Phiên ngoại 4: Năm tháng xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Thiên Khải! Đang nghĩ về ai mà như người mất hồn vậy? Hay là lại nghĩ về Trương tiểu thư, he he"
Tiêu Thừa Quân vừa vào phòng Vương Thiên Trạch, định bụng gọi cậu ta cùng đi bơi mà lại thấy người kia đang ngẩn người không biết nghĩ gì.

"Không có, không phải hôm qua cậu bảo sẽ đi xem phim cùng Tiếu Lam à?" Vương Thiên Khải nghe tiếng nói liền hoàn hồn

"Cô ấy đi shopping cùng Tuyết Mai rồi, bỏ lại tôi có một mình. Đi, chúng ta đi bơi nào. Giờ này cậu còn ngồi mốc trong phòng làm gì?"

"Đợi tôi chút, tôi đi thay đồ."

Tới bể bơi vô cực lớn nhất thành phố, Tiêu Thừa Quân tràn đầy hứng hởi nhảy xuống bơi mấy vòng. Thấy tên kia vẫn đứng chần chừ trên thành bể thì không nhịn được cất tiếng gọi

"Cậu hôm nay làm sao thế? Có thi không? Chúng ta vẫn kèo cũ, ai thua thì phải mời bữa tối, được chứ?"

"Hôm nay không thi, tôi không có tâm trạng." Vương Thiên Khải nghe cậu nói liền ngay lập tức từ chối

Bơi đến trước mặt hắn, Thừa Quân nhìn trái nhìn phải xác nhận hắn chính là tên thiếu gia họ Vương mà mình quen lúc này mới yên tâm hỏi thử

"Này, bị sao vậy? Thất tình hay là thất tiền? Nói ra tôi giúp cậu!"

"Giúp tôi? Cậu im miệng đừng nói nữa đã là giúp tôi rồi Tiêu công tử ạ!"

"Hừ, không nói thì thôi, tôi mặc xác cậu." Tiêu Thừa Quân thấy tên này mềm rắn không ăn liền chán nản tiếp tục bơi, mặc kệ Vương Thiên Khải ở trên bờ tiếp tục trầm mặc suy nghĩ.

Nhìn bóng dáng thon dài ẩn hiện dưới làn nước xanh như ngọc, Vương Thiên Khải bất đắc dĩ thở dài. Kể từ khi xác định rõ tình cảm của mình dành cho Thừa Quân, hắn cảm thấy đau lòng. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng bản thân lại có thể thích một người đàn ông, mà người kia lại còn là bạn thân của mình nữa. Thế nhưng tình cảm đã bén rễ sâu, làm cách nào có thể nhổ bỏ tận gốc.

Đáng tiếc người kia chẳng hay biết gì về nỗi khổ tâm của hắn, cứ ngày ngày lượn qua lượn lại khiến hắn khổ sở. Cảm giác nhìn người mình yêu thân mật, công khai chuyện tình cảm với một người con gái khác thử hỏi ai có thể chịu đựng, nhẫn nhịn cơ chứ.

"Ê, lau hộ tôi cái đầu đi."

Tiêu Thừa Quân chẳng biết đã lên bờ từ lúc nào, vứt cho Vương Thiên Khải cái khăn lông ra lệnh cho hắn

"Cậu không có tay à" Tên kia nhướng mày đáp lại

"Tôi bận nhắn tin cho A Lam. Nhanh đi, nhờ cậu có chút chuyện còn rề rà."

Cầm lấy chiếc khăn, Vương Thiên Khải bắt đầu lau bọt nước trên tóc Tiêu Thừa Quân. Cao hơn Tiêu công tử một chút nên hắn dễ dàng nhìn xuống đầu người ta, mái tóc ướt mềm, chiếc cần cổ trắng nõn mềm mại chỉ cần cắn nhẹ một chút sẽ để lại dấu vết. Bờ lưng trần mảnh khảnh quyến rũ... Vương Thiên Khải trông thấy hô hấp liền có chút gấp gáp. Chỉ có thế mà hắn đã sắp "cứng" rồi. Chết tiệt!

Nén cảm xúc thật chặt, hắn vứt chiếc khăn vào cái tên đang mải bấm điện thoại trước mặt, sau đó liền rời đi. Tiêu Thừa Quân bị hành động của Vương Thiên Khải doạ sững sờ, lòng thầm nghĩ không biết tên này cả ngày nay ăn nhầm phải cái gì mà tâm trạng lại thất thường đến vậy. Thật hết cách!

****

Kể từ cái ngày ở hồ bơi, Vương Thiên Khải dần tìm đủ mọi cách để tránh mặt Tiêu Thừa Quân. Mặc dù không muốn nhưng đã định chôn dấu tình cảm này sâu trong lòng không để người kia biết, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này kéo dài mãi cho tới cái ngày sinh nhật của cậu.

Đứng tần ngần trước cửa Tiêu gia, đã không dưới năm lần hắn muốn lên xe và phóng trở về nhà. Thế nhưng nghĩ đến gương mặt rạng rỡ lúc Tiêu Thừa Quân nài ép mình đến bằng được thì hắn lại không nỡ.

Lặng yên đứng một góc khuất trong bữa tiệc, ánh mắt của Vương Thiên Khải vẫn không một phút nào rời khỏi Tiêu Thừa Quân. Thấy người kia vì vui vẻ mà uống tới say mèm liền bước tới đỡ lấy, cùng Tiếu Lam đưa cậu về phòng.

Tiếu Lam rời đi trước, chỉ còn một mình hắn ngồi bên giường ngắm nhìn người kia. Vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn thở dài đầy thoả mãn. Suy cho cùng tình cảm này đã ấp ủ trong lòng lâu đến vậy bây giờ được bộc lộ đôi chút cũng khiến lòng người dậy sóng.

"Thiên Khải, cậu đừng lạnh nhạt với tôi như vậy..." Tiêu Thừa Quân lẩm bẩm nói mớ

Nghe rõ lời của cậu, Vương Thiên Khải ngạc nhiên tột độ. Có khi nào trong lòng Thừa Quân cũng có chỗ dành cho hắn hay không? Đang vui sướng trong lòng thì người kia lại tiếp tục nhỏ giọng

"Cậu là người anh em tốt nhất của tôi.. Sau này cậu phải làm phù rể cho tôi, nếu có con, tôi sẽ...tôi sẽ để nó nhận cậu làm cha nuôi..."

Càng nghe ánh mắt Vương Thiên Khải càng sẫm lại, thì ra là tự hắn đa tình, từ đầu tới cuối chỉ có hắn cố chấp với tình cảm này. Siết chặt cằm Tiêu Thừa Quân, Vương Thiên Khải cúi người hôn xuống. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, tức giận, phẫn nộ khiến người kia giãy giụa phản kháng. Sau đó không biết do tác dụng của men rượu hay vì cái gì mà bắt đầu hùa theo đáp lại khiến hắn trở nên điên cuồng.

Bỗng một tiếng "xoảng" rơi vỡ đồ vật khiến hắn giật mình. Nhìn ra cửa phòng thấy bóng người vụt qua, đi ra ngoài thì chỉ còn chiếc hộp quà nhỏ xinh nằm lăn lóc trên mặt đất khiến hắn lo sợ. Hẳn người vừa rồi là Tiếu Lam, đã chứng kiến tất cả liệu rằng cô ta có chấp nhận được không, sẽ không nói cho Thừa Quân biết chứ. Hoang mang tột độ, Vương Thiên Khải liền quyết định rời khỏi đó ngay lập tức.

Chỉ là không ngờ mọi chuyện sau này vẫn diễn ra như bình thường, Tiêu Thừa Quân vẫn không hề hay biết, còn Tiếu Lam thì vẫn im lặng, có điều thái độ cũng lạnh nhạt đi nhiều. Vương Thiên Khải hiểu, hắn không trách cô, ngược lại còn phải cảm kích cô đã không nói ra, nhưng có điều hắn cũng sẽ không dành hảo cảm cho cô. Bởi cô là kẻ đã cướp mất người hắn yêu nhất.

Cho đến một ngày, Vương Thiên Khải được Tiêu Thừa Quân hẹn ra nói chuyện. Hắn nghe cậu nói cậu đã biết tình cảm của hắn, rằng cậu ghê tởm thứ tình cảm ấy, rằng giữa bọn họ tốt nhất là nên chấm dứt tình bạn đi. Đau đớn đến chết lặng, tim như bị khoét rỗng, chảy máu đầm đìa, dù sau này biết những lời kia thực chất là do cha mình ép cậu nói thì Vương Thiên Khải cũng không thể không hận.

Hắn không biết mình đã lao vào rượu chè đàng điếm ra sao, cũng không nhớ mình đã lên giường với Trương Tiểu Điệp như thế nào. Chỉ biết rằng khi thức tỉnh cũng là ngày hắn và cậu khoác lên mình bộ vest cưới sang trọng, mà cô dâu lại là một người khác. Một người ở Trùng Khánh, một kẻ ở Bắc Kinh cứ thế mà bỏ lỡ nhau cả đời.

Có lẽ chuyện mà Vương Thiên Khải hối hận nhất vẫn là tự tay huỷ hoại đi người mà hắn yêu thương nhất. Điên cuồng muốn trả thù tất cả, hắn lạnh nhạt thậm chí là hành hạ tinh thần người đàn bà kia đến thân tàn ma dại. Hắn quay về ép Tiêu Thừa Quân phải phá sản, từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Càng đáng ghê tởm hơn nữa là hắn lại có thể lợi dụng cưỡng bức người kia một cách dã man.

Vương Thiên Khải còn nhớ như in biểu cảm đau đớn, hoảng sợ, không dám tin của Tiêu Thừa Quân khi bị xâm phạm. Từng giọt nước mắt như ngọc của cậu rơi xuống lại khiến hắn thoả mãn đến lạ. Nếu như hắn biết đó là lần cuối hai người gặp nhau, rằng người kia lại vì vậy mà rời đi nhân thế này, có đánh chết hắn cũng không dám làm như vậy.

Người thiếu niên năm nào nay đã ra đi không về.

Người hắn yêu nhất đời giờ cũng đã mỉm cười ở thế giới khác.

Vậy mà hắn lại không thể đến bên y. Tựa như năm đó bỏ lỡ, mãi mãi sau này cũng chẳng thể tương phùng.

********

Nước mắt tí tách rơi trên tấm ảnh đã cũ là những sợi ân hận tuôn ra từ trong tim khiến lòng Vương Thiên Khải quặn thắt lại.

"Ba, ba làm sao vậy?"

"A, ta không sao. A Chiến, con đến rồi à?" Vương Thiên Khải nhét vội tấm ảnh vào túi áo, cũng đưa tay lau đi vệt nước còn đọng trên khoé mi

"Vâng, con và A Bác đến thăm ba đây."

"Cứ cách tuần lại lặn lội từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh thăm ta, hai đứa không mệt sao?"

"Không mệt ạ, thấy ba khoẻ là chúng con vui rồi." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay gầy guộc của Vương Thiên Khải.

Sau tai nạn năm ấy, Vương lão gia tuy may mắn tỉnh lại nhưng trở thành kẻ tàn tật, cả đời còn lại phải gắn bó trên chiếc xe lăn. Cũng vì điều này mà các cậu cảm thấy áy náy không ít.

"Đứa trẻ khờ, đừng lo cho ta, cứ xem như ta đang phải chịu trả giá cho lỗi lầm năm xưa đi."

"Ba!!!!!" Tiêu Chiến không vui cao giọng ngắt lời ông

"Thôi được rồi, ta không nói nữa. Hai đứa đã đến đây rồi thì ở lại dùng bữa đi. Hải Khoan có lẽ cũng sắp qua rồi."

"Nhất định phải ăn chứ ạ, bọn con đến đây là để ăn chực mà." Từ ngoài cửa, giọng của Vương Nhất Bác vọng vào bên trong

Nhìn thấy con trai mình đủng đỉnh tay xách nách mang ôm túi lớn túi bé đi vào, Vương Thiên Khải liền lắc đầu cười

"Xem con kìa, con còn thiếu tiền ăn cơm hả?"

"Không thiếu ạ, nhưng là anh Chiến muốn đến ăn cùng ba. Hơn nữa tay nghề của dì Liễu rất tốt, chúng con rất muốn được thưởng thức lại a."

"Ha ha, vậy có cần ta điều dì ấy đến làm đầu bếp riêng cho hai đứa không?"

"Ấy cái này thì không cần ạ. Có điều, người cũng có thể làm giúp con một việc" Vương Nhất Bác xoa xoa tay thương lượng

"Hửm, là chuyện gì?" Vương Thiên Khải uống một ngụm trà do Tiêu Chiến rót, cười nói

"Dạo gần đây công việc bên Bắc Kinh của con có hơi bận, ba có thể thay con quản lý một thời gian được không. Như vậy con có thể tập trung lo cho chi nhánh bên Trùng Khánh."

"Chi nhánh bên đó chẳng phải con đều vứt cho thư kí Cố lo liệu, còn mình thì tối ngày nghỉ ở nhà, hơn nữa còn cưỡng ép A Chiến cũng phải nghỉ với con sao?"

"A, ba nghe ai nói vậy. Đều là bịa đặt." Vương Nhất Bác nghe xong liền nhảy dựng lên

"Bịa đặt? Ta sẽ nói với Tiếu Lam rằng con bảo bà ấy là kẻ bịa đặt." Nói xong liền quay sang Tiêu Chiến "A Chiến à, nếu con muốn cũng có thể dọn tới đây ở với ta. Hay là hôm nay cũng đừng về nữa, tối nay ở lại đây bồi ta chơi cờ, được không?"

"Vâng ạ, vậy lát nữa con đi nói dì Liễu chuẩn bị phòng."

"Không được, con phản đối. Ba làm sao có thể giữ anh ấy ở lại chứ, đó là vợ con mà." Đùa sao, mỗi lần tới đây ở lại lão cha toàn giữ người tới quá nửa đêm mới thả, hại cậu không thể ngủ ngon giấc

"Nhưng nó cũng là con dâu của ta"

"Con là con trai ba, ba không thể làm vậy với con."

"Chính vì ta là ba con nên mới không muốn con miệt mài quá độ, sau này về già sẽ không tốt."

"Con sức khoẻ rất tốt."

"Nếu đã tốt như vậy thì con tự lo việc chi nhánh Bắc Kinh đi"

"Ba!!!!!!"

Vương Nhất Bác giọng đầy ai oán vang động khắp Vương gia đổi lấy tiếng cười vui vẻ của hai người còn lại. Ngày, vẫn còn rất dài a....

P/s: Một chút lảm nhảm:

Đã định không viết nhưng cuối cùng tui vẫn k nhịn được mà cầm máy lên. Một phiên ngoại k hẳn ngọt ngào như trong tưởng tượng, có lẽ do nhân vật chính là kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách, hoặc cũng có thể do tâm trạng của tui hôm nay k vui nổi.

Cảm ơn mng đã động viên và ủng hộ, hứa sau này sẽ làm càng tốt hơn!!👌👌🤜🤛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro