Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe Trịnh Bân nói liền căng thẳng, nuốt nước bọt khàn giọng hỏi

- Tin tức gì? Anh ấy đang ở đâu?

Thì ra chuyện là Chu Đại Vỹ cùng Trình Bân vốn lao tâm khổ tứ tìm Đông tìm Tây, nhờ cậy đủ mọi mối quan hệ còn dùng đến cả thế lực ngầm để tìm Tiêu Chiến mà vẫn không có tin tức gì. Đột nhiên, hôm qua có một tên trong đám hồ bằng cẩu hữu của Chu thiếu gia tới Thiên Tân du lịch cùng tình nhân, vô tình bắt gặp một người thanh niên trông giống Tiêu Chiến đang đi cùng một đoàn người, có vẻ là đối tác bàn chuyện làm ăn.

Thế là hắn liền bỏ lại bạn gái mà bám theo họ, cuối cùng theo về tận trụ sở của Lưu thị. Tìm người dò la mới biết người đó đích thị là Tiêu Chiến, hiện đang giữ chức Giám đốc sáng tạo ở đây. Tuy mới đến làm việc không lâu nhưng rất được Lưu tổng coi trọng. Nghe vậy hắn liền báo tin cho Chu Đại Vỹ  "đòi hoa hồng". Chu thiếu nghe được tin không nói hai lời liền thưởng cho tên đó 5 vạn tệ rồi ngay lập tức gọi cho Trịnh Bân biết

- "Tôi đã nắm hết cả địa chỉ nhà và công ty của anh ấy, cậu có muốn đến Thiên Tân ngay không?" Sau khi kể lại chuyện cho Vương Nhất Bác, Trịnh Bân liền dò hỏi

- Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Cậu mau gửi thông tin cho tôi.

- "Ừm! Chúc cậu may mắn!" Trịnh Bân cười cười

- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy trở về!

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác không nhịn được thở ra một hơi, sự vui sướng cùng run rẩy lan ra khắp tứ chi. Cuối cùng cậu cũng có tin tức của anh, cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh. Thì ra anh ấy ở gần cậu đến như vậy, chỉ cách có 108 km. 3 năm rồi, người kia liệu còn cảm xúc như ban đầu hay không.

Nhanh chóng gọi thư kí Cố vào, Vương Nhất Bác nói muốn huỷ toàn bộ lịch trình làm việc trong 1 tuần tới, kêu cậu chuẩn bị xe ngày mai sau khi xong việc sẽ tới Thiên Tân ngay. Mọi chuyện công ty sẽ để phó tổng Trương Kính Nghiệp thay mặt giải quyết trong thời gian này. Cố An nghe xong mà xây xẩm mặt mày, mù mờ không biết tại sao. Vốn muốn hỏi lại nhưng nhìn vẻ mặt hứng trí của Vương tổng nhà mình liền cưỡng ép nhịn tò mò vào trong, gật đầu đi chuẩn bị. Bắt tay vào giải quyết nốt một số công việc, Vương Nhất Bác không nhịn được vui mừng thầm nghĩ "Chiến ca, em tìm được anh rồi".

Thế nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn không như ý nguyện của Vương Nhất Bác. Buổi chiều ngày hôm sau khi hớn hở đứng trước cổng công ty của Tiêu Chiến thì Vương tổng lại nhận được một tin không mấy vui vẻ. Đó là Tiêu Chiến ra nước ngoài công tác, lại còn đi một nơi xa xôi tới tận mấy tháng.

Vương Nhất Bác thầm nghiến răng, vốn còn nghĩ đủ mọi khả năng khi gặp anh có thể là sẽ vui mừng, cũng có thể là buồn bã. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải trói chặt người kia bên mình, tuyệt đối không buông tay. Vậy mà chẳng ngờ, người kia lại biến mất rồi, còn là vừa đi không bao lâu trước khi cậu tới. Đúng là chết tiệt.

Ủ rũ, Vương Nhất Bác kêu tài xế đi tới địa chỉ nhà của Tiêu Chiến, trước khi đuổi theo anh cậu cũng muốn gặp lại Tiếu phu nhân một lần.

Đang mải dọn dẹp, Tiếu Lam nghe thấy tiếng chuông cửa. Vốn cho rằng Lưu tổng tới, bà liền đi ra ngoài tiếp đón. Ấy thế mà khi mở cửa ra, người trước mặt lại khiến bà kinh ngạc không thôi

- Nhất Bác? Là con? Sao con biết ta ở đây?

- "Mẹ Tiếu, con tìm hai người đã 3 năm rồi" Vương Nhất Bác mỉm cười chào bà

- Haizzz, con mau vào nhà đi.

Nhìn người đàn ông mang khí chất trầm ổn, đường nét gương mặt thêm phần sắc nét cương nghị, trưởng thành hơn không ít so với hình ảnh thiếu niên năm đó khiến Tiêu phu nhân cảm thán

- Con trưởng thành rồi A Bác, mấy năm nay cuộc sống có ổn không?

- "Năm đó sau khi mọi người đi con đã quay trở về Bắc Kinh tiếp quản gia nghiệp của ông ngoại. Mấy năm nay không lúc nào con ngừng tìm kiếm tung tích hai người nhưng mỗi lần hi vọng là lại thêm một lần thất vọng, vì thế ở đây thường xuyên rất đau.." Vừa nói cậu vừa đưa tay lên chỗ ngực trái, mỉm cười nhìn bà

Tiếu Lam biết chuyện năm đó đột nhiên ra đi không lời từ biệt của mẹ con hai người đã khiến Nhất Bác tổn thương không ít. Thế nhưng đâu phải chỉ mình cậu, mấy năm nay đứa con trai bé nhỏ kia của bà cũng là sống không dễ dàng. Tuy Tiêu Chiến không nói nhưng bà vẫn biết cậu thương đứa bé này rất nhiều, nếu không sẽ chẳng giữ lại tất cả hình của hai đứa, thường xuyên nhìn ngắm đến ngẩn người, đôi khi còn rơi lệ. Tiêu phu nhân thở dài

- Khổ cho con rồi. Làm sao con biết chúng ta ở đây?

- Hôm qua con nghe ngóng được hai người ở đây, hôm nay liền tìm tới. Thật may tin tức lần này rất chính xác

- "Nhưng Tiểu Chiến vừa mới đi công tác hôm qua, hai đứa không gặp nhau được rồi." Tiêu phu nhân nhìn cậu áy náy

- Vâng, con biết. Lần này con đến vốn là muốn chào hỏi mẹ, còn anh Chiến nhất định con sẽ đuổi theo đưa anh ấy trở về.

Nhìn ánh mắt kiên nghị của đứa trẻ này Tiếu Lam bất giác vui mừng. Thật sự thì bà vẫn luôn hi vọng hai đứa có thể bỏ qua mọi chuyện mà ở bên nhau

- Chuyện năm đó vốn hai đứa không nên để trong lòng. Mọi chuyện đã qua rồi, ba Tiểu Chiến có biết con yêu thương bảo bối của ông ấy thật lòng hẳn cũng sẽ rất vui mừng.

- "Năm ấy anh Chiến bỏ đi cũng là một phần do con, là con không xử lý mọi chuyện ổn thoả khiến người ta tìm anh ấy gây rắc rối, lại gây hiểu lầm lớn đến mức khiến anh ấy tổn thương ra đi" Vương thiếu nhỏ giọng nói

- Ta vốn không biết chuyện riêng của hai đứa, nhưng nếu chỉ là hiểu lầm ta cũng thực mong hai đứa cởi bỏ mọi khúc mắc.

- Vâng, mẹ Tiếu, cảm ơn mẹ đã tin tưởng và ủng hộ con!

- "Đứa trẻ ngốc, ta rất mong chúng ta sẽ trở thành người một nhà." Tiếu Lam mỉm cười

Còn định hàn huyên chút nữa thì chuông cửa lại reo, lần này người đến ấy vậy mà lại là Lưu tổng. Thấy người kia, Tiêu phu nhân liền vui mừng

- Anh Lưu, anh đến sớm vậy?

- Ừm, tôi đến thăm em tiện thể mua chút đồ cho Tiểu Quả Quả.

- Anh khách sáo quá, con mèo này thật là có phúc a.

Bước vào phòng khách, Lưu Kiến Minh thấy một chàng trai trẻ khí chất xuất chúng, 3 phần nội liễm 7 phần trầm ổn, ngũ quan tuấn tú như tạc ngồi ở đó thì không khỏi ngạc nhiên

- A Lam, đây là...

- "Cậu ấy là bạn của Tiểu Chiến, vừa từ Bắc Kinh tới đây" Tiếu Lam thấy ông nghi hoặc liền lên tiếng giới thiệu

- Chào chú, cháu là Vương Nhất Bác.

- Chào cậu, ta là Lưu Kiến Minh, bạn học cũ của A Lam và A Quân. Lần này cậu tới tìm Tiểu Chiến sao? Tiếc quá chi nhánh bên Việt Nam có việc đột xuất đã qua đó mất rồi. Vốn định ngày kia mới đi nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn.

- Vâng, cháu có nghe nói. Ngày mai cháu sẽ qua đó tìm anh ấy.

- Ừm, nếu vậy ta sẽ cho cậu địa chỉ công ty, cậu qua đó tìm cũng không mất công.

- Được" vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú" Vương Nhất Bác vui vẻ

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác ra về, Lưu Kiến Minh liền không nhịn được nghi hoặc mà hỏi Tiêu phu nhân

- A Lam, cậu bé ấy chỉ đơn thuần là bạn của Tiểu Chiến ư? Tôi thấy cậu ta rất quen, cực kỳ giống một người bạn cũ của chúng ta.

- Anh đoán không sai, đứa bé ấy là con của Vương Thiên Khải, cũng là một nửa của Tiểu Chiến.

- "Thật sao?" Lưu tổng sửng sốt

- Haizzz, hai đứa nhỏ vô tội cuối cùng vẫn vì chuyện đời trước mà xa nhau. Thật đáng tiếc!

- Cậu ấy rất tốt, có thể thấy sau này tiền đồ vô lượng. Tiểu Chiến có người bạn đời như vậy cũng đáng giá. Nghiệt duyên nhưng biết đâu lại là nhân duyên tốt. Em đừng lo lắng quá!

Nhìn ra ngoài, hai người không khỏi mong Vương Nhất Bác sẽ thành công đưa Tiêu Chiến về nhà và cởi bỏ mọi khúc mắc. Chung quy Thiên Tân rất lạnh, lòng người cần được sưởi ấm a...

*******

Vừa xuống máy bay Tiêu Chiến đã bị không khí tươi mát bên ngoài làm cho choáng ngợp. Không giống khí hậu giá lạnh ở Thiên Tân, Hà Nội đang bước vào tiết Xuân mát mẻ dễ chịu khiến cho lòng người thoải mái không ít. Cởi chiếc áo khoác dày cộp ra vắt trên cánh tay, Tiêu Chiến thầm lướt về phía vali cồng kềnh của mình. Hôm qua chú Lưu nói bên này có khí hậu 4 mùa cực giống Thiên Tân làm cho mẹ chuẩn bị cho anh rất nhiều áo len, áo khoác, áo giữ nhiệt đủ loại. Aizzz, xem ra bọn chúng đều không có đất dụng võ rồi.

Bước ra ngoài, Tiêu Chiến vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm người đến đón. Một láy sau, anh nhìn thấy có người cầm tấm biển viết tên mình thì liền mỉm cười bước về phía đó.

Dương Minh còn đang sốt ruột chờ đợi thì chợt thấy một chàng trai vóc dáng cao gầy tiến về phía mình. Nói thật hắn đã thấy không ít tuấn nam mỹ nữ nhưng đây là lần đầu tiên bị hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên. Người kia có gương mặt cực kỳ quyến rũ với đôi mắt phượng linh động, chiếc mũi cao thẳng cùng khoé miệng luôn thấp thoáng nụ cười. Nhất là chiếc nốt ruồi ẩn hiện dưới khoé môi kia càng tăng thêm phần yêu dã, khi cười lên thực giống đoá hoa nở rộ, rất xinh đẹp. Càng nhìn lâu càng khiến trái tim của một kẻ giới tính nam thích nam như Dương Minh đập thình thịch, cho tới tận khi người ta đứng trước mặt mới hồi hồn trở về

- "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến, người được tổng bộ điều sang. Rất vui được gặp anh!" Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện

- Chào cậu, tôi là Dương Minh, phó tổng giám đốc chi nhánh tại Việt Nam. Tôi đến đón cậu về chỗ nghỉ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cứ như là tri kỉ đã lâu mới gặp lại vậy. Dương Minh lớn hơn Tiêu Chiến 2 tuổi, được công ty mẹ điều sang Việt Nam đã 5 năm. Lần này vừa nhận mấy dự án lớn, công việc bận đến bù đầu thì không rõ vì sao Tổng Giám đốc bỗng nhiên xin từ chức khiến anh trở tay không kịp. Công việc quá nhiều, cũng liên quan tới nhiều vấn đề cơ mật của tập đoàn nên không còn cách nào khác phải xin tổng bộ điều người qua.

Nói sơ qua tình hình công ty, Dương Minh đưa Tiêu Chiến trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dừng ở dưới sảnh DAEWOO, anh để nhân viên phục vụ mang đồ của Tiêu Chiến lên phòng đã đặt trước, cũng lấy chìa khoá đưa cho anh, cười nói

- Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều tôi sẽ qua mang cho em ít tài liệu, tiện thể đón em đi ăn và thăm thú nơi đây. Ngày mai hãy tới công ty tiếp nhận công việc

- "Uhm, vậy phiền anh. Em về trước đây." Tiêu Chiến cầm lấy chiếc thẻ khoá phòng, cười tạm biệt Dương Minh

Nằm xuống chiếc giường xa lạ, Tiêu Chiến mới nhớ ra là quên không nhờ Dương Minh mua hộ một chiếc sim mới, giờ anh không có cách nào gọi về nhà được, đành phải để đến chiều vậy. Vô thức xoa chiếc nhẫn bạch kim đeo trên cổ, anh liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro