Phiên ngoại: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Hôm nay Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến trải qua một ngày thật lãng mạn chỉ có 2 người.
Thế nhưng, Tiêu Chiến giận rồi!

Nói về nguyên nhân thì thật là oan chết Vương nhị thiếu gia. Ngày hôm qua sau giờ tan làm, Vương Nhất Bác đang định đi đón Tiêu Chiến thì bất ngờ gặp Ôn Triều cùng Chu Đại Vỹ ở dưới sảnh. Trông hai người có vẻ lén la lén lút thì cậu không nhịn được đi đến hỏi chuyện.

Hoá ra thầy Ôn cũng đến đón Trịnh Bân về nhà, lại tình cờ gặp Chu Đại Vỹ ở đây. Trong lúc tán phét đợi người thương thì Ôn chủ nhiệm bị Chu Đại Vỹ hỏi Đông hỏi Tây, cuối cùng chốt hạ một vấn đề rằng Trịnh đại thiếu gia đã bao giờ ghen chưa. Ghen? Đùa sao? Nếu tên đó biết ghen thì Ôn Triều cũng đâu cần ngày ngày kè kè bên cạnh, tối nào cũng muốn "đánh dấu chủ quyền" khiến người kia ai oán.

Chu Đại Vỹ nghe Thầy Ôn thở dài lắc đầu liền nở nụ cười gian xảo giảng giải cho anh một hồi về triết lý nhân sinh. Rằng phải có ghen thì mới có yêu, người ta nói rồi đàn bà là phải ghen thì mới chứng tỏ trong lòng họ có đối phương. Tất nhiên là không thể so một đại nam nhân như Trịnh Bân với đàn bà, thế nhưng đôi tình nhân nào yêu nhau mà chẳng có lúc ghen tuông. Nếu không có thì thôi bỏ đi, xác định là trong lòng người ta chẳng có mình đâu.

Ôn Triều nghe Chu Đại Vỹ lên lớp thì cũng gật gù. Thế nhưng làm sao mới có thể khiến con mèo nhỏ nhà anh biết ghen đây, điều này còn khó hơn lên trời ấy chứ. Đúng lúc đang bàn đến vấn đề này thì Vương Nhất Bác đi tới, vậy là họ liền kéo cả cậu vào câu chuyện.

Chu Đại Vỹ nhìn hai tên nam nhân anh tuấn nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm tình trường trước mặt không khỏi cười nhạo. Bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là trong vấn đề tình yêu quá khờ khạo. Nào có giống hắn lý luận phong phú, thực hành trăm trận trăm thắng, là hoa hoa công tử số 1 đất Trùng Khánh. Cười đủ, Chu Đại Vỹ hắng giọng tỏ ra nghiêm túc:

- E hèm, hai anh nghe em hỏi. Thật sự trước giờ chưa từng thấy đối phương ghen tuông à?

- "Chưa từng!" Vương Nhất Bác vắt óc suy nghĩ liền đưa ra kết luận

- "Thật hi vọng là đã có." Ôn Triều lắc đầu thở dài

- Vậy đã cố gắng khiến đối phương ghen chưa?

- "Nhiều lần định thử cuối cùng đều là tôi phát hoả trước." Vương Nhất Bác sờ sờ mũi cười gượng

- "A Bân còn không quan tâm tôi làm gì nữa kìa" Ôn Triều xấu hổ nói

- "Thảm, quá thảm. Cuối cùng, hai người đã từng tiếp xúc thân mật với con gái trước mặt họ chưa?" Chu Đại Vỹ cười đểu

- Cậu nghĩ xem!" Vương Nhất Bác nghe hắn hỏi liền quăng một cái lườm sắc lẹm

- "Tiếp xúc với người khác ngoài A Bân, cậu đùa tôi à?" Ôn chủ nhiệm cũng nhăn mày

Nghe hai người kia nói xong Chu Đại Vỹ liền ngửa mặt lên trần nhà thở dài

- "Em nói này hai anh, là người đàn ông mà không xác định rõ ràng tình cảm người ta dành cho mình thì quá thảm rồi. Họ không ghen tuông chứng tỏ với họ có các anh cũng được mà không có thì cũng..." Hai chữ "chẳng sao" còn vừa mới đến miệng Chu Đại Vỹ liền vội vàng nuốt vào trong. Đùa gì chứ nhìn hai người kia xem cứ như là muốn lao vào làm thịt hắn luôn vậy. Cười gượng Chu thiếu gia liền nói tránh đi: "Đừng nhìn em như vậy. Hôm nay để em giúp các anh đi, được không?"

Vương Nhất Bác nghe hắn nói vậy liền nhướng mày

- Cậu? Có được không?

- Em xin thề em sẽ giúp các anh hoàn thành ước muốn. Với kinh nghiệm tình trường phong phú, bản lĩnh đầy mình em sẽ...

- "Thôi, thôi! Cậu bớt nói nhảm đi" Ôn Triều không nhịn được mà cắt ngang.

- Vâng, vâng. Hai anh nghĩ đi bây giờ mà không hành động thì còn đợi đến bao giờ? Cũng phải biết rõ tình cảm của hai người họ thế nào để còn có cách bồi dưỡng chứ, phải không?

Vương Nhất Bác liếc nhìn Ôn Triều, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Thôi được, thử một lần cũng không sao. Và thế là hai người bị Chu Đại Vỹ kéo tới Bar Thiên Đường.

Bước vào phòng VIP, cả hai liền cảm thấy có chút hối hận muốn ra về thì liền bị tên họ Chu kia giở hết bản lĩnh ra lôi kéo, cuối cùng đành miễn cưỡng ở lại. Đợi một lúc, hắn liền lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến và Trịnh Bân, nói rằng Vương Nhất Bác cùng Ôn Triều đang ở chỗ này, còn uống say mèm kêu 2 người đến đón. Xong xuôi, Chu Đại Vỹ bắt đầu mở rượu rót ra cốc, lại còn gọi một dàn những em xinh tươi lên phục vụ.

Vương Nhất Bác nhìn những cô gái ăn mặc sexy trước mắt thì thái dương không nhịn được mà giật giật, thấp giọng quát

- Cậu đang làm cái quỷ gì? Muốn chết à?

- "Ấy ấy, anh đừng nóng cứ nghe em. Nhất định sẽ khiến hai anh hài lòng." Chu Đại Vỹ cười chân chó lấy lòng

Nói xong liền ra hiệu cho các cô gái kia lại gần phục vụ. Đang lúc Vương Nhất Bác cùng Ôn Triều chịu hết nổi muốn tống cả đám ra ngoài thì cánh cửa bật mở, mà đứng ở ngoài là hai thân ảnh quen thuộc, chính là Tiêu Chiến và Trịnh Bân.

Tiếu Chiến và Trịnh Bân nghe Chu Đại Vỹ gọi liền lo lắng mà tới, ấy thế nhưng không ngờ đập vào mắt họ lại là cảnh tượng ăn chơi đàng điếm của ba người kia khiến lòng liền nguội lạnh. Tiêu Chiến sầm mặt quát Vương Nhất Bác

- Em đang làm cái gì? Mau đi về!

- "Anh đang làm cái gì? Anh đi ăn chơi còn để người ta gọi tôi đến đón sao? Hừ" Trịnh Bân cũng cau mày với Ôn Triều

Nói xong hai người họ liền xoay người ra về. Thật là tức chết họ mà. Uổng phí công lo lắng từ nãy đến giờ.

Vương Nhất Bác với Ôn Triều còn đang sững sờ thấy Tiêu Chiến và Trịnh Bân bỏ về liền hốt hoảng gọi nhưng không kịp. Tức giận Vương thiếu gia liền tóm lấy Chu Đại Vỹ đang run rẩy bên cạnh gào to

- Con mẹ nó cậu xem cậu làm cái gì? Nếu để bảo bối của tôi tức giận tôi sẽ đánh gãy chân cậu!

Quăng cho Chu Đại Vỹ một cái nhìn lạnh lẽo, Ôn Triều vừa chạy ra ngoài vừa gọi Vương Nhất Bác

- Chúng ta nhanh về thôi, để muộn nữa có khi phải ra ngoài ở đó. Chuyện này để sau hãy tính với hắn đi.

Nhìn hai tên kia vội vàng trở về Chu Đại Vỹ liền đưa tay lên lau mồ hôi, trong lòng liền mặc niệm. Mẹ kiếp, chỉ tại cái tính lau chau. Thôi lần này thì chết thật rồi, đắc tội cả hai ông lớn kia thì hắn biết sống thế nào đây. Từ lần sau đi qua Ôn thị, Trương thị chắc phải đi đường vòng thôi. Haizzzz

Đúng như dự đoán của Ôn Triều, khi về đến nhà thì hai người đã bị khoá ở ngoài. Có điều vẫn còn may mắn là họ bị khoá ngoài phòng khách chứ không phải ngoài đường. Vậy nhưng ở ngoài cả đêm dù làm đủ mọi biện pháp giải thích, kêu gào xin lỗi thì bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào chứng tỏ chủ nhân không hề có ý định tha thứ.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ thiếp đi trong phòng khách, vốn muốn sáng dậy sẽ dùng chiêu bám dính khiến Tiêu Chiến xiêu lòng. Thế mà mới sáng người đã đi đâu rồi? Tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy anh cậu liền định chạy ra ngoài tìm thì chợt nghe có tiếng chuông điện thoại, là Ôn Triều gọi.

- Alo thầy Ôn, có việc gì mà mới sáng đã gọi em rồi?

- A Bân nhà tôi mất tích rồi, không biết đi đâu từ sáng đến giờ. Gọi điện thoại cho tiểu Kim thì cậu ta bảo em ấy không đến công ty. Tiêu Chiến nhà cậu có nhà không?

Vương Nhất Bác nghe vậy thì vô cùng lo lắng

- Không có, mới sáng em tìm đã không thấy đâu. Có khi nào hai người họ giận dỗi cùng nhau trốn đi rồi không?

- Có khả năng lắm, cậu đợi tôi đến rồi chúng ta cùng đi tìm.

Chạy cả một ngày trời, Vương Nhất Bác cùng Ôn Triều cơ hồ đã lật tung hết mọi ngóc ngách của Trùng Khánh vẫn không thấy người đâu. Buổi chiều hai người có tới chỗ mẹ Tiếu thì được biết bọn họ có đến vào buổi sáng thế nhưng đến trưa liền ra ngoài không thấy quay về. Vương thiếu gia và Ôn chủ nhiệm nghe vậy thì gấp như kiến bò chảo nóng.

- Thầy vẫn không gọi được cho tên nhóc kia ư?

- "Không có, em ấy tắt máy rồi." Ôn Triều chán nản

- Bảo bối nhà em vẫn không bắt máy. Khốn kiếp, nếu sớm biết thế này có đánh chết em cũng không đồng ý làm theo cách của tên Chu Đại Vỹ kia.

- Haizzz, sau này tôi không dám nghĩ đến chuyện làm A Bân ghen nữa đâu.

Đang hoang mang chợt Vương Nhất Bác nghĩ ra cái gì đó liền vội kéo Ôn Triều đi. Đúng rồi, tại sao lại quên chỗ đó cơ chứ

- Thầy Ôn, Trác Thành có mở thêm một quán rượu ở đường Đông Phương. Chỗ đó khá nhỏ nhưng đặc biệt ấm cúng, chỉ tiếp người quen thôi. Em cùng Chiến ca đã từng đến đó một lần. Đi thôi, biết đâu chúng ta có thể tìm thấy họ ở đấy.

************

Trước quầy rượu nhỏ có hai bóng người đang ngồi song song chạm ly. Trịnh Bân đã uống khá nhiều nên có chút say, nhỏ giọng than vãn với Tiêu Chiến mặt mày cũng hồng hồng vì rượu

- Anh Chiến à, tên khốn đó ở nhà thì đè em, ra ngoài lại học thói ăn chơi đàng điếm. Anh nói xem em có nên bỏ hắn đi không?

- Họ không như thế đâu

- Anh còn nói không? Anh không tin thì vì sao cũng chạy tới đây với em? Còn không phải trong lòng khó chịu à?

Quả thật Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất buồn bực. Quá khứ xuất hiện một Uông Hàm Mỹ khiến anh cảm thấy không muốn để Nhất Bác lại gần bất kì người con gái nào. Tuy có vẻ ích kỉ nhưng tất cả là do trong sâu thẳm anh vẫn tồn tại cảm giác lo sợ. Khẽ thở dài Tiêu Chiến nói

- Tôi đúng là có chút không vui, nhưng chúng ta đi thế này có lẽ họ sẽ lo lắng đấy.

- Hừ, lo lắng? Cho bọn họ lo chết đi. Uổng công chúng ta còn mất cả buổi chuẩn bị quà cho hai tên đó, thế mà chúng ta ở nơi nào cũng không tìm được. Đáng ghét!

Nói giận thì giận nhưng dù sao hôm nay vẫn là lễ tình nhân, hai người bọn anh đã cùng vào bếp làm socola tặng. Chỉ đợi Vương Nhất Bác và Ôn Triều tìm được hai người thì tất cả mọi chuyện đều sẽ xoá bỏ. Thế nhưng đã tối rồi vẫn không thấy nửa cái bóng đâu. Thật đúng là buồn bực mà.

- "Anh Chiến, anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện nằm trên chưa?" Có chút hơi men Trịnh Bân liền bắt đầu nói linh tinh

- "Em nói gì vậy? Chẳng lẽ em muốn chuyện đó à?" Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói nhảm liền bật cười

- Em nói thật đó. Anh xem một đại công tử hào hoa như em mà suốt ngày bị tên ngốc kia đè ở dưới. Làm xong hắn lúc nào cũng gió xuân phơi phới, còn em thì mệt mỏi rã rời. Anh nói đi công bằng ở đâu chứ?

Nghĩ đến tình cảnh của mình, Tiêu Chiến cũng gật gù tán thành

- Ừm, nghe em nói cũng có vẻ đúng.

- Vậy nên em muốn đảo chính. Em phải nằm trên. Con mẹ nó nếu không cho em nằm trên em sẽ đá hắn mà tìm người khác. Nhiều trúc xanh non mềm như vậy còn sợ không tìm được ư? Đến lúc đó em sẽ bao một lúc hai người, à không 3 - 4 người cũng không thành vấn đề...

Tiêu Chiến đang định lên tiếng thì chợt có tiếng nói ai oán đằng sau cắt ngang bọn họ

- Em nói cái gì? Em muốn đá ai? Em muốn bao dưỡng ai?

Ôn Triều đen mặt đứng sau đi tới giành ly rượu từ tay Trịnh Bân, không nói hai lời liền bế Trịnh thiếu gia say mềm lên. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng vội chạy tới ôm Tiêu Chiến rồi quay đầu nói với anh

- "Thầy mau mang tên nhóc này về đi. Đừng để hắn ở đây dạy hư vợ em nữa." Hừ được lắm, dám dạy bảo bối nhà cậu trèo tường, để qua hôm nay xem cậu xử tên này như thế nào.

- "Được, tôi về trước đây!" Mặc cho người kia giãy dụa Ôn Triều liền bế hắn ra xe.

Trịnh Bân thấy mình nằm trong vòng tay quen thuộc thì không khỏi mừng thầm nhưng vẫn còn cứng miệng

- Anh đi tìm tôi làm gì? Tôi muốn bỏ anh, tôi muốn tìm người khác.

- Chuyện hôm qua chỉ là hiểu nhầm thôi, chẳng lẽ em còn không biết trong lòng anh chỉ có mình em à. Đừng giận nữa, anh đưa em về.

Trịnh Bân nghe người kia nói vậy thì cười thầm, lấy thứ trong túi áo nhét vào tay anh

- Nè, cho anh.

- Cái gì vậy? Socola? Là em làm sao?" Ôn Triều không khỏi vui mừng cười lớn

- Làm cái gì mà làm, lão tử sẽ vì anh làm mấy cái này sao? Mau đi về, cười điên giữa đường cái gì?

- A Bân, anh muốn! - Ôn Triều nhìn cái người khẩu thị tâm phi trước mặt thì thấy mình sắp bốc cháy rồi.

- "Anh bị điên à, muốn cái gì? Có muốn... ờm... cũng nên về nhà." Trịnh Bân nhỏ giọng

Ôn Triều yêu chết cái dáng vẻ này của cậu liền đi nhanh về phía xe ô tô của mình

- Không kịp nữa rồi, chúng ta ở đây luôn đi!

**************

Lại nói về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau khi đưa anh về nhà Vương thiếu gia vốn định đặt người lên giường sẽ ngoan ngoãn ra phòng khách ngủ. Hôn anh một cái lên trán cậu liền ủ rũ đứng dậy khiến Tiêu Chiến không khỏi buồn cười. Kéo tay cậu anh nhỏ giọng

- Em muốn đi đâu?

- Anh còn giận, hôm nay em sẽ ra ngoài ngủ

- Ai nói anh còn giận?

Vương Nhất Bác nghe thấy thế  liền ngẩng đầu ngạc nhiên

- Anh không giận? Là thật sao?

- "Ừm, vốn không giận từ lâu rồi." Kéo tay Vương Nhất Bác khiến cậu ngồi xuống Tiêu Chiến lấy ra một gói quà nhỏ xinh đưa cho cậu "Cái này, cho em"

- "Đây là... " Vương Nhất Bác tò mò

- Là socola. Hôm nay anh và Trịnh Bân đã cùng làm. Cái này là để tặng em? Nhất Bác - Valentine vui vẻ!

Vương Nhất Bác lúc này đã vui đến phát điên, cậu lắp bắp nói

- Là anh... là anh tự tay làm cái này cho em?

- Ừ, em thích không?

- "Thích đến phát điên luôn. Nhưng em lại chưa chuẩn bị quà cho anh." Vương thiếu gia ủ rũ. Vì lo lắng cho anh mà cậu quên béng mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. Haizzz

- "Không sao, em chính là món quà tốt nhất đối với anh rồi!" Nói xong anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến chủ động như vậy nên Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ cái hôn này. Như nghĩ ra cái gì đó cậu híp mắt lại, khàn giọng hỏi anh

- Chiến ca, anh có muốn nằm trên không?

- "Hả? Cái gì nằm trên?" Tiêu Chiến mơ hồ

Ghé vào tai anh nói một câu thành công khiến người kia thoắt đỏ bừng mặt mũi, Vương Nhất Bác liền sung sướng

- Chiến ca, Valentine vui vẻ. Em yêu anh!

Nói xong liền bổ nhào vào người kia như hổ đói mặc cho người ta ra sức kháng nghị.

Đêm Trùng Khánh 14/2 trời đầy sao. Chúc mọi người lễ tình nhân hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro