Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Bân vốn đang định đi làm thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, còn đang ngạc nhiên vì sao anh lại nhắn cho cậu giờ này thì khi đọc hết nội dung trong đó cậu hoang mang đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Trong đầu cậu như có cả đàn ngựa chạy qua, day day ấn đường Trịnh Bân vội ấn gọi cho anh. Vậy mà đầu dây bên kia chỉ có chuỗi âm thanh lập trình sẵn vô cảm "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã ngoài vùng phủ sóng..."

Hoảng sợ, Trịnh Bân vội vàng lên phòng tìm Vương Nhất Bác, gọi mãi không thấy ai trả lời cậu đành đạp cửa mà vào. Thấy trong phòng sực sụa mùi rượu còn người kia thì vẫn mơ màng trên giường khiến Trịnh thiếu gia không khỏi điên tiết.

- Vương Nhất Bác, giờ này mà cậu còn ngủ được à. Con mẹ nó cậu mau dậy cho tôi!

Vừa chợp mắt được một lúc thì bị người làm khiến khiến Vương Nhất Bác khó chịu

- Cút đi, tôi không muốn đi làm. Không dậy

- "Khốn kiếp, mau dậy nếu không cậu sẽ hối hận. Anh Chiến bỏ đi rồi kia kìa" Trịnh Bân bất lực hét

Vừa nghe hết câu Vương Nhất Bác liền bật dậy như phải bỏng, cơn say cũng bay hơn phân nửa, túm chặt người đang đứng cạnh giường run giọng hỏi

- Cậu đang nói cái quái gì?

- "Tiêu Chiến, anh ấy vừa mới nhắn tin cho tôi xin nghỉ việc. Còn nói đã sắp xếp xong xuôi mọi công việc, bảo tôi không cần lo lắng" Vừa nói Trịnh Bân vừa đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem "Bảo cậu giải quyết chuyện, cậu làm kiểu gì mà ngay cả người của Trịnh thị chúng tôi cũng bị dọa chạy mất. Chết tiệt, còn không mau đi tìm!"

Vương Nhất Bác đọc xong nội dung tin nhắn liền tái mặt, quơ vội cái áo chạy ra ngoài khiến Trịnh Bân hốt hoảng

- Khốn kiếp giờ cậu có thể lái xe sao?? Đợi tôiiiiii

Nhưng người kia hiện tại nào có thể nghe được cậu đang nói cái gì, lao lên xe Vương Nhất Bác đi ngay tới công ty. Cậu điên cuồng lái xe, vừa lái vừa gọi đến số mày quen thuộc kia nhưng hiện tại anh đã tắt máy. Những tưởng khi đến công ty ít nhất có thể kịp gặp anh vậy mà căn trong phòng làm việc đã không còn ai chỉ có một lá đơn xin nghỉ việc nằm yên trên bàn.

Tuyệt vọng, Vương Nhất Bác lại chạy tới nhà riêng lòng thầm hi vọng ít nhất anh vẫn đang thu dọn đồ đạc. Ấy vậy mà chào đón cậu chỉ là cánh cửa đã khóa chặt bên ngoài. Anh đi không nói cho cậu biết, cũng chẳng hề để lại bất cứ lời nhắn gì. Giống như cứ thế mà bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy thế gian như sụp đổ.

Tín ngưỡng của cậu.

Tình yêu của cậu.

Hi vọng của cậu

Giờ đâu còn gì nữa. Vương nhị thiếu gục xuống trước cửa nhà họ Tiêu mà khóc như một đứa trẻ khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương. Rõ ràng là một mỹ thiếu niên xinh đẹp dường kia, vì cớ gì mà lại đau khổ đến như vậy.

Ngồi ở đây cả một ngày, mãi cho tới khi mặt trời ngả bóng Vương Nhất Bác mới chán nản quay về Trịnh gia. Mệt mỏi muốn chết, lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Thế nhưng lại không được.

Vừa bước vào tới cửa Vương Nhất Bác đã thấy Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân, Trịnh Bân và A Tinh ngồi yên lặng trong phòng khách, sắc mặt căng thẳng. Ngoài ý muốn là còn có thêm hai nhân vật không mời khiến cậu sững sờ, chính là Vương Thiên Khải và thiên kim nhà họ Uông - Uông Hàm Mỹ.

Thấy Vương Nhất Bác trở về, Vương Thiên Khải cười nhạo

- Mày đi đâu bây giờ mới về? Chẳng lẽ là đi tìm tên tiểu tử họ Tiêu kia?

Trình Cảnh Hạo nghe thấy ông ta nói đến Tiêu Chiến thì không nhịn được tức giận

- Ông im ngay cho tôi. Ông có tư cách nhắc đến đứa bé đó sao? Nếu không giữ miệng được sạch sẽ thì mau cút ra ngoài cho tôi.

Vương Thiên Khải thấy Trình lão gia phát hỏa cũng chẳng để tâm, nhếch miệng nhìn đứa con trai thứ vẫn đang đứng im lặng ở ngoài

- Ta đoán mày sẽ nhất định chống đối không trở về nên đã đưa vị hôn thê của mày tới đây. Con bé có chuyện muốn nói với mày. Đến lúc về nhà rồi, đứa bé kia đã bỏ đi mày còn lưu luyến gì nữa?

Vương Nhất Bác nghe ông ta nói hết câu liền phát điên, bước vội tới túm chặt cổ áo ông ta gằn giọng

- Là ông, có phải chính ông đã ép anh ấy đi?

Nhìn vào đôi mắt vằn tơ máu kia Vương lão gia vẫn cực kỳ bình tĩnh, giằng ra khỏi tay cậu ông ta chậm rãi nói

- Ta không ép nó đi. Chỉ kể với nó một vài chuyện của quá khứ thôi.

- "Đê tiện!" Trình Cảnh Hạo nổi giận mắng. Nếu không phải Tuyết Mai vẫn giữ tay ông ngăn không cho ông làm chuyện nông nổi thì tên này đã sớm bị đập một trận và tống khỏi đây rồi.

- Ta không có gì muốn nói với mày, chỉ có Hàm Mỹ muốn gặp mày nên ta đưa con bé tới đây.

- "Tôi không có gì để nói với ông hay cô ta hết. Hai người mau cút về đi!" Nói xong cậu liền xoay người đi thẳng lên phòng.

Uông Hàm Mỹ thấy thái độ lạnh lùng của cậu liền không nhịn được chua xót. Vương Nhất Bác quả thực một chút cũng không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng với cô như trước. Mặc dù buồn bực nhưng cô ta cũng đi theo cậu lên phòng. Vương Thiên Khải thấy Uông thiên kim đi theo con trai mình không khỏi cười lạnh, giờ cũng không còn việc của ông nữa nên ra về thôi. Nghĩ là làm liền đứng dậy

- Tôi về trước, xin lỗi đã làm phiền mọi người.

- "Tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy ông lần nữa. Ông mau trở về Bắc Kinh đi" Trịnh lão gia lạnh lùng

- Cậu yêu tâm, tôi cũng không định quay về đây nữa.

- Thật sao? Ông thực sự buông bỏ được Thừa Quân?

Nghe Cảnh Hạo nhắc tên người kia, Vương Thiên Khải liền cảm thấy trái tim co rút đau đớn

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ làm phiền các người nữa.

- Hi vọng ông nói được làm được. Bác Lâm, tiễn khách!

Sau khi Vương Thiên Khải đi khuất, Trịnh phu nhân liền thở dài hỏi con trai mình

- A Bân, con nói chuyện giữa A Chiến với A Bác là thật sao?

-"Vâng thưa mẹ, hai người họ thế mà cuối cùng vẫn xa nhau. Giờ anh Chiến cùng dì Tiếu còn bỏ đi nữa, con không biết phải tìm họ ở đâu đây." Trịnh Bân buồn rầu

- "Đúng là nghiệt duyên mà. Thừa Quân với Thiên Khải đã vậy, giờ lại là A Chiến cùng A Bác. Haizzzz." Nghĩ đến sự việc Trịnh Bân vừa kể cho hai người nghe Trịnh lão gia cảm khái.

- "Ông nói xem chúng ta có nên đi tìm Tiếu Lam, A Chiến trở về không?" Trịnh phu nhân băn khoăn hỏi chồng

- "Có chứ, tôi nhất định phải tìm họ về. Ngày đó tôi đã thề trước mộ của Thừa Quân rằng sẽ chăm sóc họ thật tốt, không có lý gì vì tên khốn kiếp Vương Thiên Khải kia mà để họ chịu ủy khuất cả." Nói đoạn ông quay sang Trịnh Bân: "Con mau tìm người đi, dù có phải lật tung mọi ngóc ngách lên cũng phải tìm bằng được họ."

- Vâng, con biết thưa cha!

Nhìn cha mẹ mệt mỏi dìu nhau về phòng, sắc mặt Trịnh Bân liền đanh lại. Hay cho một Vương Thiên Khải, hay cho một Uông Hàm Mỹ, biết rõ không làm gì được Vương Nhất Bác liền ra tay trực tiếp từ chỗ Anh Chiến. Hảo thủ đoạn! Nghĩ nghĩ cậu liền lôi điện thoại tìm số của Chu Đại Vỹ rồi cũng xoay người lên lầu.

***************

Vương Nhất Bác sau khi về phòng liền đóng chặt cửa lại mệt mỏi ngã nhào lên giường. Ôm lấy đầu đau như búa bổ, cậu thầm nhớ lại mọi chuyện. Nhất định là hai người kia đã làm chuyện quá đáng hơn với Tiêu Chiến nếu không chỉ vì chuyện năm xưa cậu chắc rằng họ tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Đáng chết, hai người đó lại có thể đê tiện đến vậy.

Chưa được bao lâu chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, lúc này không muốn gặp ai nên cậu cũng mặc kệ. Nhưng dường như chủ nhân của tiếng gõ kia có việc rất gấp, gõ liền 3 - 4 lần. Sau cùng như không chịu nổi nữa phải lên tiếng

- Nhất Bác, là em! Em có chuyện muốn nói với anh. Cho em vào được không?

Nghe thấy cái tên kia Vương Nhất Bác lại cảm thấy đầu đau hơn. Khốn kiếp cậu còn chưa đến tìm cô ta mà cô ta đã tự tìm tới cậu. Song giờ đang vô cùng mỏi mệt nên cậu cũng không thèm để ý mà trực tiếp đuổi người

- Tôi không có gì để nói với cô cả. Cô mau về đi. Đừng làm phiền tôi!

- Em có chuyện muốn nói thật mà.

- Cút!

- Là về chuyện của cái người tên Tiêu Chiến kia, anh thực sự không muốn nghe...

"Rầm" Trước khi Uông Hàm Mỹ nói xong cánh cửa liền mở bung ra, Vương Nhất Bác mặt mày lạnh tanh đứng ở đó nhìn cô không cảm xúc

- Chuyện gì về anh ấy? Cô muốn nói cái gì?

- Anh đúng là thích tên đó thật a, vừa mới nghe tới tên đã vội vã như vậy

Không để ý đến thái độ giễu cợt của Uông Hàm Mỹ, Vương Nhất Bác nói thẳng

- Một là nói rõ ràng, hai là cút khỏi đây. Tôi cho cô chọn!

- Được, để em vào phòng đã được không?

- Một hoặc hai. Cô không có tư cách đòi hỏi với tôi.

Nhìn thái độ bất hợp tác của Vương Nhất Bác, Uông Hàm Mỹ cực kỳ tức giận. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám trái ý cô như vậy đâu. Cắn răng, Uông tiểu thư nở một nụ cười gượng gạo

- Vẫn là không nói lại anh. Ừm, anh có muốn biết tại sao tên đó lại ngoan ngoãn rời khỏi đây không?

- "Còn không phải là do các người lấy chuyện năm xưa ra ép anh ấy đi?" Không nhắc thì thôi, nhắc đến Vương Nhất Bác liền cảm thấy thái dương đau dữ dội, phải kiềm chế lắm mới không lôi cô ta ném ra khỏi Trịnh gia.

- Đúng là bác Vương đã nói với anh ta chuyện năm xưa, nhưng vẫn còn một chuyện.

- Còn gì nữa?

Không trả lời câu hỏi của anh mà Uông tiểu thư lại lấy ra một tờ giấy khám đưa cho Vương Nhất Bác

- Đây là cái gì?

- Giấy khám thai a, Nhất Bác! Em có thai rồi!

Nghe điều Uông Hàm Mỹ nói Vương thiếu gia cảm thấy như bị sét đánh, run rẩy mở miệng

- Cô... Cô đang nói cái quái quỷ gì?

- "Nhất Bác, là con của chúng ta. Chúng ta đã làm cha mẹ rồi, anh mau trở về hoàn thành nốt hôn lễ được không. Em muốn tiểu bảo ra đời có đủ cả cha lẫn mẹ." Uông Hàm Mỹ nở nụ cười ngọt ngào

- Cô rút cuộc đang nói cái chuyện khôi hài gì?

- Anh... chẳng lẽ anh không tin. Là con của chúng ta thật mà, là cái đêm anh say rượu ngủ lại nhà em, anh thực sự không...

Chữ "nhớ" còn chưa kịp nói ra Uông Hàm Mỹ đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy cổ ấn mạnh lên tường khiến cô hoảng loạn

- Khụ.. khụ... Nhất... Nhất Bác, anh mau... mau bỏ... khụ...

- Cô giỏi lắm Uông Hàm Mỹ, cô lại dám lấy một cái cớ hoang đường như vậy khiến người yêu tôi đau khổ phải bỏ đi. Cô nói xem tôi có nên giết cô luôn hay không?

Nhìn người đàn ông mắt hằn tơ máu, dáng vẻ điên cuồng trước mắt Uông Hàm Mỹ cảm thấy hoảng sợ cực điểm

- Ưm.. ưm.. Bỏ em.. ra..

Đến tận khi Uông Hàm Mỹ tưởng chừng sắp không thở được thì Vương Nhất Bác mới buông tay. Nhìn người kia mềm nhũn ngã quỳ xuống đất ho sặc sụa cậu lạnh lùng nói

- Tôi tha cho cô vì đứa bé là vô tội, dù cho nó không phải là con của tôi thì nó vẫn là một sinh mạng. Cô mau cút đi đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

- "Anh nói anh không phải cha nó? Anh đang nói điên cái gì vậy?" Uông Hàm Mỹ nghe được lời kết tội liền gào lên

- Hừ, cô còn ngoan cố không chấp nhận? Để tôi cho cô xem chứng cứ

Nói rồi cậu quay vào phòng, lát sau liền trở ra với chiếc điện thoại trên tay. Bấm bấm một lúc, một đoạn phim rõ nét liền hiện ra. Đó là cảnh một người đàn ông say rượu được một người đàn ông khác đưa về phòng, lát sau cậu trai kia ra ngoài, một lúc sau lại có một cô gái đi đến và vào phòng cho tới tận nửa đêm mới chạy ra ngoài.

Đưa cho Uông Hàm Mỹ xem Vương Nhất Bác liền kể lại

- Lần đó tới nhà cô dự tiệc tôi đã vô tình nghe được kế hoạch của cô với Uông lão gia rằng sẽ chuốc say tôi rồi vờ sắp đặt để cô leo lên giường. Vậy nên tôi đành tương kế tựu kế, giả vờ say nhờ Trần Dục đưa tôi về phòng. Lúc vào đến nơi tôi đã nhanh tay đánh ngất anh ta, ném anh ta lên giường rồi thay đổi quần áo của cả hai và đi ra ngoài. Có thể khi hắn ta tỉnh dậy liền tính rời đi, chỉ là không ngờ cô lại đêm khuya đến tìm. Vậy nên người đàn ông đêm đó điên loan đảo phượng cùng cô không phải là tôi mà là tên bạn thân kia của cô kìa. Tất nhiên đứa bé cũng nên là con hắn ta.

Nghe từng lời Vương Nhất Bác nói Uông Hàm Mỹ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng kích thích thần kinh đến cực hạn

- A...anh... nói dối. Tôi không tin!

- Cô không tin? Nếu không tin thì ngay bây giờ có thể đi hỏi Trần Dục. Tin chắc rằng câu trả lời của hắn sẽ không để cô thất vọng. Hắn thầm yêu cô lâu đến như vậy chắc sẽ bằng lòng dùng kiệu 8 người khiêng mà rước cô về ấy chứ.

- Anh im đi! Cút, cút đi cho tôi!

- "Xin lỗi Uông tiểu thư, người nói câu đó đáng lẽ ra nên là tôi mới phải. Kẻ dùng thủ đoạn đê tiện là cô, cô còn dám huỷ hoại hạnh phúc của tôi với người tôi yêu. Cô mau cút về nhà đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa!" Vương Nhất Bác quát to

Uông Hàm Mỹ dường như sụp đổ, trên khuôn mặt xinh đẹp là hai hàng nước mắt chảy dài. Tất cả niềm tin của cô, hi vọng của cô đều bị tên đàn ông này phá huỷ triệt để. Vậy mà cô còn ngu ngốc theo anh ta đến đây để rồi gánh lấy mối nhục nhã ê chề này. Hoảng loạn, Uông Hàm Mỹ lao vội xuống dưới nhà thầm mong thoát khỏi nơi địa ngục này ngay lập tức.

Dõi theo bóng lưng kia ánh mắt Vương Nhất Bác ngày càng tối tăm. Trịnh Bân đi đến bên cạnh mà cũng không hề hay biết.

- Cậu để cô ta đi như vậy có ổn không?

- "Có cái gì mà không ổn, nếu không nể tình đứa bé vô tội tôi đã ném cô ta vào địa ngục chân chính rồi!" Vương Nhât Bác nhếch mép

- Sau này cậu định tính thế nào?

Quay trở lại đối diện với Trịnh Bân, Vương Nhất Bác khàn giọng nói

- Cậu ở nơi này vận dụng hết mọi mối quan hệ tìm Chiến Ca giúp tôi. Tôi phải trở về Bắc Kinh một chuyến.

- Cậu muốn về?

- Phải! Tôi cần tranh thủ thời gian xử lý lão già kia, tước hết mọi quyền hành của lão để lão không làm bậy được nữa. Cũng phải về giúp ông ngoại tôi cùng Khoan ca đối phó Uông gia. Tôi tin chắc anh Chiến sẽ đến nơi khác nên cũng phải tìm thêm người giúp. Cậu ở đây có tin tức gì hãy báo ngay cho tôi, được chứ?

- Haizzz, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu. Tôi đã bảo Chu Đại Vỹ đi tìm người rồi, tên đó cái gì cũng tệ chỉ có mạng lưới tình báo là nhanh nhạy nhờ quan hệ giữa hai giới Hắc Bạch không tồi. Có tin tôi sẽ cho cậu biết trước tiên a.

- Cảm ơn cậu, Trịnh Bân!

- "Khách sáo cái gì tên quỷ này. Coi như kiếp trước mắc nợ kiếp này tôi trả cậu đi" Thấy Vương Nhất Bác trịnh trọng cảm ơn Trịnh Bân liền phì cười đấm cậu ta, nói tiếp "Chúc cậu may mắn, sớm tìm được Chiến ca. Chúng tôi ở đây chờ cậu!"

- Ừm, tôi và anh ấy nhất định sẽ quay trở lại!

Hít một hơi thật sâu Vương Nhất Bác liền đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Đã đến lúc trở về rồi.

Chiến Ca, hẹn gặp lại!



P/s: Hơn 3k từ, mệt chết tui rồi.hiuhiu
Hai người sắp gặp nhau r quý zị à :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro