Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầmmm!!! Huỵch!!!!!
Kéttttt!!!!!
Ahhhhhhh!!!!
Tiêu Chiến ngã xuống đường đau đến choáng váng, một loạt những tiếng ồn thi nhau ùa đến khiến anh xây xẩm mặt mày. Chỉ nhớ rằng đang bước xuống đường định nhặt quả bóng cho cậu bé thì anh nghe thấy tiếng hét của Nhất Bác, còn chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị ai đó đẩy mạnh ra đằng trước, tiếp sau đó là tiếng thắng xe và vật bị đâm rơi xuống.

Gắng gượng đứng dậy, còn chưa đứng vững Tiêu Chiến đã rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó anh nghe thấy giọng người kia vang lên, hoảng loạn và đầy sợ hãi

- Chiến ca, may quá anh không sao. Em sợ muốn chết rồi. Anh như vậy đúng là muốn mạng của em mà...

- Nhất Bác, anh không... ah...

- Anh sao vậy? Đau ở đâu?

- Hình như chân bị trật mất rồi

- Để em đỡ anh!

Nói xong cậu liền bế Tiêu Chiến lên, Hải Khoan vừa vặn đi xuống gặp tình cảnh này hồn vía liền bay lên mây mà chạy vội tới.

Lúc này, họ mới để ý rằng xung quanh chiếc xe kia đã tụ tập rất đông người, người bị đâm nằm bất động một góc nhìn không rõ mặt. Còn kẻ lái xe kia có lẽ vì cú tông quá mạnh, lại phanh gấp đầu đập vào vô lăng cũng chếnh choáng mà bò ra ngoài.

Giao Tiêu Chiến cho Hải Khoan, Vương Nhất Bác vội chạy tới chỗ người bị nạn, vừa chạy cậu vừa lấy điện thoại gọi cảnh sát 110 và cấp cứu 120. Đến khi rẽ đám đông chạy vào, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn thấy người nằm giữa vũng máu kia vậy mà lại là Vương lão gia - Vương Thiên Khải.

Sững sờ, ngạc nhiên không tin được. Ông ta vậy mà lại cứu Tiêu Chiến, vậy mà có thể không tiếc tính mạng cứu người cậu yêu thương nhất? Ông ta làm thế có ý gì đây? Hai chân run rẩy, Vương Nhất Bác khuỵu người quỳ xuống trước mặt người kia, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

Tài xế choáng váng bò ra khỏi xe, nhưng trước khi quay người chạy trốn hắn vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn thảm trạng người mình tông phải. Nhưng vừa nhìn thấy người bị thương không phải Tiêu Chiến mà là Vương Thiên Khải thì đồng tử liền co lại, hận đến nghiến răng. Khốn kiếp, bao nhiêu công sức chuẩn bị vậy mà lại bị lão già này phá hỏng.

Đang định rời đi thì bỗng cổ áo của hắn bị túm lại, một lực mạnh đánh tới áp hắn nằm im bất động trên chiếc xe, tiếp sau mà một tiếng thét giận dữ

- Uông Chính Đạt! Là ông? Ông dám rắp tâm mưu đồ muốn giết người của tôi?

- Hừ, tiểu tử họ Vương kia, xem như mày may mắn. Tao là tao muốn đâm chết cái thằng nhãi người tình của mày để khiến mày sống không bằng chết cơ, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim này. Đáng chết, tất cả lũ chúng mày đều đáng chết... Ah...

Nghe Uông Chính Đạt nói, cơn giận trong người Vương Nhất Bác bùng nổ không kìm chế được mà thụi cho hắn mấy quả đấm.

- Lão già khốn kiếp này, ông cảm thấy Uông gia của ông còn chưa đủ thảm hay sao? Được, tôi thành toàn cho ông.

- Mẹ kiếp! Mày hại con gái tao điên loạn, hại tao mất cháu ngoại, còn khiến cho Uông gia sụp đổ. Bởi thế tao cũng muốn mày nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Đáng tiếc ông trời không cho tao được như ý. Tao nguyền rủa mày... ahh.. Khốn nạn... Á!!!

- "Nếu ông không gài bẫy tôi rồi đưa cho con gái mình xem đoạn video bị chỉnh sửa ấy thì cô ta sẽ bị như hôm nay sao? Nếu ông không chèn ép anh tôi, muốn ép Vương gia cùng Trương gia vào đường cùng thì tôi sẽ huỷ đi gia nghiệp của ông à? Khốn nạn, ông hại người khác còn muốn đổ lỗi cho người ta. Tôi sẽ cho ông vào tù để sám hối." Nói xong cậu liền đấm cho lão thêm mấy quả.

Lúc sau cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới đưa Uông Chính Đạt cùng Vương Thiên Khải rời đi. Vương Hải Khoan cùng hai người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì theo xe đưa Vương lão gia vào cấp cứu.

Đứng trước hành lang phòng phẫu thuật, anh em nhà họ Vương không khỏi cảm thấy buồn bã. Dù cho ông ta có đối xử với cậu như thế nào thì ông ta vẫn là cha ruột, vẫn đã cứu người cậu yêu thương khỏi tử thần, sao lại có thể không lo lắng được chứ.

Thấy Vương Nhất Bác bần thần, Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu nhỏ giọng an ủi

- Em đừng lo, nhất định bác ấy sẽ không sao.

- "Em hận ông ấy, nhưng em cũng không muốn ông ấy chết. Chiến ca, dù sao đó cũng là ba em... em... " Không nói được hết câu nước mắt cậu đã trào ra, khóc không thành tiếng.

Nhìn cậu khóc, trái tim Tiêu Chiến như bị thắt lại khiến anh hít thở không thông, chỉ biết cố sức ôm chặt người kia vào lòng. Khoảng hai giờ trôi qua, cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra

- "Ai là người nhà bệnh nhân?" Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm vừa tháo khẩu trang vừa lên tiếng hỏi

- "Là tôi!" Hai anh em họ Vương cùng lên tiếng

- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cộng thêm đầu bị va đập mạnh khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng rất có thể sau này sẽ sống như người thực vật, không có cơ hội tỉnh lại. Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng tĩnh dưỡng để theo dõi, mọi người có thể tới thăm. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng rất tiếc.

Truyền đạt xong bác sĩ liền lắc đầu cùng mấy vị y tá rời đi, bỏ mặc cả ba người chán nản mệt mỏi ngồi gục trước cửa phòng.

**********

Nửa năm sau

- Ba, ba vẫn chưa tỉnh lại sao? Con rất xin lỗi vì lúc trước chưa từng gọi một tiếng ba. Ông ngoại, mẹ Tiếu, còn có Trình lão gia Trình phu nhân đều đã tha thứ cho ba, ba phải mau chóng tỉnh lại. Hôm nay là ngày vui của con, con và anh Chiến sẽ kết hôn. Mọi người đã chuẩn bị rất chu đáo, đáng tiếc là ba không được nhìn thấy chúng con mặc lễ phục. Nhưng mà không sao, chúng con nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh để sau này khi tỉnh lại có thể từ từ xem. Con đi đây, ngày khác sẽ lại tới thăm ba. Tạm biệt!

Vương Nhất Bác nắm chặt tay người đàn ông trên giường bệnh một cái rồi thả tay xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại nên cậu không hề nhìn thấy ngón tay của người đang nằm kia đã động đậy hai cái...

*******

Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tổ chức tại một nhà thờ lớn nhất Bắc Kinh, là buổi lễ cực kỳ long trọng và hoành tráng. Cả nhà thờ được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng Bungari đẹp nhất. Từng dải hoa đan kết lụa đỏ được đặt ngay ngắn ở lối đi trải thảm trang trọng, trên ghế ngồi, dọc hành lang... đều phủ đầy hoa tươi khiến hôn trường càng thêm phần lộng lẫy. Khách mời lúc này cũng đã tề tựu đông đủ.

Bước xuống khỏi chiếc xe Rolls-Royce Phantom, Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển vào lễ đường. Vừa nhìn thấy cậu, Trịnh Bân đã không nhịn được nói mát

- Ây dô, cuối cùng cũng được ôm mĩ nhân về nhà nên cười đến không khép được miệng nhỉ? Chúc mừng cậu đã gia nhập hội thê nô nhé!

- "Sao? Nếu cậu ghen tị thì đừng làm giá nữa mà hãy mau đồng ý với chủ nhiệm Ôn đi!" Vương Nhất Bác cười cười trêu chọc cậu rồi bắt tay với Ôn Triều: "Thầy Ôn, cảm ơn thầy đã đến chung vui với em!"

- Không có gì, Nhất Bác, chúc em và Tiêu Chiến trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!

- "Xì!! Ai thèm chứ, cậu mau cút vào trong đi!" Nói xong liền hờn dỗi kéo Ôn Triều vào chỗ ngồi của mình.

- "Nhất Bác, chúc mừng cậu! Sau này hãy chăm sóc Chiến Chiến thật tốt nhé!" Lời này là của Dương Minh vừa mới trở về từ Việt Nam hôm qua.

- Cảm ơn anh, nhất định rồi!

Đúng 11 giờ, cánh cửa lễ đường bật mở, Tiêu Chiếc mặc bộ lễ phục màu trắng cùng kiểu với Vương Nhất Bác khoác tay Tiêu phu nhân từ từ tiến vào lễ đường. Mọi người nhìn thấy anh đều không khỏi xuýt xoa:

- "A Chiến hôm nay thật đẹp, đứng cùng Nhất Bác quả là một đôi kim đồng tài sắc vẹn toàn" - Trịnh phu nhân cảm thán với chồng mình

- "Anh Chiến đúng là yêu nghiệt a" Trịnh Bân suýt xoa cảm thán

- "Chiến ca đẹp quá đi, nếu quay lại 5 năm trước nhất định có chết tôi cũng phải theo đuổi bằng được anh ấy..." Chu Đại Vỹ nhỏ giọng cảm thán đổi lấy một ánh mắt sắc như dao đến từ vị trí của Vương tổng khiến hắn ngoan ngoãn câm miệng, nuốt mấy lời dư thừa vào bụng

- "Hai người họ thật đẹp đôi", "Tôi chưa từng thấy đôi phu phu nào giống nhau đến vậy, đẹp quá!", "Chứng kiến hôn lễ này quả không uổng kiếp nhân sinh"... tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng khiến Tiêu Chiến thoắt đỏ bừng mặt.

- Chiến ca, anh đến rồi!

- Anh đến rồi, A Bác!

- "A Bác, mẹ giao Tiểu Chiến cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!" Tiếu Lam vành mắt đã ửng hồng đưa tay Tiêu Chiến cho cậu.

Đỡ lấy tay người kia, Vương Nhất Bác trịnh trọng hứa với bà

- Con nhất định sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy chu toàn, dùng cả đời để che chở bao bọc. Mẹ, hãy tin con!

Tiêu phu nhân rời về phía ghế ngồi, để lại đôi trẻ nắm chặt tay nhau hướng về phía linh mục. Cha Maxtin nhìn hai người liền mỉm cười bắt đầu buổi lễ

- "Mọi người thân mến, chúng ta có mặt ngày hôm nay là để chứng kiến và chúc mừng cho buổi hôn lễ của hai chàng trai trẻ.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa, xin Ngài đón nhận, ban phúc lành cho đôi trẻ.

Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Tiêu Chiến, con có đồng ý nhận Vương Nhất Bác làm chồng, sau này cùng chung khó khăn hoạn nạn, yêu thương nhau đến cuối đời hay không?"

- "Con là Tiêu Chiến đồng ý nhận Vương Nhất Bác làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời".

- Còn con, Vương Nhất Bác. Con có đồng ý lấy Tiêu Chiến, sau này cùng chung hoạn nạn, khó khăn không rời, yêu thương ân ái trọn đời hay không?

- "Con là Vương Nhất Bác, con đồng ý nhận Tiêu Chiến làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Chỉ cần còn hơi thở, con sẽ không ngừng yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho anh ấy, không để anh ấy chịu bất cứ thương tổn nào!"

- Trước sự chứng kiến của Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!

Cả lễ đường rộ vang những tràng pháo tay rộn rã chúc mừng cho đôi trẻ. Siết chặt tay Tiêu Chiến, hai người trao cho nhau cặp nhẫn định tình cùng một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng. Họ đã chính thức là của nhau, sau này không rời không bỏ.

- Tiêu Chiến, vợ của em, em yêu anh!

- Nhất Bác, chồng của anh, anh yêu em!

Giữa gấm hoa đô thị, hai người họ gặp được nhau, yêu thương nhau, nắm tay nhau trải qua bao sóng gió cho tới khi bình yên sánh vai trong lễ đường. Chờ đợi không đáng sợ khi ta tin tưởng lẫn nhau.

Hơn cả một chữ chờ là chữ yêu cùng chữ thương. Phía cuối con đường, nhất định chúng ta sẽ càng hạnh phúc.

Bắc Kinh năm 2022, thât đẹp!

HOÀN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro