Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều Dương Minh đã đúng hẹn đứng dưới sảnh chờ Tiêu Chiến. Nhờ lễ tân thông báo cho anh Dương Minh thầm nghĩ nhất định hôm nay phải xin bằng được số điện thoại của Tiêu Chiến mới được, như thế này cũng quá bất tiện rồi.

Xoay xoay tập tài liệu trên tay, chỉ chừng 5 phút sau Tiêu Chiến đã từ thang máy bước ra hớn hở lên tiếng

- Anh Dương, anh chờ em có lâu không?

- "Không lâu, anh cũng vừa đến thôi. Đây là tài liệu về công ty anh mang tới cho em tham khảo" Dương Minh cười nhẹ đưa tập giấy cho Tiêu Chiến

- Cảm ơn anh, mà giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Bây giờ anh sẽ đưa em đi mua chút đồ mùa hè, chắc em không biết thời tiết bên đây nên đã chuẩn bị nhiều đồ mùa đông đúng không? Bên Thiên Tân bây giờ đang rất lạnh mà. Ừm, tiện thể sẽ mua cho em một cái sim mới, sau đó đưa em đi ăn. Đồ ăn ở Việt Nam rất ngon đó, đảm bảo em sẽ thích!

Nghe Dương Minh nói Tiêu Chiến cảm thấy hai người như có thần giao cách cảm với nhau vậy. Nếu không thì tại sao những điều Dương phó tổng nói những điều đúng như ý muốn của anh vậy chứ. Mỉm cười thật tươi Tiêu Chiến liền đồng ý

- Vâng, em đành làm phiền anh.

Dương Minh quả không hổ danh là đã sống tại Việt Nam, cách anh nói chuyện với người bản địa, mua đồ trả giá, giới thiệu phong tục tập quán các địa danh nổi tiếng cho tới đặc sản nơi đầy cứ y như ngừoi Việt chính gốc vậy. Dương Minh thấy Tiêu Chiến tò mò liền dạy anh nói vài câu tiếng Việt, thế nhưng tập cả buổi mà mới miễn cưỡng nói được câu "Xin chào". Cũng may tiếng Anh của Tiêu tổng khá tốt nên khi giao tiếp với người bản địa ở đây cũng không quá khó khăn.

Sau khi đi shopping mua vài thứ cần thiết, Dương Minh đưa Tiêu Chiến tới Sen Tây Hồ dùng bữa tối rồi đưa anh trở về khách sạn. Hai người ôm cả đống đồ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Vừa mới đi vào sảnh thì Dương Minh có điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến liền nhấc máy

- Alo, chú Lưu. Chú muốn hỏi Tiêu Chiến ư, sáng nay cháu đã đón cậu ấy và đưa về khách sạn, ngày mai sẽ tới công ty nhận việc. Vâng, cậu ấy rất khoẻ. Chú muốn nói chuyện với cậu ấy ạ, đợi cháu một chút cháu chuyển máy... Vâng, vâng...

Nói xong Dương Minh liền đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

- Em nghe máy đi, chú Lưu muốn nói chuyện với em đó.

- Alo, chú Lưu ạ.

- "Ừm, A Lam sốt ruột không biết cháu đã qua tới nơi chưa nên bảo ta gọi điện hỏi thăm tình hình." Lưu Kiến Minh nhẹ giọng hỏi

- Cháu cũng muốn gọi về cho mẹ mà quên chưa mua thẻ sim mới, vừa nãy mới được anh Dương đưa đi mua. Cháu ở đây rất tốt, lát sẽ gọi điện về cho mẹ ạ.

- Ừm, vậy thì tốt. Nếu công việc có gì khúc mắc cứ nhờ Dương Minh hỗ trợ là được. Sớm hoàn thành xong rồi trở về đây giúp ta.

- Vâng, cháu biết ạ!

- À, Dương Minh đưa cháu đến ở khách sạn tên DAEWOO phải không?

- "Làm sao chú biết ạ?" Tiêu Chiến kinh ngạc

- Trước mấy lần qua đó công tác Dương Minh đều đặt chỗ cho ta ở đó, thật may lần này cháu cũng đến đấy. Xem ra ta cho địa chỉ đúng rồi, hẳn cháu sẽ rất nhanh gặp được bạn đó.

- Bạn? Là ai vậy ạ? Cháu ở bên này đâu có quen biết ai.

- Ồ là người bên này qua đó tìm cháu. Sáng nay sau khi đến gặp Tiếu Lam liền đặt vé qua chỗ cháu luôn, hẳn bây giờ chắc cũng đến nơi rồi. Ta có cho địa chỉ khách sạn và công ty để cậu ấy dễ tìm. À đúng rồi, cậu thanh niên đó có nói tên mình là Vương Nhất Bác.

Vừa nghe thấy ba chữ kia trái tim Tiêu Chiến liền đập mạnh liên hồi. Là cậu, tại sao cậu lại biết anh ở đây, lại còn đến tận nơi này tìm nữa chứ. Chào tạm biệt Lưu tổng, Tiêu Chiến đưa trả điện thoại cho Dương Minh, cố kìm nén cảm giác hoang mang trong lòng anh liền nói lời tạm biệt

- Chắc là em phải về phòng thôi, ngày mai trước khi anh qua hãy gọi điện cho em nhé!

- Ngày mai anh sẽ qua sớm.

Đón lấy đồ từ trong tay Dương phó tổng, Tiêu Chiến muốn chạy nhanh lên phòng thì anh chợt sững sờ. Đập vào mắt là thân hình cao lớn của một chàng trai đang đứng trước quầy lễ tân cách đó không xa. Người kia mặc vest trắng, cử chỉ tao nhã lịch thiệp, có lẽ dung nhan cũng rất tuấn mỹ nên mới có thể khiến mấy cô lễ tân vừa đỏ mặt vừa không nhịn được lén nhìn.

Dù chỉ là một bóng lưng nhưng Tiêu Chiến dám khẳng định 100% rằng người kia chính là Vương Nhất Bác. Đã 3 năm không gặp nhưng bóng dáng người anh yêu sâu sắc đâu có thể dễ dàng quên, nó dường như đã khắc sâu vào máu thịt khiến anh chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhận ra ngay lập tức.

Đè chặt nơi ngực trái phập phồng để ngăn chặn cảm giác hoảng hốt, nhân lúc người kia còn đang bận rộn làm thủ tục Tiêu Chiến liền xoay lại kéo Dương Minh chạy ra khỏi khách sạn. Thấy Tiêu Chiến đột nhiên hành động như vậy, Dương Minh cũng bị doạ đến giật mình. Chạy ra bãi đỗ xe Tiêu Chiến liền buông tay Dương tổng thở dốc, nghẹn giọng nói

- Anh Dương, bây giờ anh có thể giúp em đặt một khách sạn khác được không?

- "Em làm sao vậy? Sao giống như là đang trốn tránh ai đó?" Dương Minh nghi hoặc

- Có một người bạn cũ tới tìm nhưng hiện tại em không muốn gặp cậu ta. Anh giúp em tìm chỗ khác ngày mai em sẽ nhờ người qua lấy đồ sau.

- "Hay là em về nhà anh nghỉ tạm. Ngày mai anh đưa em đến công ty cũng tiện hơn" Dương Minh không do dự đề nghị

- Như vậy e là hơi bất tiện, cũng khó nói với vị kia nhà anh nữa.

Nghe Tiêu Chiến nói xong Dương Minh liền ngớ người ra một lúc. Mãi sau mới hiểu "vị kia" ý nghĩa là gì thì liền bật cười vui vẻ

- Em yên tâm, anh là cẩu độc thân. Hơn nữa nhà anh rất rộng a.

Dưới sự lôi kéo của Dương Minh Tiêu tổng không tiện từ chối nhiều liền quyết định tới đó làm khách. Nhà của Dương Minh là một căn hộ cao cấp nằm trong khu đô thị Royal city. Mặc dù ở một mình nhưng phòng rất rộng rãi, diện tích tới hơn 400m2. Nghe nói là muốn thoải mái nên Dương tổng quyết định mua hai căn liền kề, sau đó đập đi để trang trí theo ý thích.

Đưa Tiêu Chiến vào một căn phòng sạch sẽ nằm đối diện phòng của mình, Dương Minh liền kêu cậu mau chóng đi nghỉ ngơi. Cũng may hồi chiều vừa mới đi mua sắm quần áo, hơn nữa ở dưới toà nhà lại có siêu thị tiện mua mấy thứ lặt vặt nên Tiêu Chiến căn bản không lo lắng chuyện vệ sinh cá nhân.

Trở vào phòng, anh liền lấy chiếc điện thoại mới được đổi sim ra gọi về thông báo tình hình cho mẹ. Y như Tiêu Chiến dự đoán, sau một hồi dò hỏi bà cũng không nhịn được hỏi thẳng xem Vương Nhất Bác đã tới tìm anh chưa. Khéo léo tìm vài lý do viện cớ dời đi sự chú ý của mẹ, Tiêu Chiến nhanh chóng tạm biệt bà rồi nằm vật xuống giường suy nghĩ.

Vương Nhất Bác sao lại đến đây? 3 năm qua anh đã che giấu tung tích của mình rất kĩ, thậm chí là không hề quay lại Trùng Khánh hay liên lạc với bạn bè để tránh việc cậu tìm thấy. Vậy mà không ngờ đến lúc này, khi đã qua một nước khác cậu vẫn có thể chạy đến tận nơi tìm anh.

Bây giờ anh nên đối mặt với cậu như thế nào đây? Có lẽ hiện giờ người ta cũng đã kết hôn và làm cha rồi. Anh sẽ lấy tư cách gì mà gặp cậu? Người yêu cũ? Hay là bạn bè? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười. Dù sao anh cũng là người rời bỏ cậu, còn là kiểu không từ mà biệt. Chắc hẳn cậu đối với anh cũng sẽ hận cực kỳ đi.

Một giọt nước mắt trong suốt bỗng rời khỏi hốc mắt xinh đẹp, chảy vào trong mái tóc đen nhánh. Hơn 1 ngàn ngày nhớ nhung, hơn 1 ngàn ngày đau khổ vì sự xuất hiện của người kia mà lại bắt đầu hành hạ giày vò tâm can Tiêu Chiến khiến anh hít thở không thông.

************

- "Cô khẳng định là anh ấy ra ngoài vẫn chưa quay về ?" Vương Nhất Bác dùng giọng Anh ngữ chuẩn như người bản địa hỏi cô lễ tân trước mặt

- "Vâng thưa ngài. Tôi chắc chắn vì đến giờ anh ấy vẫn chưa quay lại lấy chìa khoá phòng." Nữ nhân viên cũng dùng tiếng Anh lưu loát trả lời lại vị khách

- Ừm, vậy tôi muốn đặt phòng, còn phải là phòng bên cạnh căn phòng của bạn tôi. Cô giúp tôi được chứ?

- " Xin Ngài đợt một chút để tôi check lại." Sau khi kiểm tra lại danh sách phòng trống nữ nhân viên liền vui vẻ trả lời cậu "Ồ thật may mắn, phòng kế bên là 1095 vẫn còn trống. Ngài có thể vào ở"

Nghe đáp án ưng ý, khuôn mặt Vương Nhất Bác liền giãn ra, cậu mỉm cười

- Vậy làm phiền cô giúp tôi đặt căn phòng đó!

Sau khi về phòng Vương tổng liền nhanh chóng cất đồ đạc rồi ngồi đợi Tiêu Chiến về. Dù sao cũng ở sát phòng người ta, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa là cậu sẽ ngay lập tức phi ra tóm lấy anh. Chỉ mới nghĩ đến cảnh được ôm người kia vào lòng thôi Vương Nhất Bác đã sung sướng đến độ cong cong khoé môi.

Ấy thế nhưng trời lại chẳng chiều lòng người, chờ đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy người đâu. Vương Nhất Bác còn nghĩ do mình ngủ quên, xuống dưới làm phiền lễ tân 4-5 lượt mà vẫn nhận được câu trả lời giống nhau rằng người kia hoàn toàn chưa quay trở về.

Đen mặt, Vương Nhất Bác siết chặt tay làu bàu. Được lắm, càng lúc càng giỏi. Đến một nơi xa lạ như vậy mà có thể đi cả đêm không về, mới 3 năm không gặp mà bảo bối của cậu ngày càng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hừ, để xem lần này tìm được anh cậu sẽ xử phạt thế nào.

************

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng khi tiếp nhận công việc bên này sẽ có chút khó khăn. Vậy mà không ngờ lại cô cùng thuận lợi, nhân viên cũng đặc biệt yêu thích anh. Có lẽ là nhờ tài năng đặc biệt, ngoại hình tuấn tú cùng khí chất ôn hoà nho nhã rất cuốn hút đã thành công chinh phục mọi người. Nhân viên ở công ty hầu như đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung nên việc xử lý công việc cũng tương đối đơn giản.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Tiêu Chiến báo cáo tình hình cho Lưu tổng rồi đi tới phòng mời Dương Minh đi ăn. Sáng nay người kia đã nói sẽ đưa anh đi thưởng thức mấy món đặc sản nơi đây. Hai người sóng bước xuống lầu thì Tiêu Chiến lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc, chính là Vương Nhất Bác đang đứng chờ ở bên ngoài. Giật mình, Tiêu Chiến liền đưa tay kéo Dương Minh chạy trốn theo bản năng.

- Em sao thế? Chẳng lẽ người kia lại tìm tới đây sao?

- Đúng là vậy, anh mau giúp em trốn đi. Ở đây còn có đường nào khác ra ngoài không?

- Đi theo anh.

Dương Minh dắt Tiêu Chiến trốn ra ngoài bằng lối cửa sau. Hai người vẫy một chiếc taxi ở gần đó rồi nhanh chóng dời đi, bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn một mình đứng chờ ở cửa trước.

Vì chuyện của người kia nên Tiêu Chiến hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Lót dạ xong Dương Minh liền đưa anh trở về nhà. Vừa mới vào sảnh của khu căn hộ, Dương Minh chợt nhớ ra là quên chưa mua chút đồ vặt, dặn dò Tiêu Chiến đứng đợi mình một chút anh liền xoay người chạy xuống khu siêu thị ở tầng dưới.

Chỉ còn một mình, Tiêu Chiến bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Royal City buổi tối khá đẹp, ánh sáng rực rỡ tràn lên khắp khuôn viên, soi sáng thảm hoa cỏ nhiều sắc màu, khu quảng trường rộng lớn tấp nập người qua lại cùng những toà nhà cao ngất phủ đầy ánh đèn.

Không chỉ có cảnh vật đẹp, người dân ở đây đặc biệt thân thiện, mỗi người đi qua đề nở nụ cười hiếu khách, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng tiếng Anh để chào hỏi anh đôi câu. Nhất là mấy cô gái khi đi qua đều sẽ lén nhìn anh đỏ mặt khiến Tiêu Chiến cực kỳ ngượng ngùng. Còn đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì bỗng có tiếng nói âm u vang lên từ sau lưng khiến Tiêu Chiến không khỏi giật mình

- Tiêu Chiến! Cuối cùng em cũng tìm được anh! 3 năm rồi, anh trốn cũng thật là kĩ a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro