Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nước là một buổi sáng đẹp trời. Sau khi giải quyết xong mọi công việc còn tồn bên phía công ty, tổng bộ cũng đã điều chuyển giám đốc mới sang tiếp nhận công việc nên anh hoàn toàn yên tâm quay về. Tiễn hai người ra sân bay, Dương Minh có chút lưu luyến bồi hồi

- Chiến Chiến, lần này trở về nếu có dịp hãy quay lại đây nhé. Mọi người rất nhớ em đó!

- Vâng, có dịp nhất định em sẽ trở lại thăm mọi người. Hơn nữa Việt Nam rất đẹp, em với Nhất Bác cũng muốn được khám phá hết nơi đây. Minh ca, anh không định về thăm nhà ư?

- Ở đây cũng còn nhiều việc, có lẽ anh sẽ trở về vào cuối năm, hoặc là đám cưới của em chẳng hạn.

Lời trêu chọc của Dương Minh khiến Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, siết chặt bàn tay của Nhất Bác anh hạnh phúc nói

- Em nhất định sẽ gửi thiệp cho anh, anh nhớ phải về dự đó!

- Ừm! Nhất định sẽ.

Nhìn hai người nắm tay nhau khuất dần sau cánh cửa chờ, Dương Minh khẽ đưa tay lên ngực xoa nhẹ trái tim đang đau âm ỉ, thầm nghĩ: "Đúng người, đáng tiếc lại sai thời điểm, Chiến Chiến, em nhất định phải thật hạnh phúc. Tạm biệt!"

*******

- "Mẹ! Mẹ ở đâu vậy? Con về rồi a!!!!" Hào hứng xách đống hành lý lỉnh kỉnh vào nhà, Tiêu Chiến không nhịn được gọi to tìm Tiêu phu nhân

- "Tiểu Chiến? Con về rồi à? Sao không gọi điện báo cho mẹ để mẹ ra đón?" Tiếu Lam đang loay hoay trong bếp nghe tiếng Tiêu Chiến liền vội vàng chạy ra xem "Ý, A Bác? Hai đứa về cùng nhau sao?"

- "Vâng, me Tiếu. Con đã đón anh Chiến về cho mẹ rồi đây." Đặt gọn đồ xuống, Vương Nhất Bác vui vẻ nói

- Ừm, hôm nay nhất định phải ăn mừng mới được. Hai đứa mau vào nghỉ ngơi chút đi, cơm chín mẹ sẽ gọi.

Lâu lắm rồi Tiêu gia mới lại có một bầu không khí vui vẻ đến vậy. Kể từ ngày chuyển đến Thiên Tân, Tiếu Lam rất ít khi thấy con trai của mình cười vui vẻ, số lần hai mẹ con cùng nhau ăn cơm cũng ngày một ít đi do công việc của anh mỗi lúc một bận. Vừa rồi còn đi Việt Nam tận hai tháng, cũng may là bà còn có chú mèo Tiểu Quả bầu bạn. Giờ đây hai cậu cùng trở về, đem đến một bầu không khí ngọt ngào đầm ấm cho ngôi nhà, Tiếu Lam biết nhất định là đã làm lành với nhau rồi.

Nấu một bàn tiệc thịnh soạn, lại còn mời cả Lưu Kiến Minh đến dự, bất giác khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng nhân dịp này mà báo cáo tóm tắt tình hình công việc cho Lưu tổng khiến ông gật gù khen mãi.

Thấy mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác chần chừ một chút rồi cũng quyết định lên tiếng

- Mẹ Tiếu, nhân đây con cũng có một chuyện muốn thưa...

- Có chuyện gì thế A Bác? Con cứ nói đi, đều là người trong nhà rồi còn có gì phải ngại nữa?

- Con đã cầu hôn anh Chiến, chúng con quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới. Con rất mong mẹ sẽ tán thành và quán xuyến công việc giúp tụi con ạ!

- "Hai đứa... hôn lễ? Tiểu Chiến, có thật không con?" Tiêu phu nhân ngạc nhiên tột độ

- Vâng, mẹ tác thành cho chúng con nha!

- "Ha ha, cuối cùng ngày này cũng đến, Chiến Chiến nhà ta cuối cùng cũng muốn lập gia đình rồi."

- A Chiến, Nhất Bác. Chúc mừng hai con. Hôn lễ cần gì cứ nói với ta một câu nhé, ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo!

- "Con cảm ơn bác Lưu" "Cảm ơn Lưu tổng!" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh nói

Tiếu Lam nghĩ đến lễ cưới của con trai liền mỉm cười sung sướng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì bà liền lấy lại vẻ nghiêm túc quay sang hỏi Nhất Bác

- A Bác, cha con ông ta có biết chuyện này không? Với tính cách của Vương Thiên Khải, ta nghĩ chắc hẳn sẽ phản đối a.

- Mẹ đừng lo, ông ta không thể quyết định chuyện của con nữa. Con sẽ không để ai có thể làm anh Chiến tổn thương thêm một lần nào nữa. Ngày mai con sẽ đưa anh ấy về ra mắt ông ngoại và anh trai con, họ cũng mong ngóng lắm rồi.

- Gấp vậy sao?

-" Vâng, lần này trở về con sẽ thưa trưởng bối tới gặp mẹ. Con rất muốn được sớm ngày về chung một nhà với anh Chiến." Nói xong cậu liền nhìn sang Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào

- Uhm, chuyện của hai đứa ta rất vui. Haizzz mới đó mà Chiến Chiến nhà ta cũng sắp phải gả đi rồi, ta thật không lỡ a.

- "Mẹ!!!! Gả đi gì chứ, con rõ ràng là cưới cậu ấy về mà!!" Tiêu Chiến xấu hổ giận dỗi

- Con cưới người ta? Con nằm dưới mà còn muốn cưới người ta về làm con dâu cho mẹ?

"Ha ha" Lưu tổng nghe lời nói chẳng kiêng dè gì của Tiếu Lam liền không nhịn được cười thành tiếng. Còn Vương Nhất Bác ngồi bên kia cũng vì câu nói của bà mà sặc một ngụm rượu. Nhìn bảo bối nhà mình đỏ bừng mặt quẫn bách, cậu liền thấp giọng an ủi anh

- Không sao a, em có thể ở rể mà. Sau này nếu anh muốn em sẽ để anh nằm trên nhiều hơn, được không?

- "Vương Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến gào tên kẻ không biết xấu hổ này trong sự bất lực tột độ.

*******

Nhà họ Vương hôm nay cực kỳ náo nhiệt, nghe nói nhị thiếu gia sẽ dẫn vị hôn thê trở về nên từ sớm đại thiếu gia đã phân phó mọi người chuẩn bị thật chu đáo để tiếp đón. Ông ngoại của hai cậu cũng được mời tới khiến không khí càng trở nên ấm cúng hơn.

Tuy nhiên, vẫn có một người hoàn toàn thờ ơ, thậm chí đứng ngoài cuộc vui ấy chính là Vương Thiên Khải. Bề ngoài ông ta vẫn là Vương lão gia cao quý, vậy nhưng sâu trong tâm mọi người đều biết hiện tại lão chỉ là một tên bù nhìn không có thực quyền, sớm đã bị hai người con trai vứt bỏ rồi.

Vương Hải Khoan mặc dù vẫn nghĩ tới tình cảm cha con, thực sự so với Nhất Bác ông ta đối với anh vẫn là toàn tâm toàn y, bảo bọc chu đáo. Song, anh vẫn không thể tha thứ cho người chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà tàn ác với người đầu gối tay ấp, cũng hết lần này tới lần khác huỷ hoại đi hạnh phúc của em trai mình. Anh tước quyền hành của ông ta phần vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ, phần muốn bảo hộ em trai, suy ra cũng không cần cảm thấy áy náy chút nào.

Nhìn người đàn ông mái tóc hoa râm vẻ mặt khắc khổ trước mắt, Vương Hải Khoan thật khó tin người này trước đây từng là Vương lão gia hô mưa gọi gió khiến người người e sợ. Hắng giọng, anh lên tiếng

- Ba, ba đến có chuyện gì không? Nếu biệt thự ở Tây Uyển có gì thiếu, ba cứ liên hệ với bác Mạnh,bác ấy sẽ lo lắng chu toàn. Ba không cần thiết phải đến tận đây.

- Sao? Chẳng lẽ ta muốn về thăm nhà của mình cũng không được? Hải Khoan a Hải Khoan, con ngày càng giống em trai của mình đấy.

- "Mày còn có tư cách nhắc hai đứ nó? Mau cút về Tây Uyển ăn chơi hưởng thụ đi, đừng ở đây nói quàng nữa!" Trương lão gia nhìn người con rể của mình lại thấy phiền, một hai muốn đuổi hắn cút đi ngay lập tức.

- "Cha, đây là Vương gia chứ không phải Trương gia, cha không có quyền đuổi con đi." Vương Thiên Khải nhếch miệng giễu cợt

- Mày....

- Ông ngoại, ông đừng nổi nóng. Ba, hôm nay Nhất Bác sẽ đưa vị hôn thê về ra mắt, em ấy không muốn thấy ba ở đây đâu. Ba về trước đi.

- Vị hôn thê? Đừng nói là cái tên họ Tiêu kia, thế giới này hết đàn bà rồi à, lại muốn lấy một thằng con trai?

- "Con trai thì làm sao? Thằng bé nó thích là được, nếu mày còn là cha nó thì mau cút đi đừng khiến nó không vui nữa." Trương lão gia tức giận vô cùng

- "Ba, đó là người em ấy yêu. Nếu ba đến đây chỉ vì việc này thì hãy mau trở về đi. Chú Mạnh, bác chuẩn bị xe đưa ba cháu về Tây Uyển." Hải Khoan lạnh lùng phân phó

Vương Thiên Khải thấy con trai cùng ba vợ đều treo vẻ mặt lạnh lẽo thì tức giận phất tay rời khỏi. Ông ta đi chưa được bao lâu thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã từ sân bay trở về.

Vừa xuống xe, Vương thiếu liền nắm tay Tiêu Chiến kéo anh vào nhà. Thấy bóng người trong phòng khách, cậu liền hào hứng gọi to

- Ông ngoại, anh hai! Con về rồi a!

- "Ha ha, về là tốt, mau vào đây ta xem nào." Vui vẻ vẫy cháu trai lại gần, Trương Kính Hồng nhìn sang người ở bên cạnh cậu, vờ hỏi "Đây là...?"

- Đây là cháu dâu tương lai của ông đó a. Tiêu Chiến, đây là ông ngoại em. Còn kia là anh trai em, Vương Hải Khoan.

- Chào mọi người, cháu là Tiêu Chiến ạ.

Thanh thuần sáng láng, ôn nhuận như ngọc lại có giáo dưỡng, dáng dấp thì xinh đẹp, Trương lão gia càng nhìn càng ưng người cháu dâu này. Thấy ánh mắt khen ngợi của ông ngoại, Vương Hải Khoan liền tủm tỉm cười, ánh mắt của em trai anh quả là rất tinh tường, chọn được một người tốt đến thế

- A Bác, A Chiến. Hai đứa mau ngồi xuống đi!

Hải Khoan lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi nên bối phận so ra cũng rất hài hoà. Hơn nữa vốn tri thư đạt lễ nên càng nói chuyện càng được trưởng bối yêu thích. Thành ra đến tận lúc ra về Trương lão cũng chỉ quan tâm hỏi han mỗi người cháu dâu này, ai không biết còn tưởng anh là cháu trai thất lạc của ông ý chứ.

Tiễn ông ngoại về, Vương Nhất Bác nhỏ giọng than thở

- Aizzz, anh xem mới đó mà em đã bị ra rìa rồi kìa. Đừng lo lắng nữa nhé!

Quả thực mới đến Tiêu Chiến còn cảm thấy hồi hộp lo lắng không biết thái độ trưởng bối thế nào, thế nhưng đến bây giờ anh đã hoàn toàn xác định rằng người nhà Nhất Bác rất thích mình, quá yên tâm rồi.

Thấy người kia cười cười mà không đáp, Vương thiếu liền tỏ ra mất mát. Định trêu chọc một chút thì điện thoại liền đổ chuông, liếc thấy người gọi là thư ký Cố cậu liền xin phép ra ngoài nghe điện

- Chiến ca, anh ở lại với Khoan ca một lúc nhé. Em ra ngoài có chút việc.

Nhìn bóng cậu bước ra ngoài, Vương Hải Khoan liền lên tiếng

- A Bác quả thật rất thích em, trước đây còn lo lắng nó cô độc một mình, giờ thì anh có thể yên tâm được rồi.

- A Bác rất tốt, được cậu ấy yêu thương là phúc phận của em.

- Chuyện trước đây anh đã nghe qua, đều là quá khứ anh mong hai đứa hãy gạt bỏ đi. Cha anh ông ấy không tốt nhưng cũng phải trả giá rồi, em với Nhất Bác hãy sống vì mình. Có thể em không biết, 3 năm trước khi Nhất Bác một mình quay về Bắc Kinh anh còn tưởng nó điên rồi. Ngày ngày điên cuồng làm việc, điên cuồng tìm đến rượu giải sầu, cũng không còn cười nữa. Thật may nó đã tìm được em, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy!

Nghe Hải Khoan tâm sự, Tiêu Chiến cảm thấy chua xót trong lòng, nghĩ đến 3 năm qua quả thật cũng không dễ dàng gì. Nhìn bóng người phía xa đang nói chuyện điện thoại, anh không nhịn được mỉm cười

- Vâng, chúng em nhất định sẽ sống thật tốt!

******

Đã một tuần ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến gần như quen thuộc mọi lịch trình công việc của Vương Nhất Bác. Nếu không có gì, anh sẽ đến công ty giúp cậu xử lý một chút chuyện vặt, nhưng đa phần đều dành thời gian để bồi Trương lão gia. Nhiều đến nỗi người kia bắt đầu dùng cặp mắt ai oán mà nhìn anh rồi.

Hôm nay như thường lệ sau khi rời Trương gia, Tiêu Chiến liền tới đón Vương Nhất Bác. Thấy anh, Vương tổng liền giả vờ hờn dỗi

- Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, bây giờ muốn gặp anh quả thật ngày càng khó nha. Anh xem thời gian của anh đều dành cho ông ngoại hết rồi.

- Giấm của em cũng thật chua, còn không phải vì em quá bận sao?

- "Em bận? Đúng a, thật muốn khoá anh lại, biến anh thành nhỏ bé để lúc nào cũng mang theo bên mình." Nói xong liền hôn trộm lên má người kia

- Được rồi, đây là công ty đó

- Ừm, chúng ta về nhà tiếp tục.

Hai người vừa đi vừa đùa giỡn mà không thấy được một ánh mắt oán hận từ phía đằng xa đang ghim chặt lấy mình.

Bỗng có một cậu bé ôm theo quả bóng chạy vội đâm vào người Tiêu Chiến. Cú đâm không mạnh nhưng khiến bóng tuột tay lăn ra ngoài đường làm cậu hoảng hốt

- Ối, bóng của em!!!

- "Để anh nhặt lại cho"

Dứt lời Tiêu Chiến liền bước xuống đường đi tới nhặt quả bóng nhỏ. Cùng lúc ấy một chiếc xe màu đen cũng phóng nhanh hết cỡ về phía anh.

- Chiến ca! Khônggggggg......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro