người lại có một tính cách riêng, Tiêu Thừa Quân trầm ổn nho nhã, Vương Thiên Khải bá đạo sôi nổi còn Trình Cảnh Hạo lại mạnh mẽ nhiệt tình. Họ chơi với nhau đã lâu nên cực kỳ thân thiết.

Khi lên năm 3 đại học, Trình Cảnh Hạo yêu Hàn Tuyết Mai, Tiêu Thừa Quân cũng quen Tiếu Lam, chỉ có Vương Thiên Khải dù được rất nhiều bóng hồng vây quanh nhưng vẫn lẻ loi một mình. Trong số những người theo đuổi Vương thiếu gia thì có một người cực kỳ đặc biệt, đó là Trương Tiểu Điệp. Cô không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn là ái nữ duy nhất của Trương Thiên Minh - chủ tịch tập đoàn kinh doanh đá quý nức tiếng Bắc Kinh. Thế nhưng dù cô có làm đủ mọi cách thì Vương Thiên Khải vẫn không hề để ý, nói cách khác còn tỏ ra vô cùng hờ hững, thậm chí là cực kỳ chán ghét làm cho Cảnh Hạo và Thừa Quân phải lắc đầu tiếc hận.

Khi Tiêu Thừa Quân cùng Tiếu Lam công khai chuyện tình cảm, Tiếu Lam mơ hồ cảm thấy Vương thiếu gia không hề thích mình. Có đôi khi họ cùng nhau đi chơi hoặc đi ăn, Vương Thiên Khải sẽ dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cô. Hắn luôn chào hỏi han Hàn Tuyết Mai nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mở lời với Tiếu Lam. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ rằng Vương thiếu gia là người khó tính, không thích tiếp xúc với người lạ. Thế nhưng cho đến một ngày Tiếu Lam cuối cùng cũng biết thái độ khác thường của vị thái tử họ Vương này dành cho mình là do đâu.

Đó là ngày sinh nhật của Tiêu Thừa Quân, mọi người đều đến Tiêu gia để chúc mừng anh. Sau buổi tiệc, thấy Tiêu Thừa Quân đã uống đến say mèm, Tiếu Lam cùng Vương Thiên Khải đã đưa anh về phòng. An bài cho anh xong xuôi, cô cùng Trình Cảnh Hạo và Hàn Tuyết Mai ra về trước, để lại một mình Vương Thiên Khải ở lại. Tuy nhiên, khi đã về đến nhà Tiếu Lam mới nhớ ra mình còn chưa tặng quà cho anh. Dù biết anh đã say nhưng cô vẫn muốn đưa cho anh vào ngày đặc biệt này chứ không phải hôm khác. 

Bắt xe quay trở lại Tiêu gia, Tiếu Lam đi lên phòng của Tiêu Thừa Quân. Thấy cửa không đóng chặt, cô đang định đưa tay đẩy ra thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hoang đường. Sau khe nhỏ kia là hình ảnh hai người đang điên cuồng ôm hôn, chính là Vương Thiên Khải cùng bạn trai Thừa Quân của cô. Biết rõ Thừa Quân say đến mức thần trí không rõ nhưng tên kia chẳng phải vẫn vô cùng tỉnh táo hay sao. Vậy mà hắn còn có thể làm ra chuyện này, chẳng lẽ...

Có cái gì đó nổ ầm trong đầu Tiếu Lam, mọi cảm xúc vỡ òa không thể kìm nén. Đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở, cô chạy vội ra về để mặc hai người kia ở lại trong phòng. Đêm ấy Tiếu Lam không hề ngủ. Cô suy nghĩ rất nhiều, vốn định nói lời chia tay với Thừa Quân nhưng rồi lại nghĩ nếu từ đầu tới cuối chỉ do một mình Vương Thiên Khải đơn phương thì sao?

Quả nhiên hôm sau khi hỏi lại chuyện đêm trước Thừa Quân hoàn toàn không rõ. Anh chỉ nhớ đã ôm hôn ai đó, còn tưởng người mình hôn là Tiếu Lam nên vui vẻ cả ngày trời bỏ mặc Vương thiếu gia sắc mặt âm trầm nhìn hai người tình tứ. Chuyện cứ thế rơi vào quên lãng cho tới một hôm Vương lão gia một mình tới gặp Tiêu Thừa Quân nói chuyện. Thì ra chuyện Vương Thiên Khải đơn phương yêu anh đã sớm bị Trương Tiểu Điệp phát hiện, không muốn thấy người mình thương giữ tình cảm trái lẽ thường này cô đã tới tìm cha anh nhờ giúp đỡ. 

Không biết Vương lão gia đã nói gì với Thừa Quân, chỉ biết sau ngày hôm đó anh đã hẹn Vương Thiên Khải ra ngoài để nói rõ tình cảm của mình. Ôm tâm trạng vui vẻ tới chỗ hẹn, vậy mà khi nghe được những lời nói từ người kia tim anh như chết lặng đi. Thừa Quân nói cậu chỉ coi anh là bạn, rằng cậu chỉ yêu Tiếu Lam, rằng tình cảm kia là không được. Cuối cùng vì muốn người kia chết tâm còn nói cậu ghê tởm thứ tình cảm ấy. Nói xong liền ra về, từ hôm đó hai người không gặp lại nhau, cũng không còn là bạn nữa.

Một thời gian sau tất cả đều tốt nghiệp, Tiêu Thừa Quân kết hôn với Tiếu Lam, Trình Cảnh Hạo cũng nên duyên cùng Hàn Tuyết Mai. Còn Vương Thiên Khải cũng lấy Tiểu Điệp rồi chuyển về Bắc Kinh sinh sống. Nghe nói anh ta lấy Tiểu Điệp là vì bị ép buộc, cô ấy đã mang thai nên hai người không thể không kết hôn. 

Chẳng ngờ, 5 năm sau Vương Thiên Khải quay về Trùng Khánh dùng thế lực của mình từng bước từng bước ép chết công ty kiến trúc do Tiêu Thừa Quân gây dựng. Không chỉ vu oan cho họ sao chép bản thiết kế của công ty khác, ông ta còn chặn đứng mọi hợp đồng của họ, dùng nội gián gây mâu thuẫn nội bộ. Kết quả công ty của Thừa Quân phá sản, từ một giám đốc trẻ tài năng anh trở thành một con nợ phải bán đi hết tất cả tài sản, nhà cửa của mình để cầm cố. Cũng may có Trình Cảnh Hạo âm thầm giúp đỡ đưa gia đình Tiêu Thừa Quân và Tiếu Lam về cưu mang nên họ mới thoát cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ. Vương Thiên Khải trả thù thành công còn không ngừng xuất hiện trước mặt Tiêu Thừa Quân khiêu khích, lăng nhục khiến quan hệ cả hai ngày càng căng thẳng. 

Một hôm, Vương Thiên Khải hẹn Tiêu Thừa Quân tới biệt thự riêng ở ngoại ô để nói chuyện. Không rõ tại sao hai người lại xảy ra cãi vã, Vương Thiên Khải quá tức giận không làm chủ được bản thân nên đã cưỡng bức Tiêu Thừa Quân. Không may Trình Cảnh Hạo vì muốn tìm Vương Thiên Khải nói chuyện mà cũng đến đó, bắt gặp chuyện cầm thú của hắn ta liền lao vào đánh nhau. Tiêu Thừa Quân vì quá hoảng loạn đau khổ đã bỏ mặc bọn họ ở đó, tự mình lái xe của Cảnh Hạo ra về. Cuối cùng vì tâm lý không ổn định mà lạc tay lái đâm khỏi đường cao tốc. Tiêu Thừa Quân chết khiến phu phụ Trình gia triệt để trở mặt với Vương Thiên Khải, Tiếu Lam cũng chết tâm một mình nuôi dạy Tiêu Chiến trưởng thành. 

- "Chuyện đã nhiều năm ta thực sự không muốn nhắc lại nữa, nghĩ đến thật sự vẫn rất đau lòng. Vương Thiên Khải hắn chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm cho Thừa Quân mà không biết rằng ông ấy cũng rất đau lòng khi phải tự tay cắt đứt tình cảm anh em nhiều năm giữa hai người họ. Vì hắn mà Tiểu Chiến mất cha còn ta thì góa chồng, ta cả đời này cũng không thể tha thứ cho hắn." Tiếu Lam vừa kể vừa lau những giọt nước mắt bi thương trên khóe mắt.

Vương Nhất Bác nghe kể xong chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Làm sao cậu tưởng tượng được Vương Thiên Khải có thể làm ra được những chuyện điên rồ đến vậy. Vậy là những năm qua cậu vẫn luôn hận sai người, người có lỗi không phải họ mà chính là kẻ được cậu gọi là cha kia. Sự hận thù của cậu nào có khác gì một tấm hài kịch cơ chứ.  Mỉm cười chua chát Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi Tiếu Lam 

- Vậy lần này ông ta đến đây gặp bác là vì chuyện gì? 

- "Sau khi Thừa Quân mất, ta để ông ấy yên nghỉ ở một nơi chỉ có ta và Tiêu Chiến biết. Vương Thiên Khải lần này tới nói là muốn tới trước mặt ông ấy tạ tội. Con nghĩ ta có thể để hắn toại nguyện sao?" Nhìn đứa trẻ tội nghiệp trước mặt, Tiếu Lam không nhịn được nói ra mục đích thật sự của mình "Ta không biết Vương Thiên Khải nghĩ gì nhưng các con là vô tội, chuyện đời trước thì cứ chấm dứt ở chỗ chúng ta đi, hai đứa đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ nhau."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời Tiếu Lam liền ngẩng đầu ngạc nhiên

- Bác... bác không giận con?

- Chuyện đời trước căn bản không hề liên quan tới các con. Đứa trẻ ngốc, con đừng tự trách mình. Thấy đôi mắt đỏ hoe kia bà biết hẳn giờ đây Vương Nhất Bác rất khó chịu, Tiếu Lam thở dài đi tới vỗ vai cậu "Ta nói rõ với con không phải muốn con đau khổ, ta chỉ muốn con biết tất cả mọi chuyện để kiên định hơn với tình yêu của mình. Đứa trẻ ngoan, giao Tiểu Chiến cho con ta rất yên tâm. Ta nên về trước đây."

Tiếu Lam ra về, chỉ còn lại  Vương Nhất Bác ngồi ôm mặt khóc không thành tiếng. Giờ cậu biết làm gì đây, Tiêu Chiến phải làm sao đây, tình cảm hai người rồi sẽ ra sao...

**********

Khi Tiếu phu nhân về nhà thì phát hiện cửa không khóa, bà đi vào trong liền thấy Tiêu Chiến ôm mình ủ rũ ngồi trên ghế sofa thì hốt hoảng

- Tiểu Chiến, con làm sao vậy?

Ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Tiêu Chiến nức nở

- Tại sao mẹ không nói cho con biết Vương Thiên Khải là người đã hại chết cha?

- Con... làm sao con biết? Có phải ông ta đã đến gặp con? 

Không trả lời câu hỏi của mẹ, Tiêu Chiến đưa tay gạt dòng lệ mặn đắng khó khăn nói

- Mẹ à, chúng ta đi khỏi nơi này thôi.

- "Con nói cái gì?" Tiếu Lam cực kỳ bất ngờ

- Chúng ta hãy chuyển đến một nơi không ai biết, con không muốn ở lại nơi này nữa.

- Còn A Bác thì sao? 

- Mẹ đừng nhắc đến em ấy, bọn con đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi.

Thấy con trai mình đau khổ Tiếu Lam cũng không còn cách nào khuyên nhủ cậu. Việc của bọn trẻ nên để chúng tự quyết định, bà cũng mệt rồi, cũng đến lúc đưa Thừa Quân tới một nơi khác để không phải gặp lại con người kia nữa. 

- Được, vậy mẹ đi sắp xếp. Khi nào con muốn đi? 

- Ngày kia ạ!

***********

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang giam mình đau khổ thì Tiêu Chiến đã đến công ty xử lý hết mọi công việc, cũng thuận tiện tìm được ứng viên mới thay thế cho mình. Có điều anh vẫn chưa nói với Trịnh Bân, nếu lúc này xin nghỉ việc thì ngay lập tức cậu ta sẽ nói với Vương Nhất Bác. Không biết người kia nghĩ thế nào nhưng lúc này quả thực anh không thể đối mặt với cậu. 

Kéo chiếc vali, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. 

Anh có yêu Vương Nhất Bác không? Yêu chứ, yêu đến mức đánh mất cả bản thân, trở nên thật hèn mọn

Anh có muốn ở bên cậu không? Muốn chứ, đó là ước mong cả đời của anh. 

Vậy nhưng giữa hai ngươi đã định sẵn là không có kết quả tốt đẹp. Chuyện ân oán đời trước rồi lại chuyện của Uông Hàm Mỹ xảy đến như những nhát dao cắt đứt đoạn tình duyên này. Tiêu Chiến hiểu đứa bé là vô tội, vậy nên anh và cậu phải buông tay ở đây thôi. 

- Tiểu Chiến, chúng ta đi thôi con!

- "Vâng, con tới đây" Gửi vội một tin nhắn cho Trịnh Bân, Tiêu Chiến liền kéo chiếc Vali vào sân bay 

Nhất Bác, tạm biệt em! Tạm biệt tình yêu của anh.

Nhất Bác, hãy sống thật tốt nhé!

Nhất Bác, sau này không hẹn gặp lại!


P/S: Hai cha con Vương gia quả thực có tố chất làm công, có điều Vương Thiên Khải lại là một tên tiện công khiến ai cũng không thể thương nổi. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro