Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Một sớm Thiên Tân trở lạnh, trên con đường Bắc Hải vắng bóng người qua lại có một chàng thanh niên vóc dáng cao ráo một mình rảo bước chậm rãi. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Tiêu Chiến. Tận hưởng cái lạnh đầu mùa, anh kéo cổ chiếc áo măng tô lên kín hơn rồi từ từ đi tới phía công ty. Vì nhà cách chỗ làm cũng khá gần nên Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen đi bộ tới chỗ làm, chỉ khi nào có việc cần mới dùng đến xe hơi.

Vậy là đã 3 năm kể từ khi Tiêu Chiến cùng mẹ tới đây. Ban đầu anh muốn đến Thượng Hải nhưng Tiêu phu nhân nói ở Thiên Tân có người quen cũ của ba mẹ, bà muốn đến thăm họ nên anh đã đồng ý. Vốn chỉ nghĩ rằng sẽ ở lại một thời gian nhưng không ngờ sau đó lại thành ra định cư lâu dài. Khí hậu của Thiên Tân rất tốt, quanh năm 4 mùa đều đủ cả khiến Tiêu Chiến cảm thấy nơi đây thật là một mảnh đất đáng sống.

Tới công ty, Tiêu Chiến chào hỏi bác bảo vệ rồi lên thẳng văn phòng. Phòng làm việc của anh ở tầng 15 - nơi có thể bao quát rõ toàn bộ một mảng lớn khung cảnh của thành phố. Pha cho mình một cốc cà phê nóng hổi anh ngồi xuống bàn làm việc lật giở từng bản kế hoạch mà bên đối tác mới gửi hôm qua.

Tiêu Chiến hiện tại là Giám đốc sáng tạo của Lưu thị - một công ty kiến trúc nổi tiếng của Thiên Tân. Chủ tịch của họ là Lưu Kiến Minh - bạn học cũ của Tiếu Lam và Tiêu Thừa Quân. Sau khi tốt nghiệp ông một mình tới thành phố này lập nghiệp, rất ít khi trở về Trùng Khánh nên hầu hết bạn bè cũ đều không nhớ rõ. Chỉ có Tiêu gia phu phụ là ngoại lệ, hai người này từng có ơn với ông bởi vậy ông vẫn thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng cũng về thăm thú đôi lần.

Sau khi mẹ con Tiếu Lam đến đây Lưu Kiến Minh mới biết một vài chuyện xưa, biết rõ lý do rời khỏi Trùng Khánh lần này ông đã giữ hai người họ ở lại. Thấy Tiêu Chiến cũng là người có năng lực, ông liền đề bạt cậu vào phòng thiết kế của công ty để từ từ bồi dưỡng. Không ngờ chỉ vỏn vẹn 3 năm anh đã từng bước đi tới vị trí này nhờ tài năng chân chính. Lưu Kiến Minh thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, luôn coi Tiêu Chiến là trợ thủ đắc lực của mình.

Gập lại đống tài liệu dày đặc những chữ, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Hôm nay anh có chút đau đầu, chắc lại không cẩn thận để nhiễm lạnh rồi. Được một lúc, định cầm bản kế hoạch lên tiếp tục xem thì khóe mắt chợt lướt qua tấm ảnh bày trên bàn khiến anh thất thần. Trong ảnh hai người con trai đang nở nụ cười rực rỡ đầy hạnh phúc, là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Đã hơn 1000 ngày Tiêu Chiến rời khỏi cậu, vậy mà không ngày nào anh ngừng nghĩ tới người đó. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ như đã hằn sâu vào tâm trí khiến anh nhung nhớ khôn nguôi. Nhiều lúc, Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh chóng làm xong hết mọi việc để được đi ngủ. Bởi chỉ có ở trong mơ anh mới có thể gặp lại cậu, được chạm vào cậu, nói với cậu hết mọi nỗi lòng của anh.

Còn nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau là ở Hang Hongya, khi đó là do Tiêu Chiến vô tình va phải Nhất Bác khi đi ngược đường cậu. Vốn chỉ định xin lỗi rồi đi tiếp, vậy mà ai ngờ từ ánh mắt đầu tiên anh đã bị người ấy thu hút. Đôi mắt sẫm màu sáng như thủy tinh cùng gương mặt anh tuấn lạnh lùng vậy mà khiến tim anh đập thình thịch, ma xui quỷ khiến xưng cả họ lẫn tên với người ta. Từ trước, Tiêu Chiến vốn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh yêu thích một người con trai đến vậy, lại còn yêu từ cái nhìn đầu tiên và người đó kém anh tới 6 tuổi.

Vương Nhất Bác như một bản tình ca ngọt ngào khiến Tiêu Chiến đắm chìm trong hạnh phúc. Cậu dịu dàng, cậu chu đáo, cậu yêu đến cuồng nhiệt chân thành làm cho anh ngày một lún sâu, không cách nào thoát khỏi tình cảm ấy

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, dù Tiêu Chiến có lựa chọn ra đi thì trong sâu thẳm vẫn không ngừng đau đớn day dứt. Không dưới trăm lần anh hối hận về quyết định của mình. Nếu ngày đó hai người mặc kệ quá khứ mà nắm lấy tay nhau, mặc kệ người tên Uông Hàm Mỹ kia thì bây giờ sẽ thế nào, liệu có được hạnh phúc hay không.?

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hối hận với quyết định của mình. Thế nhưng vậy thì sao chứ, bát nước đổ đi rồi sao có thể lấy lại được.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến giật mình. Gạt vội hàng lệ, Tiêu Chiến đứng dậy bước tới cửa sổ, đứng nhìn khung cảnh thành phố ẩn trong sương mù thả hồn ra xa. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gõ cửa vang lên kéo anh trở về với thực tại

- "Vào đi, cửa không khoá" Tiêu Chiến trở lại bàn làm việc của mình

- Anh Tiêu, Lưu tổng có việc muốn gặp anh

- "Ngay bây giờ sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Hoàng Khánh Đạt - thư kí riêng của Lưu tổng

- Vâng, ông ấy nói việc này hơi gấp nên muốn gặp anh ngay ạ!

- Ừm, cậu đi trước tôi sẽ qua ngay

Tiêu Chiến vơ vội tập tài liệu rồi theo thư ký Hoàng tới phòng Lưu tổng. Đến nơi, anh đã thấy ông đang ngồi xử lý công việc thì không nhịn được hỏi

- Chú Lưu, chú gọi cháu tới có việc gấp sao?

- "Ừm đúng là có chút chuyện. Cháu ngồi xuống đi." Lưu tổng mỉm cười gọi

- Có việc gì vậy chú?

- Bên chi nhánh tập đoàn tại Việt Nam hôm qua báo cáo có chút sự cố. Giám đốc bên đó tạm thời không thể tiếp tục điều hành công việc nên nhờ tổng bộ điều người qua thay thế. Ta hiện tại rất bận cũng không có thời gian tìm người mới, lần này muốn nhờ cháu qua đó công tác giúp ta ổn định tình hình một chuyến được không?

- "Cháu sao? Nhưng cháu chưa có kinh nghiệm, với lại tình hình ở đó cũng chưa nắm bắt được a." Tiêu Chiến ngạc nhiên

- Cháu yên tâm, ta đã sắp xếp mọi chuyện rồi, Dương Minh - Phó tổng giám đốc bên đó sẽ giúp đỡ cháu. Cậu ấy ở Việt Nam đã 5 năm, hiểu tình hình chi nhánh hơn bất cứ ai sẽ là cánh tay đắc lực của cháu.

- Vâng, lần này cháu đi có phải ở lại lâu không ạ?

- Cháu lo cho mẹ sao? Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt. Lần này qua đó nếu công việc thuận lợi thì khoảng 2-3 tháng là cháu có thể trở về rồi.

- Chú muốn cháu khi nào thì đi?

- Càng sớm càng tốt, cháu sắp xếp công việc rồi ngày kia đi đi. Ta sẽ nhắn Dương Minh chuẩn bị đón cháu.

- Vâng, vậy cháu nhờ chú chăm sóc cho mẹ. Chú Lưu, cảm ơn chú!

- Thằng nhóc này, ơn với huệ cái gì. Đi sớm về sớm đừng để mẹ cháu mong.

- Dạ!

Trở về phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến bắt đầu xử lý mọi công việc còn dang dở để có thể sớm khỏi hành. Việt Nam sao? Tiêu Chiến chưa từng đi xa như vậy, nhưng có lẽ đây cũng là dịp tốt để anh trải nghiệm cuộc sống với và quên đi Nhất Bác. Đó có lẽ cũng là một việc tốt.

*************

- "Vương tổng, hôm nay ngài có cuộc họp với bên đối tác lúc 2 giờ, 4 giờ sẽ tới dự buổi triển lãm nghệ thuật của Phó thị, 8 giờ chúng ta còn có một buổi Event giới thiệu sản phẩm mới của Kim thị. Tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, ngài có cần chuẩn bị gì thêm không ạ?" Thư kí Cố An thao thao bất tuyệt báo cáo sơ qua tình hình dự án mới rồi chốt hạ bằng một lịch trình dày đặc khiến Vương Nhất Bác không khỏi đau đầu.

- "Ừm, không cần đâu." Vương Nhất Bác khoát tay

- "Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị. À, còn có một chuyện tôi không biết có nên nói không." Cố An ấp úng

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi, không cần rào trước đón sau

- "Hôm nay Uông tổng có liên hệ nói muốn gặp ngài nói chuyện quan trọng. Tôi không tiện từ chối nên muốn hỏi xem ngài có gặp hay không ạ?" Nói xong Cố An vô thức nuốt nước bọt, dù sao cả cái công ty này có ai mà không biết Trương thị với Uông thị như nước với lửa, đấu đến ta sống ngươi chết đã nhiều năm. Vương tổng của họ chưa bao giờ cho người nhà họ Uông mặt mũi, cũng cực kỳ ghét khi nhắc tới những cái tên này.

Thấy sắc mặt thoáng trở lạnh lùng của Vương Nhất Bác, Cố An thầm hạ quyết tâm sẽ không bao giờ hỏi câu ngu ngốc kiểu này nữa. Dù sao câu trả lời vẫn là không. Để minh chứng cho điều này Vương tổng cuối cùng cũng khai khẩu

- Không gặp. Lần sau nếu có người nhà họ Uông tìm tới cậu cứ trực tiếp từ chối cho tôi.

- Vâng, vậy không còn việc gì tôi xin phép về làm việc.

- Ừm, cậu đi đi!

Đợi Cố An đi khỏi, Vương Nhất Bác đứng dậy bước tới đứng trước cửa sổ phóng mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt của Bắc Kinh. Vậy là đã 3 năm kể từ ngày cậu trở về tiếp quản Trương gia, cũng đã 3 năm cậu đánh mất anh - người cậu yêu sâu sắc.

Nói về chuyện của ba năm này thì thật xứng là truyền kì trong giới kinh doanh. Ba năm trước Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh, ai cũng nghĩ cậu sẽ trở về Vương gia ngoan ngoãn hoàn thành hôn lễ với thiên kim nhà họ Uông, trở thành con rể của 1 trong 5 đại gia tộc lớn nhất nơi đây.

Ấy thế nhưng họ đã nhầm, việc đầu tiên khi Vương Nhất Bác trở về đó là thẳng thắn từ hôn với Uông gia, cũng nêu rõ chuyện đáng xấu hổ của cha con Uông tổng khiến nhà họ muối mặt. Tiếp theo cậu trở lại nhà ông ngoại mình, chính thức tiếp nhận cơ nghiệp của Trương gia.

Ai cũng biết Trương gia khi ấy cũng giống như Vương gia chịu đủ mọi kìm kẹp của thế lực nhà họ Uông, gần như đã đứng trên bờ sụp đổ. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm ngắn ngủi, bằng tài năng của mình Vương Nhất Bác đã khiến Trương gia một lần nữa sống dậy, hơn hết còn thay thế Kim gia trở thành một trong những gia tộc đứng đầu.

Đáng sợ hơn và cũng khiến thiên hạ tốn nhiều nước bọt bàn luận đó chính là việc vị Vương tổng tuổi trẻ tài cao này vậy mà lại cùng anh trai của mình hợp tác từng bước tước đi mọi quyền hành của Vương Thiên Khải - cha ruột cậu ta, ép ông giao hết mọi cổ phần và tài sản để trở thành một tên bù nhìn không hơn không kém.

Không chỉ thế, nhờ thủ đoạn sấm rền gió cuốn, hai anh em họ tiếp tục liên thủ thành công chặn mọi đường sống của Uông gia, khiến Uông gia từ một đại gia tộc lớn nhất nhì đất Bắc Kinh trở nên suy yếu, mạt hạng. Bắt đầu kể từ đó một người lãnh đạo Vương gia, một người lãnh đạo Trương gia dần dần thâu tóm kinh tế của cả thành phố khiến người người nể sợ.

Vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón áp út Vương Nhất Bác bất giác thở dài. 3 năm rồi, không một ngày nào cậu không nhớ tới Tiêu Chiến. Lật tung mọi ngóc ngách của Trùng Khánh, cũng tìm xung quanh các thành phố lân cận, nhưng nơi có người quen mà anh có thể tới nhưng đều vô vọng, một chút tin tức của anh cũng không hề có. Tiêu Chiến, rút cuộc anh đang ở đâu?

Mải nghĩ ngợi lung tung, bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc của cậu. Liếc nhìn thấy tên người gọi Vương Nhất Bác liền nghe máy

- A Bân à, có chuyện gì?

- Tôi có tung tích của anh Chiến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro