Phiên ngoại 6: Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, không muốn! Vương Nhất Bác... em... em mau buông..."

"Không được, anh biết là không thể mà"

"Ưm, còn nồi canh..."

"Em đã tắt bếp rồi, anh yên tâm."

"Khốn kiếp! Nhưng đây là phòng bếp mà, em không thể... A... Ưm..." Chưa kịp nói xong môi Tiêu Chiến lại bị bịt kín.

Kết thúc nụ hôn sâu, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đang bị đè trên bàn.

Hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt màu xanh đặt lên trên đầu. Vạt áo phông bị vén lên tận ngực, cánh môi ướt át, khuôn mặt đỏ hồng đang hổn hển thở lấy hơi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp điên lên rồi.

Một tay giữ chặt người kia không cho ngọ nguậy, một tay lần cởi từng cúc áo sơ mi của bản thân, Vương Nhất Bác khàn giọng

"Phòng bếp thì sao chứ, hôm nay không cần ăn cơm, để em ăn anh trước đã. Hai tuần rồi, em không chịu nổi nữa." Nói xong liền bổ nhào xuống người kia.

Vương nhị thiếu có việc gấp phải về Bắc Kinh giải quyết, đi công tác 2 tuần đồng nghĩa với việc bỏ lại Tiêu Chiến ở Trùng Khánh cũng tròn 2 tuần. Đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến như vậy sau khi kết hôn.

Không có đêm nào là Vương Nhất Bác ngừng nghĩ đến anh, có những khi trằn trọc chẳng cả ngủ nổi. Chính vì vậy, hôm nay vừa xuống máy bay cậu liền chạy gấp về nhà. Nhìn thấy người kia mặc tạp dề lúi húi trong bếp liền xông lên cưỡng chế đè trên bàn, bỏ mặc mấy món ăn nằm chỏng chơ trên bếp.

"Em.. đừng. Chúng ta để đến tối có được không. Tối nhé... Anh không muốn ở đây..." Hổn hển thở lấy hơi, Tiêu Chiến cố huých người kia ra mà thương lượng.

"Không được, súng đã lên đạn không thể nào không bắn a. Trừ khi anh muốn dùng miệng thay thế, anh sẽ đồng ý chứ?" Vương Nhất Bác cười đểu đưa tay lột nốt mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến xuống.

"Không... anh có thể dùng tay. Em bỏ qua trước đi mà..."

"Quá muộn rồi bảo bối". Vừa nói vừa rút phân thân ra đâm thật sâu vào người kia.

Chẳng biết qua bao lâu Vương Nhất Bác mới chịu bế Tiêu Chiến về phòng, bỏ lại đống đồ ăn đang nấu dở cùng quần áo vương vãi đầy trên sàn.

Hậu quả của việc "túng dục" quá độ là sáng hôm sau Tiêu Chiến không thể nhấc nổi người dậy. Vừa đói vừa mệt, anh liền nằm bẹp trên giường không chịu đi làm. Báo hại Vương Nhất Bác cũng phải ở nhà chăm sóc.

Dùng ánh mắt ai oán lạnh lẽo nhìn người đang có xu hướng cười ngoác miệng tới tận mang tai kia, Tiêu Chiến vừa ăn từng muỗng cháo nhỏ vừa hạ lệnh

"Từ hôm nay một tuần em không được vào phòng ngủ. Muốn nghỉ ngơi thì qua thư phòng đi."

"Chiến ca, sao lại...?" Vương Nhất Bác đang thích chí nhìn bảo bối của mình trên giường thì bất ngờ nhận được tin dữ khiến cậu sửng sốt

"Em còn dám hỏi nguyên nhân? Aixx.."

Vì thay đổi tư thế khiến eo anh bủn rủn, thiếu chút nữa là ngã xuống giường. Bực bội, Tiêu Chiến tiếp tục thấp giọng quát

"Một đêm 7-8 lần, không cho ăn uống cũng không cho từ chối. Còn... còn ép buộc làm trong bếp. Em... cmn có còn là con người không?"

"Ai bảo chúng ta xa nhau tận 2 tuần, em không nhịn được nên mới.." Vương Nhất Bác nhỏ giọng uỷ khuất.

"Em còn dám nói? Mau, cút ra ngoài cho anh. Hiện tại không muốn nhìn thấy em nữa. Hừ!"

Nhìn cái người ăn xong là trùm kín chăn nằm im trên giường, Vương Nhất Bác đành thở dài bất lực đi ra ngoài dọn dẹp. Thôi thôi, tự tạo nghiệt thì không thể sống.haizzz

Oán thán là thế, vậy mà khi nhìn thấy đống quần áo vương vãi khắp nơi trong bếp Vương Nhất Bác lại không khỏi cười thầm "Hắc, hắc! Đêm qua quả là quá tuyệt, đủ kích thích, đủ tình thú. Nhất định lần sau phải cùng bảo bối nhà mình đổi nơi mới được."

****

Từ sau ngày hôm đó quả thực là Vương Nhất Bác không được bước vào trong phòng ngủ của hai người nửa bước. Nhiều lần lợi dụng cơ hội mò vào khiến Tiêu Chiến bực mình chạy về nhà mẹ, hơn nữa còn cấm cậu không được tìm tới, hết một tuần anh sẽ tự về.

Uỷ khuất giãi bày với mẹ Tiếu, Vương thiếu gia chỉ nhận được tiếng cười trầm thấp của bà, sau đó là lời khuyên nên ngoan ngoãn một chút. Tiêu Chiến rất ít khi giận nhưng một khi đã giận rồi thì chẳng ai có thể lay chuyển được anh cả. Biết như vậy, Vương Nhất Bác liền chán nản tìm tới chỗ Trác Thành giải khuây.

Ngồi nhìn ly cocktail Long Island Iced Tea sẫm màu trước mặt, Vương Nhất Bác không khỏi thở dài một hơi.

"Nhất Bác? Em làm gì ở đây giờ này?"

"Thầy? Thầy cũng làm gì ở đây?" Nghe thấy tiếng gọi Vương tổng ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Ôn Triều đang lững thững đi tới.

"Bị vợ đuổi khỏi nhà. Còn em?"

Uống một ngụm rượu lành lạnh, Vương Nhất Bác ủ rũ

"Bảo bối nhà em bỏ đi rồi."

"Ha, xem ra chúng ta thật giống nhau a. Nói xem, em đã làm gì mà đến nông nỗi này?"

"Cầu hoan quá độ, ép người ta không thể xuống giường. Còn thầy? Chắc lý do cũng không khác em đâu nhỉ?"

"À thì... ha ha... ờm, cũng như em thôi." Ôn Triều gãi gãi mũi ngượng ngùng đáp.

Gọi một ly rượu mạnh, hai người ngồi sóng vai đối ẩm. Dường như ai cũng đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.

"Em có muốn nghe lời khuyên không?"

"Thầy có muốn nghe lời khuyên không?"

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Sửng sốt một hồi, Vương Nhất Bác bật cười

"Thầy nói trước đi vậy."

"Ừm, thực ra Tiêu Chiến nhà em là người dễ mềm lòng. Để dỗ dành người ta em vẫn là nên tỏ ra đáng thương một chút. Không phải em giỏi nhất là chuyện này hay sao?" Ôn Triều vừa uống vừa chỉ dẫn.

Như nghĩ tới điều gì, Vương Nhất Bác bất chợt mỉm cười đầy đắc ý.

"Ha, cảm ơn thầy. Em biết phải làm thế nào rồi. Để cảm ơn em sẽ tặng thầy một món quà. Đối với cái tên Trịnh Bân này ấy à, thầy đừng nói nhiều, tốt hơn hết hãy cứ dùng hành động khiến hắn ngoan ngoãn. Chắc chắn cái nàg sẽ giúp được thầy đó." Lôi điện thoại ra gửi cho Ôn Triều một bức hình, Vương Nhất Bác đủng đỉnh nói.

Nhìn thấy thứ cậu vừa gửi, Ôn Triều liền sầm cả mặt, nhỏ giọng quát:

"Được lắm, A Bân vậy mà dám giấu tôi."

"Ha ha, nếu không phải là em thì ai có thể đào ra được quá khứ của hắn chứ. Thầy yên tâm không có chuyện gì giữa bọn họ đâu, em đảm bảo. Nhưng mà thầy có thể dùng bức hình này để khiến cậu ta nghe lời một chút."

"Hừm, để xem lần này tôi dạy dỗ em ấy thế nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười uống nốt ly rượu, bất chợt cậu nhớ lại chuyện tên kia trước đây còn dám dạy vợ cậu đảo chính (PN ghen đó bà con ^^) liền híp mắt lại.

"Thầy, thực ra làm trong bếp cũng là một loại tình thú đó a."

"Hửm? Gì cơ?"

Kéo Ôn Triều lại nói thầm, chẳng biết cậu ta to nhỏ cái gì mà y liền nở nụ cười thoả mãn.

"Bác ca, Triều ca? Hai anh sao lại ở đây thế này?"

Vừa mới vào quán rượu đã thấy hai tên kia thì thầm gì đó, xong xuôi còn lộ ra vẻ mặt nhan hiểm Chu Đại Vỹ không tự chủ được mà rùng mình một cái. Không biết là ai xui xẻo động phải hai ôn thần này đây.

Thấy Chu Đại Vỹ cười cợt tiến đến, Vương Nhất Bác liền khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, vẫy vẫy tay nói:

"Đến đúng lúc lắm người anh em. Nào, tới đây chúng ta tính nợ a."

Nghe thấy câu ấy Chu Đại Vỹ liền cảm thấy ớn lạnh, chân vô thức lùi về sau nửa bước, toan muốn chạy đi. Như phát giác được ý đồ của cậu ta, Ôn Triều cười lạnh.

"Cậu dám chạy ngày mai tôi cắt toàn bộ dự án định hợp tác với nhà cậu."

Một câu tất sát, Chu Đại Vỹ bị K.O* tại chỗ ảm đạm lên từng bước chân tới chỗ hai người.

"Em đâu có chạy đâu. Bác ca, anh gọi em có chuyện gì thế?"

"Hờ, tôi vẫn còn nhớ vì cái chủ ý ngu ngốc của cậu mà lễ tình nhân của bọn tôi chút nữa bị phá hỏng. Cậu nói xem tôi có cần tính sổ với cậu không?"

"Chuyện cũng qua lâu vậy rồi, hơn nữa chẳng phải sau đó các anh đều ôm được người..." Hai chữ về nhà còn chưa kịp nói ra, nhìn hai đạo ánh mắt mang đầy sát khí bắn thẳng về phía mình Chu Đại Vỹ rất thức thời đổi câu "Anh muốn em làm gì cũng được, dẫu có nhảy vào đâu sôi lửa bỏng em cũng quyết không từ.."

"Thôi, dừng. Không cần cậu phải phí sức đến vậy. Chỉ có điều A Thành nói nếu chúng tôi muốn trở thành khách VIP ở đây thì phải uống liên tục Vang Pháp 1942 trong vòng 1 tháng. Tiền rượu một tháng này phải nhờ cậu a."

"Ha ha, được chứ. Em còn tưởng cái gì chứ điều ấy đơn giản mà. Để em lo."

Chu Đại Vỹ cười mà trong lòng liền nhỏ máu. Mẹ nó, một chai giá đã trên dưới 5 chục ngàn. Hai người uống trong một tháng thử hỏi là bao nhiêu. Đúng là tên cáo già.

"Ừm, tốt lắm. Yên tâm, anh sẽ không bạc đãi cậu đâu. Nghe nói Trịnh thị chuẩn bị có mối làm ăn lớn, cậu về chuẩn bị mà hợp tác đi." Vương Nhất Bác cười cười.

"Thật sao? Thế giờ em phải về nhà chuẩn bị kế hoạch. Các anh từ từ uống, cứ ghi nợ vào tên em. Em về trước đây."

Nghe thấy tiền là mắt Chu Đại Vỹ liền sáng lên, không nói hai lời mà tất tả chạy về.

Nhìn hắn vội vã chạy đi, Ôn Triều không nhịn được cười lớn.

"Ha ha, Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác. Em thật đủ độc nha. Cái dự án đó còn chưa đến trăm ngàn, em lại hại hắn tưởng bở. Haizzz, thật đáng thương quá mà."

"Hừ, không cho tên này một bài học em không cam tâm."

"Ừm, sau này bù đắp cho hắn cái khác là được rồi." Ôn Triều nhún vai cùng cậu tiếp tục uống rượu.

****

Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến rồi quay người vào bếp xử lý nốt đống thức ăn. Cậu muốn đích thân nấu cho người kia một bữa thật thịnh soạn để tạ lỗi nên đã mày mò học trên mạng rất lâu. Cuối cùng sau một hồi băm băm chặt chặt, hì hụi nấu nướng, một bàn ăn thịnh soạn với 4 món mặn, 1 món salad, 1 món canh cũng được dọn ra.

Vừa mới đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì tiếng mở cửa cùng giọng nói đầy lo lắng của Tiêu Chiến bay vào khiến Vương Nhất Bác mỉm cười đắc thắng.

"Cún con, em làm sao..."

Hớt hơ hớt hải chạy vào bếp, thấy người kia đang hoàn hảo trước mặt mình Tiêu Chiến liền trầm mặt.

"Em lừa anh." Không bị làm sao mà dám nhắn tin lừa anh nói rằng mình nấu cơm bị cả nồi canh đổ vào người. Thật là đáng ghét.

Nhìn người kia cau có, Vương Nhất Bác liền đi tới đỡ túi cho anh.

"Anh đừng tức giận, vì anh nên hôm nay em đã đích thân xuống bếp. Sợ là không nói như vậy anh sẽ không chịu về nhà. Anh mau lại đây rửa tay rồi ăn cơm đi." Nói xong liền kéo anh vào trong.

Ngồi vào bàn, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mấy món ăn trước mắt.

"Em biết nấu cơm từ bao giờ vậy?"

"Em vẫn luôn biết nấu nha, chẳng qua vì anh nấu quá ngon nên mới để anh xuống bếp thôi." Biết Tiêu Chiến nghi ngờ mình, Vương Nhất Bác liền phụng phịu.

"Ừm, được rồi để anh thử xem."

"Anh thử món này trước đi, là món Gà chảy nước miếng em mới học được đó." Vương thiếu hào hứng gắp món ăn cho bảo bối nhà mình nếm thử.

"Hm.. để xem nào.. Ừm, có hơi dai một chút nhưng rất ngon. Tay nghề của em thật tốt nha."

"Ha ha, vậy anh nếm thử món này đi, này là món Cá hấp tiêu đó."

"Thịt cá hơi nát một chút, nhưng vị rất đặc biệt." Tiêu Chiến cười cười.

Thử một lúc ba, bốn món đều nhận được câu "không tệ", "được", "tốt" của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cười tươi như hoa. Gắp cho anh mấy miếng dưa leo trộn, cậu liền giục.

"Anh mau thử món này đi nào."

Ăn một miếng dưa, khuôn mặt Tiêu Chiến đang đượm ý cười liền trực tiếp tái xanh lại. Cái này cũng quá là... Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không đành lòng nói thật. Cố gắng lắm anh mới có thể nuốt trôi cái miếng dưa leo kinh dị đó.

Thấy sắc mặt anh thoáng chốc biến đổi, Vương Nhất Bác cau mày gắp thử một miếng.

"Nó không ngon ư... Ôi, phiiii, chua quá đi. Chiến ca sao anh không nhả nó ra." Cậu đen mặt chạy vội ra nhổ miếng dưa vào thùng rác.

"Ừm, là đồ em làm mà. Anh không nỡ nhổ."

"Ha ha, dưa leo sau này vẫn cứ ăn cả quả thì tốt hơn" Vương Nhất Bác xấu hổ đáp.

Sau bữa cơm, thấy Tiêu Chiến có ý định lấy đồ rời đi thì Vương tổng liền bỏ hết mặt mũi mà chạy lại ôm chặt lấy người ta năn nỉ.

"Chiến ca, anh đã đi 4 ngày rồi. Trở về với em được không? Em nhớ anh lắm."

"A Bác..."

"Mấy hôm nay anh đi em ngủ một mình với Kiên Quả, đêm nào cũng không được ngon giấc. Nó toàn nửa đêm trèo lên người em làm loạn tìm anh thôi."

Kiên Quả đang cắm đầu trong bát thức ăn, nghe thấy tên kia nhắc tên mình liền ngẩng lên khinh bỉ. Tên kia lúc nào làm nũng với ba ba cũng đều lôi nó ra làm bình phong, thật là tên mặt dày khốn nạn. "Meo" một tiếng bất bình, nó liền quay cái mông đầy thịt ngúng nguẩy bỏ vào trong phòng.

"Em..."

"Em biết là em sai. Em nhận lỗi, anh đừng đi có được không. 4 năm trước anh cũng đi như vậy, em lúc đó... em..." Nói đến đó Vương Nhất Bác liền trầm mặc dừng lại.

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc thì liền nhớ về quãng thời gian hai người xa nhau vì hiểu lầm, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Xoay người ôm chặt lấy cậu, anh nhỏ giọng.

"Được, anh sẽ không đi đâu cả."

Mừng rỡ theo đuôi người kia về phòng, Vương Nhất Bác liền lén gửi một tin nhắn rồi tung tăng chạy vào trong.

Ở bên kia, điện thoại rung báo tin nhắn đến khiến Ôn Triều hơn dừng lại. Lấy ra xem thì thấy là tin nhắn do tên nhóc kia gửi tới anh liền nhếch khoé môi. Vứt chiếc điện thoại lên bàn ăn to rộng, Ôn Triều trầm giọng nhìn người ở dưới.

"A Bân, ngày thường anh đã quá nuông chiều em rồi. Nhất định hôm nay anh phải dạy dỗ em lại mới được."

"Không, anh nghe em nói, chuyện không như anh nghĩ đâu." Cố vùng ra khỏi sợi dây buộc trên tay, Trịnh Bân hoảng hốt.

"Quá muộn rồi em yêu à." Nói xong liền nhào xuống.

******

"Cút!!!!"

Sau một tiếng hét, Chu Đại Vỹ liền bị ba mình đá ra khỏi thư phòng.

"Mày xem Chu gia là cái gì mà ngay cả mối làm ăn có 80 ngàn cũng muốn nhận. Chu gia bao giờ thì nghèo đến thế. Còn định mở cuộc họp cổ đông bàn chiến lược? Mày muốn chết hả?"

Chu lão gia đứng ở cửa nhìn thằng con trai suốt ngày chỉ biết lêu lổng, chỉ hận bùn nhão không thể trát tường*, tức giận mắng.

"Ba, ba nghe con nói."

"Cút ngay. Từ hôm nay ta cấm mày ra ngoài chơi bời. Nếu để ta biết mày bước ra nửa bước ta liền đánh gãy chân mày."

Nhìn cánh cửa đóng rầm trước mắt Chu Đại Vỹ liền khóc không ra nước mắt. Xoa xoa cái mông đang nở hoa vì bị tiếp đất, hắn thất tha thất thểu trở về phòng, trong lòng thầm nguyền rủa hai tên kia một ngàn lần.

"Trên đời này, chỉ có họ Vương và họ Ôn là không thể chọc. Hai tên cáo già, thật đáng hận aaaaa"

Hắn nào đâu có biết, hai tên cáo già kia giờ này nào có rảnh rỗi mà quan tâm đến hắn. Họ đang rất bận rộn luyện tập thâu đêm. Về phần luyện cái gì... e hèm, chỉ những người có gia đình mới hiểu. Thiên cơ bất khả lộ!!!

P/s Cuối cùng cũng đã hoàn thật sự.

Tự dưng tui muốn chơi một trò chơi, chỉ cần các bạn ai lựa chọn và gửi cho tui một cái tên PN ưng ý, tên nào hay và phù hợp với cốt truyện HCMCC nhất, tui sẽ dành tặng riêng cho ng đó một phần PN có sự xuất hiện của Toả nhi. Dành riêng và không công khai (tuỳ thuộc vào ý muốn của người được nhận). Mọi người sẽ chơi chứ? 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro