Phiên ngoại 5: Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn màn hình nhấp nháy một dãy số quen thuộc, Trịnh Bân đau đầu chuyển về chế độ im lặng rồi ném lên bàn làm việc. 21 cuộc điện thoại trong 30 phút, tên Ôn Triều kia đúng là âm hôn bất tán, sao lại cố chấp bám dính lấy cậu làm gì cơ chứ.

Nhắm mắt dưỡng thần, bất giác Trịnh đại thiếu gia lại nhớ về quá khứ cách đây 7 năm.

Cao trung năm thứ 3, Trường THPT Trùng Khánh

"Ê, Trịnh Bân! Sao hôm nay đi học chăm chỉ vậy? Không phải là vì có tiết của thầy Ôn nên mới đi chứ?" Trần Tư Thành, bạn học cùng lớp lên tiếng trêu chọc cậu.

Trịnh Bân hồi còn học cấp 3 đặc biệt nghịch ngợm, mặc dù thông minh nhưng lại không thích đi học. Cậu thường xuyên cùng với Vương Nhất Bác và Thái Trác Vỹ tạo thành một bọn cúp học đi chơi. Chính vì vậy mà đến giữa năm cao trung thứ 3 tên Thái công tử kia đã bị ba mẹ hắn tống cổ sang Anh du học để đỡ phiền.

Nghe nhắc đến Ôn chủ nhiệm, Trịnh Bân cười tươi như hoa làm lộ ra hàm răng sáng bóng

"Phải a, ông đây vì thầy Ôn nên mới đi học đó. Đạo lý muốn theo đuổi được em gái thì phải bắt đầu từ anh trai, mấy người có hiểu không hả?"

"Thôi đi, chưa nói đến việc Ôn Mẫn sẽ không ngó ngàng đến cậu, Ôn chủ nhiệm nghe cậu nhắc đến việc cưa cẩm em gái bảo bối của y, y còn không đánh chết cậu hay sao. Bớt nằm mơ đi!" Lớp phó Việt Tuấn Khải không nhịn được cũng nhảy vào góp vui

"Ông đây thì làm sao? Các cậu nhìn xem tôi anh tuấn đẹp trai thế này, có ai mà không thích?"

"Cũng chỉ được cái mã ngoài, những người con gái nội hàm như Ôn Mẫn mới không bị cậu mê hoặc." Trần Tư Thành bĩu môi

"Ai nói tôi chỉ được mỗi cái mã ngoài đẹp?"

"Thế cậu còn có cái gì?" Việt Tuấn Khải chun mũi

"Tôi giàu!" Trịnh Bân khẳng định chắc nịch

Nhìn mấy tên kia á khẩu không trả lời được, Trịnh Bân liền mỉm cười sung sướng. Đang định tiếp tục ba hoa thì một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cậu cứng người

"Nhưng nhà tôi cũng không thiếu tiền."

Chẳng biết Ôn chủ nhiệm đã vào lớp từ bao giờ mà đã nghe hết câu chuyện của bọn cậu. Người này tuy nói là thầy giáo của các cậu nhưng kì thực nhìn y không khác sinh viên là bao nhiêu. Mới ngoài 26, lại trời sinh có gương mặt tuấn tú khiến người đối diện không thể rời mắt.

Khẽ đẩy gọng kính trắng trên sống mũi thẳng tắp, Ôn Triều cười nhẹ

"Nếu em muốn trong giờ học của tôi bàn luận về chuyện tiền bạc và tình ái thì Trịnh Bân à, tôi xin mời em ra ngoài. Còn các em, có muốn ra cùng em ấy không?"

Mấy cậu trai liếc thấy ánh mắt của Ôn chủ nhiệm quét đến thì bất chợt tự giác ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh mở sách vở ra. Chỉ còn Trịnh Bân không rõ vì tức giận hay ngượng ngùng mà vẫn đứng im một chỗ

"Sao vậy? Em muốn ra ngoài hay muốn ở trong lớp học bài?" Ôn Triêu nhướng mày hỏi

"Em muốn học." Trịnh Bân cắn răng đáp

"Vậy thì tốt, ngồi xuống và mở chương 45 ra cho tôi." Nói xong Ôn Triều liền quay người đi lên bục giảng.

****

Chuông reo tan giờ vang lên, Ôn chủ nhiệm thu xếp tập giảng điềm tĩnh đi ra cửa. Nhưng mới bước đến cầu thang đã bị một cánh tay chặn lại.

"Trịnh Bân, em muốn làm gì?"

"Thầy à, em có thể hỏi thầy chút việc được không?"

"Nếu muốn hỏi về em gái tôi thì xin lỗi, tôi từ chối trả lời."

"Sao thầy lại khó tính vậy chứ, em thì có gì là không tốt? Sao thầy cứ không chịu tác hợp cho em cùng A Mẫn." Trịnh Bân nhăn mặt

"Tôi cảm thấy em không phù hợp với A Mẫn nhà tôi."

"Em không phù hợp với cô ấy chẳng lẽ lại phù hợp với thầy." Trịnh Bân nhỏ giọng làu bàu. Ngước lên thấy ánh mắt của người kia sẫm lại, cậu vội ý thức được mình đã nhỡ miệng.

Vội vàng cười giả lả, Trịnh Bân vừa lùi lại vừa nói

"Ừm, nếu thầy không nói thì em đi trước đây. Chào thầy."

Nhìn bóng lưng người kia càng lúc càng xa, khoé môi Ôn Triều liền nhếch lên đầy hứng thú.

****

"Sao hôm nay cậu không đi học?" Vương Nhất Bác uể oải hỏi Trịnh Bân

"Làm sao, tôi không thích đi đấy. Mà cậu cũng đang trốn học thì có tư cách gì nói tôi." Trịnh Bân đanh đá đốp lại

"Hừ, mặc kệ cậu."

Hai người làm tổ trong quán game đã cả buổi sáng, còn đang hăng say với trận Cross Fire* thì điện thoại của Trịnh Bân bất chợt đổ chuông.

"Mẹ kiếp! Lại thua. Là ai to gan dám làm phiền ông đây chơi chứ!" Hậm hực lôi điện thoại ra, Trịnh Bân liền trố mắt nhìn dòng số xa lạ. Tò mò bắt máy, giọng cậu không lây gì làm vui vẻ cho cam

"Alo, ai vậy?"

"Bây giờ lẽ ra em đang phải ngồi làm bài kiểm tra trong giờ Toán của tôi. Thế nhưng tôi lại không thấy em ở đây. Trịnh Bân, em đang ở đâu?"

"Thầy... thầy Ôn? Làm sao thầy biết số điện thoại của em?" Trịnh Bân run giọng sợ hãi

"Tôi hỏi lại lần nữa, em đang ở đâu?"

"Ah, em đi thăm Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu cậu ta ăn uống kiểu gì mà bị đau bụng phải nhập viện, em đi vội quá nên chưa kịp xin phép thầy ạ." Trịnh Bân vừa lau mồ hôi vừa bịa lời nói dối.

Vương Nhất Bác liếc thấy cậu ta sợ đến run rẩy thì lièn cười khinh bỉ, ánh mắt chế giễu như muốn nói "Bày đặt cúp học như tôi, đáng đời cậu." Dù sao cha mẹ Vương Nhất Bác cũng không ở đây, cuối năm cũng sẽ qua Anh du học, thành tích hay cái gì đó không cần quan tâm. Có thể nói là thoải mái hơn rất nhiều so với tên Trịnh Bân này.

"Oh, em nói em đang ở cùng Nhất Bác trong viện sao?"

"Vâng, đợi cậu ta đỡ em sẽ quay về lớp học ạ. Thầy..."

Không đợi Trịnh Bân nói hết câu, Ôn Triều đã lên tiếng cắt ngang

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy bệnh viện mà lại có nhiều máy tính đến vậy. Chậc, chậc. Người cũng thật đông a."

"Thầy... thầy làm sao..." Nghe Ôn Triều nói Vương Nhất Bác sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại. Đảo mắt nhìn quanh thì cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ngoài cửa quán, ngay phía sau lưng của mình. Trống ngực đánh "binh binh" khiến cậu phải đưa tay lên giữ chặt lấy nó, đề phòng nó không thoát xác mà bay ra ngoài.

Chậm rãi bước đến trước mặt Trịnh Bân, Ôn Triều nở nụ cười hiền lành

"Em vất vả quá Trịnh Bân à!"

"Em không... em..."

"Thầy Ôn, thầy mau lôi tên nhóc này về đi. Nếu để chú Trịnh biết được hắn lại trốn học thì phiền lắm." Vương Nhất Bác bỏ tai nghe ra, lên tiếng đuổi người

"Còn em thì sao? Không về ư?" Ôn Triều quay sang hỏi cậu

"Em không về đâu."

"Được, vậy tôi đưa cậu ta về trước. Ngày mai em nộp bản kiểm điểm cho tôi. Dù sao luật vẫn không thể trái."

"Tuỳ thầy." Vương Nhất Bác nhún vai

Trịnh Bân thấy tên kia được tha dễ dàng như vậy liền cảm thấy uỷ khuất. Đi theo người kia ra xe, cậu không nhịn được hỏi

"Thầy, sao thầy thiên vị Vương Nhất Bác như vậy? Cậu ta không về tại sao em lại phải về?"

"A Bân, cậu ấy khác em. Vương Nhất Bác là đứa trẻ cứng cỏi không chịu người khác quản thúc. Cho em ấy chơi chán em ấy sẽ tự về thôi."

Chuyện gia đình Vương Nhất Bác, Ôn Triều cũng biết chút ít. Bởi vậy anh dễ hiểu được tại sao cậu lại trở nên như vậy

"Em chơi chán em cũng sẽ tự về mà"

"Ừm, vậy em quay lại đi."

"Thầy thực sự cho phép?"

"Ừ, nhưng lát nữa thầy sẽ báo để Trịnh lão gia tới đón em nhé!"

"Thầy thật độc ác..." Trái tim Trịnh Bân bể nát hoàn toàn, phải biết ở nhà cậu cực kỳ sợ ba Trịnh. Đừng tưởng ở ngoài ngông nghênh là thế, khi về nhà rồi ba cậu nói một cậu còn chẳng dám nói hai đâu.

Ngày hôm đó Trịnh Bân bị phạt chép 10 bản kiểm điểm và làm bài kiểm tra một mình dưới sự giám sát của Ôn Triều. Làm xong bài kiểm tra rắc rối, cậu liền vứt bút nằm xuống bàn ngủ gục.

Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt trắng noãn như phủ một lớp phấn hồng khiến cậu trở nên đáng yêu đầy mê hoặc. Đôi mắt của Ôn Triều dừng lại trên khuôn mặt ấy liền không thể nào dứt ra được. Khẽ đưa ta xoa nhẹ gò má lành lạnh, anh bất giác nở nụ cười thật dịu dàng.

********

"Ê, hôm nay là sinh nhật thầy Ôn. Chúng ta đến nhà thầy chúc mừng chứ hả?" Trần Tư Thành lên tiếng rủ bọn Vương Nhất Bác cùng Trịnh Bân

"Tôi không đi!" Trịnh Bân kiên quyết từ chối

"Ấy, đừng như vậy. Biết đâu đến đó cậu lại gặp được Ôn Mẫn thì sao?" Trần Tư Thành dụ dỗ

"Hừ!"

"Đừng để ý cậu ta, nếu không đi thì chúng ta đi." Vương Nhất Bác đút những quyển sách cuối cùng vào cặp, khoác lên vai rồi dợm bước ra cửa. Theo sau là một đám thanh niên cười đùa hớn hở.

Trịnh Bân vốn không muốn đi nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại theo đuôi bọn Vương Nhất Bác. Không hiểu tại sao gần đây cứ nhìn thấy người kia là tim cậu lại đập thật mạnh, mặt thì cứ bừng lên như phải bỏng, cực kỳ khó chịu. Vì thế mà không ít lần đã phải lấy cớ trốn tránh không gặp.

Mấy người bọn cậu trước khi đến đã chuẩn bị sẵn bánh kẹo và đồ ăn. Bởi vậy khi nhìn thấy mấy đứa học sinh tay xách nách mang đứng dưới cổng nhà mình thì Ôn Triều không khỏi cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Ít ai biết rằng Ôn chủ nhiệm thực chất là công tử thứ thiệt. Y là con thứ của Ôn gia nức tiếng đất Bắc Kinh, nhưng lại không đi theo gia nghiệp mà lại đi con đường riêng rồi chuyển ra ngoài sống một mình. Ôn Mẫn không sống cùng y nhưng thỉnh thoảng có tới thăm nom.

Để chúc mừng cho ngày vui của Ôn chủ nhiệm, mấy đứa còn to gan bỏ rượu ra uống khiến cả đám say mèm. Trong đó kẻ say đến bí tỉ không ai khác ngoài Trịnh Bân. Gọi taxi đưa hết cả đám học sinh về nhà, Ôn Triều mới yên tâm quay lại.

Nhìn Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo ngồi trên ghế sofa, kế bên là Trịnh Bân đang ngủ gục thì không nhịn được cười nhạt

"Em sẽ đưa A Bân về chứ?"

"Em không đưa. Tên này nói còn muốn đợi Ôn Mẫn đến để tỏ tình, thầy cứ để cậu ta nằm ở đây đi."

"Có cần thầy gọi xe cho em không?"

"Em đã gọi rồi. Em về trước đây, thầy để ý tên kia nhé!"

"Ừm, em đi đi."

Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn một mình Ôn Triều cùng với Trịnh Bân ở lại. Khom lưng bế người kia lên, Ôn chủ nhiệm bước từng bước về phía phòng ngủ.

Vốn định an bài xong xuôi cho người kia thì sẽ ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Ai dè còn chưa kịp đứng lên tay đã bị người kia nắm chặt

"Mẫn mẫn, cậu đừng đi!"

"Tôi không phải A Mẫn!" Ôn Triều dở khóc dở cười gỡ tay cậu ra

"Hm, thầy không phải A Mẫn, thầy là thầy Ôn đây mà." Mở đôi mắt ngập sương mù ra, Trịnh Bân cố nheo mắt nhìn cho rõ người kia

"Phải, là tôi." Ôn Triều cười tủm

"Em biết là thầy, thầy là kẻ đáng ghét."

"Hửm, A Bân rất ghét tôi sao?"

"Hừ, ai mà quý được thầy chứ. Thầy toàn bắt nạt em, đến nỗi giờ cứ nhìn thấy thầy là tim đập bình bịch luôn này." Vừa nói cậu vừa đưa tay lên xoa ngực

Nhìn thấy hành động ấu trĩ của Trịnh Bân, Ôn chủ nhiệm liền cười dịu dàng. Cầm lấy tay của cậu khẽ đưa lên miệng hôn, anh gặng hỏi

"Vậy em nói xem, giữa tôi và A Mẫn em thích ai hơn."

"Trước thích Mẫn Mẫn, nhưng giờ lại thấy thích thầy nhiều hơn." Trịnh Bân say rượu nói nhảm

"A Bân ngoan, nói lại một lần nữa rằng em thích tôi đi." Ôn Triều dụ dỗ

"Hừ, không nói."

"Nếu không nói tôi sẽ hôn em."

"Hừ, dù là như vậy cũng không..."

Từ "nói" còn chưa thốt ra khỏi miệng thì một đôi môi lành lạnh đã lấp kín miệng cậu. Ban đầu còn kháng cự một chút, thế nhưng lúc sau cậu lại hùa theo đón lấy môi lưỡi người kia khiến cả hai cùng đê mê khoái hoạt. Một đêm này thật sự nồng cháy khiến ai cũng đều không nỡ rời.

******

Tiếng nhạc "Phồn hoa" lại vang lên lần nữa đánh thức Trịnh Bân khỏi dòng hồi ức xưa cũ. Mệt mỏi, cậu quyết định gạt nghe máy

"Alo"

"A Bân, em đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi muốn gặp em."

"Tôi chẳng còn gì để nói với anh cả."

"8 giờ tối ở công viên Hoa Ảnh, tôi đợi em. Không gặp không về!"

Đến cuối cùng Trịnh Bân cũng chẳng biết mình làm sao mà lại lái xe đi tới chỗ hẹn. Tới khi hoàn hồn, cậu đã ngồi cạnh người kia rồi.

"Anh có chuyện gì muốn tìm tôi?"

"A Bân, đã nhiều năm vậy mà tính tình em vẫn không thay đổi." Ôn Triều cười sủng nịnh

"Anh hiểu rõ tôi lắm sao?"

"Rất rõ, rõ hơn cả chính bản thân em nữa kìa."

"Hừ, nếu anh gọi tôi ra đây chỉ là để nói chuyện này thì thôi đi, tôi không có hứng thú." Nói xong liền đứng dậy định rời đi.

Bắt lấy cánh tay của cậu, Ôn Triều gấp gáp nói

"A Bân, chúng ta giày vò nhau 7 năm qua còn chưa đủ hay sao? Đừng như thế này nữa có được không?"

"Là ai giày vò ai? Năm xưa là anh bỏ tôi chạy theo tình mới, đến bây giờ anh còn có mặt mũi nói tôi quay lại như trước?" Nỗi ấm ức trong lòng tuôn trào khiến Trịnh Bân nhỏ lệ

"Em nói cái gì? Sao lại tình mới tình cũ gì ở đây? Không phải em mới là người phản bội tình yêu của chúng ta hay sao?"

"Con mẹ nó anh đang nói cái quái gì? Anh lăng nhăng còn đổ cho tôi?"

"Vậy em nói xem tôi chạy theo ai?"

"Năm đó không phải anh lên xe với một người đàn bà, hai người tới khách sạn rồi cả đêm không ra. Anh còn dám chối?"

"Em, em vì như vậy mà cho rằng tôi phản bội?"

"Còn có thể khác sao?"

"Em hiểu nhầm rồi, đó là thư kí của anh hai tôi. Hai người quen nhau đã lâu nhưng không được gia đình chấp thuận. Họ ở cùng nhau trong khách sạn, đêm đó tôi tới tìm anh ấy nói chuyện, là cô ta dẫn tôi đi."

"Anh... chuyện anh nói là thật?" Trịnh Bân ngỡ ngàng

"Tấtt nhiên, còn em. Em giải thích sao về cô gái rời đi cùng em trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp?"

"Tôi... lúc đó tưởng rằng anh phản bội. Vì muốn tráng mặt nên đã lấy cớ cùng cô ấy rời đi. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch."

"7 năm qua chúng ta xa nhau thì ra đều vì một chữ hiểu lầm. Trịnh Bân, bây giờ em còn muốn bỏ tôi đi nữa sao?"

"Anh... tôi..."

Không để người kia nói hết câu, Ôn Triều vội ôm chặt cậu vào lòng, khẽ giọng nói

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ có mình em. A Bân, chúng ta quay về như xưa được không? Tôi yêu em!"

Trịnh Bân nghe lời thủ thỉ của người kia liền không kìm được mà lệ nhoè khoé mi

"Em, em xin lỗi. Em cũng yêu anh. 7 năm qua không lúc nào ngưng nhớ anh."

"Ừm vậy chúng ta hoà nha."

"Vâng."

"Nếu đã hoà rồi thì tôi còn một chuyện."

"Hửm?"

"Nghe nói mấy năm nay em đã qua lại với rất nhiều người. Nam có nữ có, phải không?"

"A.. ai nói với anh? Toàn là bịa đặt."

Trịnh Bân còn đang ra sức phủ nhận thì một tin nhắn đã đập vào mắt cậu, trên đó liệt kê đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp của những người cậu từng quen. Thấy rõ, Trịnh Bân liền run rẩy

"Chuyện không như anh nghĩ đâu. Hãy nghe em nói.."

"A Bân, đêm nay anh sẽ cho em cơ hội ở trên giường từ từ giải thích. Chúng ta đi thôi." Nói xong liền kéo người kia đi về phía chiếc BMW màu đen.

"Không, anh nghe em nói. Con mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn nạn aaaaaaa."

*****

Ngoáy ngoáy lỗ tai, Vương Nhất Bác vội cất điện thoại, nhảy lên giường ôm chặt lấy bảo bối nhà mình

"Chiến ca, em cứ cảm thấy như có ai đang mắng mình vậy đó."

"Hửm? Ai mà dám to gan đến vậy" Tiêu Chiến cười cười đẩy cái đầu ngọ nguậy của cậu ra

"Em cũng không biết nữa. Em đang cảm thấy rất buồn, anh an ủi em đi."

"Hm, em muốn thế nào?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác cảm thấy như mở cờ trong bụng. Lôi từ đầu giường ra một hộp 0,01 cm cậu cười nói

"Tất nhiên là muốn anh rồi." Nói xong liền bổ nhào lên người kia, mặc người ta giãy giụa.

Trên màn hình điện thoại của cậu nhấp nháy hai cái báo hiệu tin nhắn đến. Là tin của thầy Ôn, trên đó chỉ có vỏn vẹn ba chữ: Cảm ơn em!

Mùa xuân đã về tới Trùng Khánh rồi!!

*Game Đột kích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro