Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như búa bổ, rõ ràng mới uống có vài ly rượu mà đã say đến chẳng biết gì rồi. Anh đưa tay xoa xoa thái dương chống lại cơn choáng váng, đưa đôi mắt phủ kín hơi nước về nơi phát ra tiếng động. Tiêu Chiến nghe thấy có âm thanh gì đó rất ồn ào khiến mình không thể tiếp tục ngủ được. Vậy mà vừa nhìn rõ liền thấy giật mình

- Em... Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến về khách sạn liền đặt anh lên giường, lấy khăn ấm lau mặt mũi rồi cởi bớt quần áo, cuối cùng quấn người ta thành con nhộng sau đó mới yên tâm đi tắm. Còn đang sấy mái tóc ẩm ướt thì nghe tiếng người kia tỉnh lại, đoán chừng mình làm ồn không cho anh nghỉ ngơi liền tắt máy đi tới bên giường, dịu dàng nói

- Là em

- Sao em lại ở đây?

Còn chưa biết trả lời thế nào thì người kia lại tiếp tục nói

- "Ha, hẳn là anh đang mơ rồi. Cuối cùng trong mơ anh cũng được gặp em một lần?" Vừa nói anh vừa đưa tay lên phác hoạ khuôn mặt cậu

Nhìn đôi mắt mông lung cùng thái độ khác lạ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đoán anh vẫn còn say lại tưởng mình đang mộng nên chẳng kiêng kị gì. Thôi như vậy cũng rất tốt, mỉm cười Vương Nhất Bác vội cầm lấy tay anh khẽ đặt lên một nụ hôn

- Là em! Chiến ca, có nhớ em không?

- "Rất nhớ, đêm nào cũng nhớ đến em. Rất muốn được gặp em, ôm em." Tiêu Chiến nỉ non

- Anh còn yêu em không?

- Sao lại hỏi vậy? Không yêu em thì có thể yêu ai được?

Thấy Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ không vui, Vương Nhất Bác liền bật cười vui vẻ, hôn lên đôi môi còn đang chu lên kia

- Chiến ca, anh thật là đáng yêu!

- Hưm, Nhất Bác trong mộng cũng rất đáng yêu. Không như người ở bên ngoài kia, thật đáng ghét

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác thoáng cứng ngắc, anh vậy mà nói cậu đáng ghét.

- "Tại sao lại đáng ghét, em ở bên ngoài cũng tuyệt không bao giờ làm anh tổn thương. Anh phải tin em chứ" Vừa nói vừa hôn lên khuôn mặt ửng hồng như trái đào chín của Tiêu Chiến.

- "Em ở bên ngoài mắng anh, gặp anh liền mắng, rất đáng ghét." Tiêu Chiến thấp giọng lên án

Nhớ lại chuyện hôm trước nặng lời với anh Vương Nhất Bác không khỏi ảo não. Tất cả cũng là do cậu không làm chủ được bản thân, vậy mà còn khiến anh buồn đến như vậy.

- Em xin lỗi, sau này sẽ bù đắp cho anh được không?

- Ừm. Nhất Bác, anh buồn ngủ. Em ôm anh ngủ đi...

- Được!

Vừa nói cậu vừa xốc chăn tiến vào ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tìm một chỗ thoải mái trong lồng ngực cậu mà ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt khả ái trước mắt Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh, hai người lại có thể quay trở về như trước. Thật tuyệt vời.

Với tay tắt ngọn đèn trên đầu giường, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến cùng tiến vào giấc mơ đầy ngọt ngào.

*************

Reng... reng....

Tiếng chuông điện thoại bàn khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Vừa rồi anh có một giấc mơ thật đẹp, trong mơ anh gặp được Vương Nhất Bác, tâm sự với cậu, làm nũng với cậu còn được cậu ôm vào lòng. Bây giờ tỉnh táo, lại hơi tiếc nuối, giá mà vẫn trong mộng thì có phải tốt hơn không. Ngẩn người nhìn trần nhà xa lạ, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng.

Tiếng cúp điện thoại vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường khiến Tiêu Chiến không khỏi quay lại nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy người kia anh liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Là Vương Nhất Bác, đây không phải là mơ sao? Anh vẫn nhớ người đỡ mình dậy là Dương Minh cơ mà, tại sao không phải là anh ta đưa về.

Đưa tay xoa trán, Tiêu Chiến ngồi dậy khàn giọng hỏi

- Tại sao lại là cậu? Tôi đang ở đâu đây?

Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, Vương Nhất Bác liền mỉm cười đi đến bên anh muốn đưa tay lên vén mấy sợ tóc rủ xuống trán

- Anh tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?

- "Cậu đưa tôi về đâu vậy?" Né tránh sự động chạm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi

- "Thật là, vừa rồi còn nhất mực muốn em ôm mới chịu ngủ. Bây giờ đã trở mặt thật nhanh, Chiến ca anh thật lợi hại a" Vương Nhất Bác buồn cười trêu anh

- "Tôi... tôi xin lỗi. Giờ tôi phải về nhà..."

Nói xong liền muốn đứng dậy đi ra về, nhưng chưa kịp đi một cánh tay đã túm chặt lấy anh đè xuống giường

- Chiến ca, bây giờ là 12 giờ đêm rồi anh muốn đi đâu?

- Tôi muốn về nhà?

- Nhà? Nhà của anh không phải là ở bên em sao?

- Cậu nói cái gì vậy? Mau buông tôi ra

- Không buông!

- Vương Nhất Bác, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu cần gì phải làm như thế này?

- "Chiến ca, em yêu anh rất nhiều. 3 năm qua không ngày nào em ngừng nhớ đến anh. Tìm anh muốn phát điên, bây giờ tìm được rồi anh muốn em buông tay làm sao em có thể..." Chưa nói xong Vương Nhất Bác đã vùi mặt vào hõm cổ anh. Một giọt nước mắt lạnh lẽo thấm vào da thịt anh. Tiêu Chiến biết Nhất bảo của cậu lại khóc rồi.

- "Nhất Bác, đừng như vậy. Em đã có gia đình của mình, đừng nên làm thế này." Tiêu Chiến thở dài

- "Chiến ca, anh muốn nói đến ông già kia? Anh yên tâm ông ta sẽ không làm phiền chúng ta được nữa đâu. Mọi chuyện ân oán đời trước cứ để quá khứ vùi lấp đi, được không anh?" Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến

- Em biết anh không phải nói ông ta.

- Anh... ý anh là chuyện của Uông Hàm Mỹ?

- Còn ai khác nữa chứ, đến giờ em cũng làm ba đứa trẻ rồi đừng hành động ấu trĩ như vậy.

- Tiêu Chiến, anh vì Uông Hàm Mỹ mới rời xa em, vì đứa bé kia mới chạy trốn khỏi em chứ không phải vì chuyện ân oán quá khứ. Anh vẫn còn yêu em đúng không?

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi không nói, coi như đã ngầm thừa nhận lý do. Điều này khiến Vương Nhất Bác vui lên rất nhiều

- Chiến ca, anh thật ngốc. Ngốc chết đi được.

- Em có ý gì?

Thấy người kia tỏ vẻ không hiểu, Vương Nhất Bác không kìm được liền hôn lên hai má của anh, cười nói

- Đó không phải con em, em căn bản chưa từng phát sinh quan hệ với Uông Hàm Mỹ thì làm sao có con được. Anh bị cô ta lừa rồi.

- Nhưng rõ ràng cô ta đã cho anh xem giấy khám thai, còn có đoạn video em say rượu được đưa vào phòng sau đó cô ta còn theo vào.

- Không như anh nghĩ

Nói xong liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiêu Chiến, còn cho anh xem đoạn video đầy đủ kia khiến anh ngỡ ngàng hồi lâu.

- Hẳn là có ai đó đã chỉnh sửa đoạn video kia khiến cô ta hiểu lầm, còn muốn bắt em đổ vỏ. Hừ, nằm mơ!

- Tất cả mọi chuyện đều là giả?

- Phải. Từ đầu tới cuối em chỉ có mình anh. Xin lỗi đã để anh chịu uất ức như vậy.

Nghe lời cậu nói nước mắt Tiêu Chiến liền rơi xuống như mưa. Vậy là chỉ vì hiểu lầm mà hai người đã bỏ lỡ nhau 3 năm. Lần này cũng vậy, nếu không phải cậu kiên trì tới cùng liệu có phải mối duyên của họ sẽ chấm dứt. Thật sự không dám nghĩ đến nữa.

Nhìn Tiêu Chiến rơi nước mắt, Vương Nhất Bác cực kỳ đau lòng. Đưa tay lau đi những giọt lệ trong suốt đầy hờn tủi, cậu thấp giọng:

- Lần này em tìm được anh rồi, Chiến ca hứa với em đừng bao giờ bỏ em lại một lần nữa, được không? Em sẽ phát điên mất.

- "Anh xin lỗi, Nhất Bác. Anh hứa!" Tiêu Chiến nói qua màn nước mắt

Hôn lên đôi môi phớt hồng kia, Vương Nhất Bác thành công ngăn chặn những tiếng nức nở của anh. Cho tới khi người kia cảm thấy khó thở mới lưu luyến buông ra, một đường hôn chạy xuống cần cổ trắng nõn mảnh khảnh cùng phần xương quai xanh xinh đẹp.

Khẽ gặm cắn tạo kí hiệu, Vương Nhất Bác khàn giọng

- Tiêu Chiến, em muốn anh!

Đáp lại cậu là một tiếng "Ừm" dịu dàng xen lẫn ngượng ngùng. Được người kia cho phép, Vương Nhất Bác vội vàng thoát quần áo của anh. Nhìn cơ thể quyến rũ của người dưới thân, cậu suýt không nhịn được mà bùng nổ. Vòng eo mảnh khảnh, hai điểm đỏ hồng nổi bật trên lồng ngực trắng nõn cùng đôi chân thon dài dưới cái nhìn của người kia cùng men rượu chưa tan mà phiếm hồng trông thật mị hoặc. Nhất là khi nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ anh, đôi mắt cậu ngày càng thẫm lại. Thì ra chiến nhẫn định tình của hai người anh vẫn luôn giữ gìn bên mình.

Cúi đầu ngậm viên anh đào của Tiêu Chiến vào miệng, cậu trêu chọc "Tiêu Chiến, anh thật đẹp." Một tay nắm eo anh, một tay tiến vào đằng sau hậu huyệt đã sớm ướt đẫm của người kia xoa nắn.

Tiêu Chiến dường như không chịu nổi kích thích như vậy liền co eo muốn trốn, lắc đầu cầu xin

- Nhất Bác, đừng làm vậy... khó chịu...

- "Ngoan, không có gel em sợ làm đau anh. Cố chịu một chút thôi" Nói xong liền nhắm môi người ta hôn xuống không cho tiếp tục phản kháng. Tới khi 3 ngón tay đã ra vào thông thuận, Vương Nhất Bác liền rút ra rồi tự cởi quần áo của mình.

Từ từ đưa phân thân vào, cho tới khi tất cả đều vào hẳn, Vương Nhất Bác không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thật chặt. Dù không phải lần đầu hai người làm tình nhưng cảm giác thật giống như lần đầu tiên. Khẽ hôn lên phần tóc mai ướt đẫm của Tiêu Chiến, cậu khàn giọng

- Chiến ca, thả lỏng một chút.

Cảm nhận người bên dưới dần mềm mại, hậu huyệt cũng không còn kẹp chặt, Vương Nhất Bác đưa tay quấn đôi chân của anh lên hông mình rồi điên cuồng luật động. Khoái cảm đánh úp khiến Tiêu Chiến rên rỉ không thành tiếng.

Đổi tư thế, cậu lật úp anh lại rồi tiến vào từ đằng sau. Vừa thúc mạnh vừa hôn lên tấm lưng trắng nõn của người kia. Đây là tư thế mà Vương Nhất Bác cực kỳ thích bởi cậu vừa có thể vào sâu nhất, vừa ôm trọn anh vào lòng. Vươn tay nắm lấy phân thân của Tiêu Chiến, cậu nỉ non:

- Bảo bối, thoải mái không

- "Ưm... Ah... đừng... đừng làm như vậy. Không chịu nổi..." Tiêu Chiến cảm thấy muốn điên rồi, hai tầng khoái cảm khiến anh vừa thống khổ vừa sung sướng, không nhịn được rên rỉ cầu xin

- Xin em... đừng vuốt nữa... Ahhh...

Âm điệu nức nở của Tiêu Chiến càng khiến Vương Nhất Bác trở nên điên cuồng. Cậu thẳng thắn bác bỏ thỉnh cầu của anh

- Không được, em muốn anh thoải mái mà.

- Đã rất thoải mái rồi. Cầu em... đừng... Ahhh... chịu không nổi...

Sự trêu chọc của Vương Nhất Bác khiến tiểu Chiến bé bỏng không chịu được liền phóng thích trên tay cậu. Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác

- "Thật là, em còn chưa ra đâu." Cậu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến bằng giọng mũi mang đầy ý cười, nói xong liền không ngừng thúc mạnh

- Ah... quá nhanh.... không muốn...

Qua một khắc, Vương Nhất Bác cũng muốn phóng thích liền ôm chặt người dưới thân, hôn anh thật sâu.

- Bảo bối, anh thật tuyệt.

Không để ý đến lời nói của cậu, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Quá mệt mỏi, loại vận động gân cốt này với Tiêu Chiến chẳng kém cực hình là bao. Thấy người kia vẫn còn chưa chịu rút ra, anh liền lên tiếng nhắc nhở

- Mau ra ngoài, anh muốn đi ngủ

- "Chiến ca, 3 năm này em rèn luyện thân thể rất tốt." Vương Nhất Bác nghe câu hỏi một đằng liền trả lời một nẻo

- Hửm...??!!!

- Thế nên không có khả năng làm một lần đã xong a.

Cảm nhận tiểu Bác bên trong mình có xu hướng ngóc đầu dậy khiến Tiêu Chiến trợn tròn mắt

- Em, không được, mau ra ngoài. A không muốn...

- Kháng nghị vô hiệu! Đêm nay không có khả năng dễ dàng tha cho anh. Em phải lấy lại cả vốn lẫn lời của 3 năm qua." Nói xong liền cúi xuống hôn không để cho anh có cơ hội tiếp tục phản đối.

- Không! Ngày mai còn phải đi làm.

- Em sẽ xin nghỉ cho anh. Bảo bối, xem em trừng phạt anh thế nào a...

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác xem lẫn với tiếng rên rỉ, nức nở cầu xin của Tiêu Chiến

- Vương Nhất Bác, em đúng là ma quỷ!!!! Ahh... Ưm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro