Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu. Với tay lấy điện thoại, anh thấy có gần 10 cuộc gọi nhỡ của Dương Minh, nhắn cho người kia một cái tin Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường.

Vừa mới đứng lên đôi chân bủn rủn vô lực lại khiến Tiêu Chiến ngã sấp xuống giường. Eo nhức mỏi rã rời, cả người đầy dấu hôn xạnh tím, nhất là phần hạ thể mặc dù đã được tẩy rửa sạch sẽ vẫn không nhịn được đau xót. Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác 100 lần, tên khốn kiếp kia thế mà bức ép anh cả đêm, đến khi ngất đi mới chịu thôi.

Hít một ngụm khí lạnh, Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy lê từng bước nhỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, Tiêu Chiến thầm hạ quyết tâm từ bây giờ sẽ không để Vương Nhất Bác mặc sức phóng túng như vậy nữa, tốt nhất là chia đôi giường ngủ đi.

Mở cửa bước ra ngoài, đôi chân mềm nhũn lại một lần nữa khiến Tiêu Chiến ngã khuỵu. Nhưng cũng may đã có người chờ sẵn anh trước cửa đón lấy. Thấy gương mặt hớn hở của tên kia, Tiêu Chiến phá lệ cảm thấy thật chướng mắt, khẽ hừ một tiếng

- Đều là chuyện tốt của em cả. Còn cười?

Bế bổng người trong lòng đặt lên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác cười sung sướng

- "Em buông tha cho anh rất sớm mà, phải biết em vẫn còn chưa ăn đủ đâu a" Nói xong liền thừa cơ hôn lên môi Tiêu Chiến.

Vội đẩy kẻ không biết nặng nhẹ kia ra, Tiêu Chiến thấp giọng lên án

- Còn chưa đủ? Cái tên đại sắc lang nhà em, hỗn đản.

- Chiến ca, anh lúc mắng người cũng thật đẹp.

- Nói nhảm gì đó. Em vừa mới đi đâu về vậy?

- Em ra ngoài có chút việc. Chiến ca, em đưa anh đi ăn cơm. Sau đó lại nghỉ ngơi một chút, tối em sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt, được không?

- "Em muốn đưa anh đi đâu?" Tiêu Chiến nhướng mày nghi hoặc

- Thiên cơ bất khả lộ a!!

************

8 giờ tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ra ngoài. Lên xe, Vương Nhất Bác bảo tài xế chạy thẳng tới Phố đi bộ trên Bờ hồ Hoàn Kiếm

- Phố đi bộ? Chúng ta tới đó làm gì?

- "Em nghe mấy bạn trong khách sạn nói hôm nay là thứ 7, Phố đi bộ sẽ được mở. Ở đó rất náo nhiệt, anh cùng em tới đó nha." Nói xong liền nhẹ nhàng nắm chiếc hộp trong túi quần.

- "Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười

Đến nơi,  Nhất Bác rất tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến kéo anh vào nơi phố thị nhộn nhịp. Hoà mình lẫn vào đám đông, Vương Nhất Bác thích thú chỉ cho anh những món ăn đường phố lạ mắt, những hàng quán ven đường và cả những tiết mục biểu diễn ngẫu hứng của các bạn thanh niên.

Thấy Tiêu Chiến bị hấp dẫn bởi những khúc ca, Vương Nhất Bác liền nảy ra một ý. Cậu bảo Tiêu Chiến đứng đợi mình rồi sải bước về phía mấy bạn trẻ đang hát. Không biết đã nói những gì mà chỉ thấy họ mỉm cười đưa mic cho cậu, sau đó liền chuyển nhạc.

Khúc nhạc dạo vừa lên, Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi nghe thấy bản nhạc "Nhất Bái Thiên Địa" mình thích nhất. Thấy anh ngơ ngác,  Nhất Bác hắng giọng, dùng Tiếng Anh chuẩn ngữ nói:

- Hôm nay tôi muốn gửi tặng bài hát này tới người tôi yêu. Đây là bài anh thích nhất, cũng chính là tâm ý của tôi dành cho anh.

Nói xong liền bắt đầu hát

"Sông lớn ở nhân gian giữ lấy dải ngân hà trên không
Người trước mặt đang ca lên khúc ca của cố nhân
Kiếp sau gặp lại người kiếp này của ta
Phải chăng sẽ vẫn còn nhớ
Cuối cùng chúng ta cũng phải trải qua cách biệt luân hồi
Tương phùng thoáng nhìn một cái liền lướt vai mà qua
Phải chăng trong một khoảnh khắc người sẽ quay đầu

Người nghe xem
Tiếng chuông này du dương trong trẻo
(Du dương, trong trẻo)
Người nhìn xem
Cây hòe hoa nở trắng ngần tựa như trước đây
Trắng ngần tựa trước đây
Mặt hồ đã ngừng phong ba
Ánh mặt trời thu lại chút sắc
Tựa như người và ta

Một lạy trời đất
Một lạy mộng cũ rực rỡ
Trước tạ trời xanh
Cho người và ta một đoạn duyên kiếp
Để cho ta ở trong ngàn vạn người gặp được người
Đến bạc đầu không quên
Một lạy đất trời
Đem yêu hận lấp vào bùn đất, đập đầu xuống đất này
Cho ta và người một nơi yên tĩnh
Xin cất giữ
Một mạt ý cười bên môi
Hẹn kiếp sau
Gặp lại

Âm thanh còn lưu lại đang phát ra từng chuyện cũ loang lổ
Đá mài lên giấy vẽ lên năm tháng tựa khúc ca
Trân quý đến cuối cùng chỉ còn trăn trở suy tàn
Tựa như pháo hoa đêm qua
Cần gì phải cầu số mệnh rủ lòng thương xót bố thí
Có lẽ xa xôi nhất là chẳng qua là sinh tử khắc sâu
Chỉ sợ đến cuối cùng lại phụ nàng một đời nương tựa
Chưa thực hiện được lời hứa thuở ban đầu
Người nhìn xem
Dưới đài đều là tân khách
Người nghe xem
Tiếng mắng chửi coi như là lời chúc mừng
Cuối cùng không thiếu cũng không nợ
Sinh mệnh này, tại thời điểm này
Chỉ có người và ta

Một lạy trời đất
Một lạy mộng cũ rực rỡ
Trước tạ trời xanh
Cho người và ta một đoạn duyên kiếp
Để cho ta ở trong ngàn vạn người gặp được người
Đến bạc đầu không quên
Một lạy đất trời
Đem yêu hận lấp vào bùn đất, đập đầu xuống đất này
Cho ta và người một nơi yên tĩnh
Xin cất giữ
Một mạt ý cười bên môi
Hẹn kiếp sau
Tròn hẹn ước!"

Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm mà da diết, đưa từng lời hát thấm vào tận tâm can người nghe. Rất nhiều du khách và người bản địa vì tiếng ca của cậu mà dừng lại ngây ngẩn. Câu hát cuối cùng ngân lên, toàn bộ người nghe như tỉnh lại từ cơn say đồng loạt vỗ tay vang dội.

Nhìn về phía Tiêu Chiến trong đám đông, thấy khuôn mặt anh đã nhoè nước mắt, Vương Nhất Bác vội bước đến bên cạnh anh

- Tiêu Chiến, anh từng nói Thuỷ Tam và Tần Thư là chuyện tình đẹp nhất thế gian. Thuỷ Tam coi Tần Thư là điều trân quý nhất, còn em cũng luôn coi anh như tâm can bảo bối, lấy tình mà đối đãi. Nếu như họ cần đến kiếp sau để tiếp tục đoạn tình duyên thì chúng ta không cần, ngay ở kiếp này em đã có anh. Em yêu anh! Em muốn cùng anh viết nên câu chuyện của riêng đôi ta.

Nói xong cậu liền quỳ một gối xuống, lấy hộp nhẫn nhỏ xinh trong túi áo ra, đưa về phía anh trịnh trọng nói:

- Tiêu Chiến, gả cho em, được không?

Nghe lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy ngỡ ngàng, sửng sốt tột độ. Cậu vậy mà lại cầu hôn anh ở nơi đây, trước mặt bao nhiêu người như vậy. Một thoáng ngơ ngác qua đi, nhìn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh đẹp như tạc trước mắt, anh không khỏi mỉm cười gạt đi dòng lệ còn vương bên má. Đỡ cậu dậy, Tiêu Chiến nhẹ giọng:

- Anh đồng ý!

Sự xuất hiện của hai mĩ nam ở Phố đi bộ gây một sự chú ý không nhỏ, đặc biệt hai người còn trình diễn một màn cầu hôn ấn tượng như vậy khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Nhiều người còn nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video, vừa quay vừa nhỏ giọng bàn tán: "Sao lại có người đẹp đến vậy, thấy màn cầu hôn này đúng là không uổng kiếp nhân sinh", "Bọn họ thật xứng đôi vừa lứa", "Một chàng trai si tình, người yêu của anh ấy thật hạnh phúc", "Đây là chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng biết a"....

Không biết ai là người đầu tiên khởi xướng mà sau đó tất cả đều đồng thanh hô "Hôn đi! Hôn đi! Kiss him! Kiss him!!!!" khiến Tiêu Chiến ngượng chín mặt.

Thấy tên kia không những không phiền còn mỉm cười hạnh phúc, Tiêu Chiến thấp giọng hờn dỗi

- Em còn cười??!! Em xem mọi người kìa.

Kéo bàn tay anh rồi lồng vào chiếc nhẫn xinh xắn, Vương Nhất Bác dỗ dành

- Họ đang chúc phúc cho em và anh đó. Tiêu Chiến, chúng ta đã thuộc về nhau, mãi mãi. Em rất vui!

Nói xong liền kéo lấy anh đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào giữa tiếng hoan hô chúc phúc của đông đảo quan khách bất đắc dĩ xung quanh.

********

Từ buổi cầu hôn hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng facebook, khiến đồng nghiệp và nhân viên trong công ty anh cũng phải sôi sục. Một màn tỏ tình lãng mạn như trong phim của Vương tổng đã thành công chinh phục trái tim bọn họ. Ai cũng phải suýt xoa trước độ đẹp đôi của hai người, còn thầm tiếc nuối khi bản thân không được tận mắt chứng kiến.

Tiêu Chiến không ngờ chuyện của mình lại trở nên hot như vậy, khiến anh đi làm việc cũng không yên với mấy cô nhân viên. Lúc thì mè nheo kéo anh hỏi cảm nhận, khi lại ầm ĩ anh đưa vị hôn phu ra mắt khiến anh không ít lần trừng mắt kéo người đẩy ra khỏi phòng làm việc.

Nhìn cái người thảnh thơi lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng còn vào comment những bài viết và đoạn video do người qua đường quay được up lên Tiêu Chiến lại thấy đau đầu. Với tay lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, anh thở dài

- Nhất Bác, em còn hùa theo họ. Em xem chúng ta cũng nổi tiếng quá rồi đấy.

Cười cười ôm lấy anh vào lòng, Vương Nhất Bác biết bảo bối của mình lại giận dỗi rồi a. Dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến, cậu khàn giọng

- Họ chúc phúc cho chúng ta mà. Em không ngờ họ lại nhiệt tình đến vậy.

- Ừm, nơi đây thật hiếu khách. Nghĩ đến việc tuần sau phải trở về anh liền thấy không nỡ.

- Anh thích nơi đây lắm à?

- Ừm, ở đây có bạn bè đồng nghiệp, còn có những kỉ niệm quý giá của anh và em. Anh không muốn lãng quên.

- Ngoan, chúng ta phải trở về. Khi nào làm đám cưới xong, em lại đưa anh tới đây hưởng tuần trăng mật được không? Hôm qua em đã tìm hiểu rồi, Việt Nam còn có rất nhiều nơi thú vị, sẽ đưa anh đi trải nghiệm hết nha.

- "Là em nói đó!" Nói xong Tiêu Chiến liền vòng tay ôm lấy cậu

- Em hứa. Lần này trở về em đưa anh về ra mắt anh hai cùng ông ngoại nhé. Họ rất muốn được gặp anh đó.

- Anh thấy có chút hồi hộp!

- Có em ở bên cạnh rồi, anh yên tâm. Em đã nói chuyện của chúng ta cho họ biết, hai người đó còn giục em mau mau đưa anh về nữa kìa.

- Được, đều nghe em!

Nắm tay nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỉm cười thật hạnh phúc.

P/s: Có người nói "Nhất bái thiên địa" là một tấn bi kịch, nhưng đối với tôi nó là một lời hứa sắt son, thuỷ chung của đôi lứa. Tôi nghĩ rằng VNB và TC cũng vậy, họ dùng cả đời để yêu và chứng minh. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa tôi tin rằng họ vẫn sẽ bên nhau. Vậy nên, gạt qua mọi lời mắng chửi của những kẻ não tàn, chúng ta hãy tin họ, cùng họ vững bước trên con đường tương lai! BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro