Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sững sờ quay đầu lại, trước mắt anh là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của người anh yêu. Đã bao nhiêu lần trong mơ anh mong ngóng được gặp cậu, được ôm và thủ thỉ tâm tình. Vậy nhưng khi hiện tại khi thấy rồi lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, thấy anh ngỡ ngành im lặng thì khuôn mặt lạnh hơn mấy phần, vội vàng sải bước tới gần hơn cất giọng nói

- Sao vậy? Không phải anh đã sớm biết rằng em tới đây tìm anh, còn trốn tránh em. Bây giờ gặp rồi sao lại không nói câu nào?

Nhìn gương mặt anh tuấn bỗng phóng đại trước mặt khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, chân vô thức lùi về phía sau. Liếc mắt thấy hành động của anh, Vương Nhất Bác cau mày tỏ vẻ không vui

- Đến bây giờ anh vẫn còn muốn chạy?

- "Anh... anh không có." Tiêu Chiến khó khăn mở miệng

- Không có? Em thì lại không thấy vậy đâu

- "Tại sao em lại đến đây?" Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, Tiêu Chiến run giọng hỏi

- "Em nghĩ là anh biết rõ lý do chứ?" Vương Nhất Bác cười nhạt

Cố gắng xoay khuôn mặt qua chỗ khác để không đối mặt với cậu, Tiêu Chiến khó khăn trả lời

- Anh không biết!

Đôi mắt Vương tổng chợt thẫm lại, ẩn chứa ngọn lửa muốn bùng nổ. Anh thế mà dám nói không biết với cậu, 3 năm qua lẽ nào Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến nữa. Lẽ nào anh không còn yêu cậu nữa. Cố kìm nén cơn giận, Vương Nhất Bác tóm chặt cánh tay của Tiêu Chiến ép anh phải nhìn thẳng vào cậu, gằn giọng

- Tiêu Chiến! Em đến là vì anh. Em tìm anh đã 3 năm rồi, em muốn đưa anh trở về. Trở về bên cạnh em, được không?

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe lời Vương Nhất Bác nói. Cậu đến tìm anh, còn muốn hai người quay về như lúc xưa. Thế nhưng sẽ được sao? Cậu có gia đình của cậu, anh cũng có cuộc sống của anh. Hai người cũng chẳng thể bỏ qua chuyện quá khứ xem như không biết. Nhắm mắt, Tiêu Chiến đưa tay gạt Vương Nhất Bác ra, cố lấy lại giọng nói bình tĩnh lãnh đạm nhất

- Nhất Bác, chuyện đã kết thúc rồi. Giữa chúng ta không còn điều gì để nói với nhau cả!

- Tại sao anh có thể nói như vậy? Chúng ta sao lại kết thúc, em hoàn toàn chưa bao giờ đồng ý điều đó.
 
- Em không đồng ý? Em có quyền gì mà không đồng ý? Vương Nhất Bác anh nói cho em biết chuyện giữa chúng ta là quá khứ rồi. Anh mong em hiểu!

- "Em không hiểu!" Vương Nhất Bác không kìm được hét lớn "3 năm qua anh trốn tránh em, bỏ rơi em. Rút cuộc em đã làm sai cái gì? Sao anh đối xử với em như vậy?

- Em không làm sai gì cả, chỉ là anh không muốn tiếp tục nữa thôi.

- Anh nói gì? Anh lại muốn vứt bỏ em lần nữa?

- Chuyện đã kết thúc rồi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Em đừng nói mấy lời vô ích nữa. Mau quay về đi!

- "Tiêu Chiến! Anh có còn là con người không? Anh có thể nói được mấy lời này ư? Những năm qua em điên cuồng tìm anh, mất ăn mất ngủ. Vậy mà anh... anh dám nói mọi chuyện đều là quá khứ. Con mẹ nó anh ném tình cảm của tôi cho chó gặm rồi à?" Vương Nhất Bác trở nên điên cuồng chất vấn

- Tôi không còn gì để nói với cậu cả."

Nói xong Tiêu Chiến định xoay người đi nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân chặn trước mặt anh. Thống khổ lên án

- Được lắm, Tiêu Chiến. Tôi đối với anh là chân tâm thật ý, anh lại vứt bỏ tình cảm của tôi như vậy. Anh đúng không phải là người mà!

- "Phải, tôi không phải là người. Tôi không xứng với tình yêu của cậu. Cậu mau về đi, đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa." Uất ức, tủi hờn dồn nén bấy nhiêu năm khiến Tiêu Chiến vỡ oà. Anh không kìm chế được bản thân mà khuỵu xuống ôm mặt nức nở

Thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác bất chợt tỉnh táo lại. Cậu đã làm gì thế này? Cậu muốn tới tìm anh làm lành, sau đó hai người cùng nhau vui vẻ trở về nhà cơ mà. Sao bây giờ lại to tiếng với anh, còn khiến anh phải rơi lệ. Trái tim như nứt ra thành từng mảnh nhỏ, Vương Nhất Bác vươn tay định đỡ lấy anh đứng lên ôm vào lòng. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào anh đã bị hất ngược trở ra.

Dương Minh từ đằng xa đi tới thấy Tiêu Chiến tranh cãi với một người đàn ông đến phát khóc liền lo lắng chạy vội tới. Gạt bàn tay của tên kia ra, Dương Minh giọng đầy vẻ không vui

- "Cậu là ai? Sao lại đến làm phiền Chiến Chiến?" Quay sang đỡ người còn đang nức nở kia dậy, Dương Minh nhỏ giọng "Em không sao chứ? Để anh đưa em về!"

- "Anh là ai? Tôi là bạn của anh Chiến" Vương Nhất Bác đáp lại bằng giọng không mấy thiện cảm

- "Bạn của Chiến Chiến mà khiến cậu ấy phải khóc ư?" Dương Minh nghi hoặc

- Tôi...

- "Anh ấy là bạn trai của tôi. Nếu không còn chuyện gì thì cậu mau trở về đi, đừng tới tìm tôi nữa!" Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng giới thiệu thân phận của Dương Minh khiến cậu ngỡ ngàng

- Anh nói dối em!

Dương Minh cực kỳ ngạc nhiên trước câu nói của Tiêu Chiến, đúng là anh rất thích cậu nhưng anh hoàn toàn không nghĩ sẽ được thừa nhận nhanh đến như vậy. Như hiểu ra điều gì, Dương Minh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, đỡ lấy Tiêu Chiến làm bộ muốn đưa đi

- Em ấy không nói dối, tôi đích thị là bạn trai của Chiến Chiến. Tôi không biết quan hệ trước đây của cậu với em ấy là gì nhưng mong sau này cậu đừng tới đây nữa.

- "Tôi xin cậu, Nhất Bác! Chuyện cũ hãy để nó qua, về nhà đi!" Nói xong Tiêu Chiến liền xoay người, nương theo Dương Minh đi lên phòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất cảm thấy lồng ngực đau nhức nhối. Tí tách, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài rơi xuống vạt áo khiến cậu chua xót. Là vì tới quá chậm hay sao? Tiêu Chiến, anh không còn yêu em nữa ư?

Đưa Tiêu Chiến về phòng, Dương Minh liền dặn dò một vài câu rồi rời đi. Anh hiểu rõ Tiêu Chiến lúc này rất cần sự yên tĩnh. Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến không thể tiếp tục khống chế bản thân nữa mà oà lên nức nở. Lại một lần nữa anh tự tay đẩy cậu đi, tự tay cắt đứt hi vọng giữa hai người. Có trời mới biết rằng trong tim anh đau đớn đến thế nào.

Thấy cậu anh vui sướng biết bao, anh muốn ôm cậu vào lòng. Vậy nhưng lí trí lại không cho phép, nó bắt anh phải hờ hững, phải cay nghiệt. Nhân duyên giữa hai người, có lẽ đã thật sự chấm dứt rồi.

**********

Đã một tuần kể từ Tiêu Chiến tới Việt Nam, mọi chuyện có vẻ đã dần đi vào quỹ đạo. Thường ngày sau khi giải quyết xong công việc, anh sẽ cùng Dương Minh đi ăn hoặc cùng các bạn nhân viên trẻ đi cafe, thăm thú cảnh vật.

Người kia vẫn không trở về mà ngược lại còn quang minh chính đại theo sau anh. Không làm phiền, chỉ đơn giản là đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Đến công ty, đi ăn, đi chơi, thậm chí là về nhà Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ đi sau mà không nói một lời. Ban đầu Tiêu Chiến còn muốn khuyên cậu dừng lại, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng xen lẫn mất mát kia anh lại chẳng thể mở lời. Dần dà cũng mặc kệ cậu mà không để ý tới.

- "Hây! Sếp ! Anh nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?" Nguyễn Mai Hồng - Trưởng Phòng Marketing và cũng là chủ mưu của nhiều cuộc vui chơi ở công ty vừa vào phòng đã gọi to sếp mình

- Oh, Tiểu Hồng à? Em có chuyện gì tìm anh sao?

- Sếp à, hôm nay là ngày cuối tuần chúng ta tổ chức một cuộc vui lớn đi anh. Mọi người đang háo hức lắm đấy ạ.

Liếc nhìn nụ cười tinh nghịch của cô nhân viên, Tiêu Chiến không khỏi lắc đầu cười

- Có gì mau nói đi, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ cái chủ ý xấu xa.

- "Sếp, thể theo nguyện vọng của tất cả anh chị em phòng marketing và phó tổng Dương, hôm nay chúng ta lên Bar 1900 trên Tạ Hiện quẩy banh nóc được không ạ?" Tiểu Hồng vừa xoa xoa tay vừa nói ra chủ ý trong lòng

- Hửm? Là Bar sao? Không đi cafe nữa hả?

- Ài, trà chanh phố cổ bọn em cũng đưa anh đi rồi, cafe Hồ tây cũng đã thử qua. Lần này anh cho bọn em vui tới bến một lần đi nha!!

- "Thôi được rồi. Nhưng ăn xong hãy đi" Nhìn vào ánh mắt mong chờ của thiếu nữ trước mặt khiến Tiêu Chiến không thể nào từ chối được. Thôi thì nghe họ một lần vậy, mặc dù anh cũng không muốn đến những nơi như vậy cho lắm

- Yeahhhh, sếp quá tuyệt vời. Em phải đi thông báo cho mọi người mới được. 

Nhìn nhân viên chạy như bay ra ngoài Tiêu Chiến bật cười thu xếp lại đống hồ sơ tài liệu. Công việc khá thuận lợi nên chắc ít lâu nữa anh sẽ được về nhà. Đứng lên vặn mình cho đỡ mỏi, Tiêu Chiến sải bước tới gần cửa sổ nhìn xuống. Người kia vậy mà vẫn chưa rồi đi mà đang đứng đợi trước cửa công ty.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất chợt ngẩng đầu. Đang mải nhìn Tiêu Chiến bỗng giật mình rụt đầu lại nấp sau bức rèm mà không biết người dưới kia đã gợi một nụ cười cong cong.

***********

Bar 1900 quả không hổ là đất chơi chốn Hà thành. Nơi đây cái gì cũng có, so với Bar Thiên Đường ở Trùng Khánh thì cũng một 9 một 10. Đám nhân viên của Tiêu Chiến vừa bước vào bar thì như những con tuấn mã xổng chuồng, vội vàng tung hoành khắp nơi hoà vào điệu nhạc xập xình.

Chỉ có Dương Minh và Tiêu Chiến chọn một chiếc bàn khá xa trung tâm ngồi xuống thưởng thức rượu.

- "Tửu lượng của em khá chứ?" Dương Minh vừa rót rượu vừa hỏi

- "Cũng tạm ạ!" Cầm lấy ly rượu, Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch

- Xem ra là rất tốt a

Nhưng Dương tổng hoàn toàn sai rồi, nhìn người vừa được 3 ly rượu đã gục tại chỗ trước mắt khiến anh muốn nuốt lại câu nói vừa rồi. Lắc đầu cười khổ, Dương Minh đành đỡ Tiêu Chiến lên, xem ra lần này phải đưa cậu về trước thôi. Thoáng nhìn mấy đứa nhân viên còn đang chơi hăng say, Dương Minh vẫy Mai Hồng lại đưa cho cô một cái thẻ đen rồi tỏ ý muốn đưa người về trước.

Tiêu Chiến gần như say chẳng biết trời đất gì, chỉ thấy cực kỳ khó chịu. Không biết nghĩ đến cái gì mà chỉ liên tục gọi một cái tên. Dương Minh xích lại gần mới biết cậu đang gọi "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..." Lắc đầu che giấu nụ cười giợng, Dương Minh liền nhanh chóng đỡ người ra xe. Nhưng còn chưa kịp đặt người vào thì đã bị một bàn tay khác đỡ lấy

- "Để tôi đưa anh ấy về!" Vương Nhất Bác lên tiếng

- Là cậu?

- "Hãy để tôi đưa anh ấy về" Vương tổng kiên nhẫn lặp lại lần nữa

- "Ừm, vậy phiền cậu chăm sóc cho Chiến Chiến. Tôi quay lại chơi với bọn bọ." Do dự một lát Dương Minh liền đưa người cho cậu rồi xoay người trở vào bar

- Anh Dương, cảm ơn anh!

- Tôi rất thích Chiến Chiến, cậu tốt nhất đừng để cho tôi có cơ hội xen vào.

- "Sẽ không đâu. Tôi tuyệt đối không cho anh cơ hội đó." Vương Nhất Bác khẽ cười, bế Tiêu Chiến đi về chiếc xe bên ngoài rồi bảo tài xế lái về khách sạn.

Dương Minh vẫn dõi theo cho tới tận khi chiếc xe biến mất hẳn. Có trách chỉ trách anh là người đến sau, ông trời cho anh gặp người kia nhưng đáng tiếc lại chẳng cho cơ hội chung đường. Tiếc nuối, Dương Minh đi nhanh vào trong, bóng hình dần hoà vào ánh sáng điên cuồng của quán Bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro