Phiên ngoại 7: Toả nhi là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 3 tuổi có đôi mắt màu hạt dẻ, giống Tiêu Chiến tới ba phần, được anh dịu dàng ôm trên tay, Vương Nhất Bác có chút sững sờ, trong đầu như có thiên quân vạn mã đua nhau hò hét

"Bảo bối, đứa trẻ này là..."

"Là con của chúng ta đó A Bác, em xem, đứa bé đáng yêu chưa này"

Nghe Tiêu Chiến cười nói, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hụt hẫng xen lẫn vài phần ngạc nhiên. Cái gì? Là con của họ? Giống nhau đến vậy, chẳng lẽ Tiêu Chiến anh ấy đã lén lút sinh con với người khác.

Bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, Vương Nhất Bác âm thầm vuốt ngực, khó khăn hỏi lại

"Khoan đã, con của chúng ta. Nhưng sao có thể..."

"Ha ha, nhìn gương mặt ngạc nhiên của em kìa. Toả nhi mau gọi ba nhỏ đi con. Con xem ba nhỏ gặp con vui tới nỗi nói năng đều lắp ba lắp bắp kìa." Tiêu Chiến vui vẻ nựng yêu đứa nhỏ.

Đưa đôi mắt to tròn như những viên bi ve xinh đẹp nhìn về Vương Nhất Bác, Toả nhi có phần sợ hãi đánh giá người trước mặt. Thấy hắn cũng có gương mặt xinh đẹp như ba lớn của mình, cậu bé mới rụt rè lên tiếng

"Ba nhỏ, chào ba. Con là Toả nhi, năm nay 3 tuổi, rất vui được gặp người."

Nghe giọng nói non mềm yếu ớt gọi một tiếng ba nhỏ, trái tim Vương Nhất Bác liền run rẩy lỡ hai, ba nhịp. Xong nghĩ đến việc Tiêu Chiến có thể lừa dối mình, hắn liền ê ẩm trong lòng, chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong phòng ngồi bó gối trên giường.

Thấy hành động kì quặc của hắn, Tiêu Chiến ngạc nhiên cực độ. Tên nhóc này không phải có con vui tới nỗi ngốc luôn rồi chứ. Đặt Toả nhi ở sofa với mấy món đồ chơi, Tiêu Chiến cũng vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác vùi mặt vào gối không nói chuyện, anh có chút hoảng hốt.

"Cún con, em làm sao vậy?"

Ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên, Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi lại anh

"Tiêu Chiến, anh nói cho em biết đứa bé này là ai. Chẳng lẽ anh đã lén em... lén em cùng sinh con với người khác."

"Em... em đang nói cái quái gì thế?" Vừa nghe hắn dứt lời Tiêu Chiến đã bật cười ha hả

"Anh còn cười. Anh mau nói cho rõ đi, để em còn tính. Vạn nhất người phụ nữ kia không đồng ý để anh nuôi đứa bé..."

Nói đến đây hắn hơi dừng lại, nhìn qua cánh cửa phòng thấy đứa trẻ đáng yêu đang một mình chơi ngoài sofa, một lúc sau mới nghiến răng lên tiếng "Em sẽ dùng tiền đè chết cô ta." Hai chữ "cô ta" còn cố tình nhấn mạnh mấy phần.

"Haha, Vương Nhất Bác, em thật là đáng yêu mà. Ngoan nào, nghe anh nói, Toả nhi không phải là con của anh. Đứa bé là anh nhận nuôi thôi." Ôm lấy hắn, anh cười vui sướng giải thích

"Anh nói là sự thật?"

"Ngốc ạ, làm sao anh có thể có con với người phụ nữ khác được. Ba mẹ của đứa trẻ này em cũng biết đó."

"Hửm, là ai?"

"Mẹ bé là Tiểu Điệp, cháu của dì Mai mà trước đây đã có lần anh nhắc với em đó. Hai vợ chồng cô ấy tháng trước chẳng may gặp tai nạn đã qua đời, chỉ còn mình đứa bé này. Dì Mai thì bệnh tật triền miên, sau cú sốc ấy thì gần như bệnh không dậy nổi. Thấy đứa trẻ đáng thương nên anh đã nhận nuôi, em không phiền chứ?" Tiêu Chiến trầm giọng kể lại, trong lòng cảm thấy rất buồn phiền

"Sao có thể. Đứa bé trông thật giống anh." Quả thực là đứa nhỏ đáng thương

"Ừm, anh cũng rất ngạc nhiên, khi mẹ đưa đứa trẻ về anh còn tưởng là con hay cháu của người họ hàng nào chứ. A Bác, Toả nhi đã mất cả cha lẫn mẹ, em có thể cùng anh thay họ nuôi nấng đứa trẻ này không?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ cùng anh làm bất cứ chuyện gì." Hôn lên môi người kia một cái, cậu thoả mãn ôm anh vào lòng.

Như vậy là từ giờ họ đã có thêm một đứa trẻ, nghĩ tới tiếng gọi ba nhỏ vừa rồi, trong lòng Vương Nhất Bác lại ngọt ngào thêm mấy phần.

Nhưng có vẻ dường như là hắn đã nghĩ quá đẹp rồi.

2 năm sau,

"Toả nhi, ba ba có chuyện muốn thương lượng với con." Lựa lúc Tiêu Chiến ra ngoài, chỉ còn lại mình với đứa bé, Vương Nhất Bác liền lại gần thủ thỉ.

Toả nhi đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy ba nhỏ của mình đi tới, lại còn cười đến nở hoa thì trong lòng liền thịch một cái, nâng gương mặt non mịn lên đáp lời

"Ba nhỏ, người có chuyện gì ạ?"

"Ừm, là thế này, Toả nhi nhà chúng ta cũng đã lớn rồi. Con không thể cứ tiếp tục ngủ cùng chúng ta. Ba đã sửa sang căn phòng nhỏ bên kia, Toả nhi ngoan, từ hôm nay con qua đó ngủ nha. Con lớn rồi, đã đến lúc phải có không gian riêng a." Vương Nhất Bác vừa cười vừa dụ dỗ

Mấy năm nay, có một đứa bé trong nhà đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói thực sự là món quà vô giá của ông trời dành cho bọn họ. Toả nhi ngoan ngoãn, thông minh lại nhất mực nghe lời khiến bọn họn vô cùng hạnh phúc.

Chỉ có điều đứa nhỏ này vô cùng dính người, cứ tối là chui vào phòng ngủ cùng bọn họ.

Một tuần, hai tuần hắn có thể nhịn.

Hai tháng, ba tháng vẫn có thể chịu đựng.

Nhưng đã hai năm rồi, số lần gần gũi với bảo bối của hắn ít ỏi đến đáng thương. Mỗi lần muốn thoả mãn nhu cầu đều phải đánh dã chiến bên ngoài, hoặc tranh thủ khi Toả nhi về bên mẹ Tiếu chơi. Nếu không thì cũng phải đánh nhanh thắng nhanh, quả thực là khốn khổ vô cùng.

Toả nhi đã 5 tuổi, hắn phải thương lượng với bé như những người đàn ông với nhau mới được.

Híp mắt đánh giá ba nhỏ của mình, Toả nhi bĩu môi

"Ba nhỏ, người không phải đang muốn lừa gạt con đó chứ?"

"Ai da con ngoan, ta làm sao có thể gạt con. Ba ba đối với con ra sao con còn không biết ư."

"Vâng, ba nhỏ đối với con rất tốt." Nhìn gương mặt thoả mãn của người kia sau khi nghe xong câu ấy, Toả nhi lại gật gù nói tiếp "Nhưng bà ngoại Tiếu và ông nội Vương nói chuyện ngủ riêng con không thể nghe người."

Nghe tên nhóc cố bày ra dáng vẻ cụ non này giả lả từ chối, còn lấy cha mẹ các cậu ra làm lá chắn, Vương Nhất Bác hận đến ngứa răng.

Xem đi, ai bảo trẻ con thông minh quá là tốt, Toả nhi nhà hắn thật khiến người khác đau đầu mà.

"Toả nhi ngoan, con không thể nghĩ như vậy. Con phải nghe ba chứ."

"Haizzz, ba nhỏ à, chuyện ngủ riêng hẳn con không thể đồng ý, thế nhưng con có thể ngủ riêng vài ngày nha." Toả nhi cười đến đáng yêu khiến Vương Nhất Bác nhìn chỉ muốn véo lên đôi má non mềm kia.

Hôn một cái lên má banh bao trắng noãn, hắn vui vẻ

"Đúng là con ngoan của ta."

"Nhưng con có một điều kiện." Toả nhi hài lòng ôm cổ hắn thương lượng

"Ừm, con nói đi."

"Ba phải hứa với con một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ba đợi con một chút." Nói xong liền chạy đi lấy giấy bút, đưa cho Vương Nhất Bác "Người phải kí vào đây cho con đã, khi nào nghĩ ra điều muốn làm con sẽ nhờ người viết vào. Lúc ấy ba không thể chối a."

"Hửm, con không tin ta đến vậy sao?"

"Chú Trịnh nói cái gì cũng phải có chứng từ rõ ràng ạ."

"Thôi được ba kí cho con. Con phải hứa ngủ riêng hai ngày nha."

"Vâng ạ."

Nhìn Vương Nhất Bác không chút ngại ngần kí vào tờ giấy trắng, Toả nhi cười tươi đến ngọt ngào. Ba nhỏ à, người đừng trách con nha, ai kêu người hôm trước lén nói với ba lớn rằng con ăn vụng kẹo trước khi đi ngủ, làm ba lớn lấy hết kẹo của con a.

Có lời hứa của Toả nhi, đêm hôm ấy Vương Nhất Bác thoả mãn ôm Tiêu Chiến lăn lộn trong phòng tới tận nửa đêm. Ban đầu hắn còn nghĩ tên nhóc con này sẽ nuốt lời, nửa đêm lại mò vào. Thế nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, hắn cực kỳ vui vẻ.

Tiêu Chiến thấy Toả nhi tự nhiên lại đòi ngủ riêng thì cực kỳ ngạc nhiên. Còn chưa gặng hỏi ra chuyện gì thì đã bị tên kia lăn qua lộn lại tới kiệt sức, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trước. Ôm bảo bối của mình vào lòng, Vương Nhất Bác nở hoa trong lòng, thầm nghĩ hôm sau nhất định phải mua cho Toả nhi mấy gói kẹo cậu thích mới được.

Hết hai đêm, Toả nhi lại vào phòng hai người ngủ như thường lệ. Lần này, Vương Nhất Bác vừa leo lên giường, một bàn tay nhỏ nhắn đã giơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

"Ba nhỏ, đây là điều mà Toả nhi muốn, người phải thực hiện đó nha."

"Hửm, là cái gì..." Đón lấy tờ giấy, càng xem mặt hắn càng đen lại "Toả nhi, đây là chuyện gì? Con thế mà lại bắt ba qua phòng kia ngủ một tháng. Sao có thế?"

"Ba ba, người đã hứa với Toả nhi mà, giấy trắng mực đen rõ ràng. Trong đây là ba lớn viết cho con, người không thể chối bỏ nha." Cậu nâng gương mặt mềm mại cười híp mắt nhìn hắn.

Vừa tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười

"A Bác, em qua phòng bên ngủ đi."

"Bảo bối, sao ngay cả anh cũng..."

"Em đã hứa với tiểu toả sao có thể nuốt lời. Người lớn đã nói là phải làm a. Mau qua bên kia đi." Dứt lời anh liền trèo lên giường ôm lấy toả nhi, để mặc tên kia sững sờ ở dưới. Hừ, hai đêm nay hắn giày vò anh đến ngủ không yên, giờ có thể yên ổn những một tháng sao anh có thể bỏ qua chứ.

Uỷ khuất ôm lấy cái gối của mình sang bên phòng, Vương Nhất Bác sầu khổ. Đúng là tự làm bậy không thể sống, tên nhóc con kia vậy mà lại dám tính kế hắn. Đáng lẽ ra khi cậu bé nhiệt tình đến vậy hắn phải phát hiện ra âm mưu chứ.

Hai tuần trôi qua phải ngủ một mình, mặt Vương Nhất Bác sắp đen như đáy nồi rồi. Hôm nay đi làm về sớm, hắn đang định thương lượng với cậu nhóc kia thì lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp.

Bình thường giờ này toả nhi đang xem tivi mới phải, không biết lại đi đâu rồi. Tìm hết mọi ngóc ngách, cuối cùng hắn cũng thấy đứa bé kia đang ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài vườn. Bước nhanh ra chỗ cậu, hắn vừa đi vừa gọi

"Toả nhi, sao con... Toả nhi, con làm sao thế này? Sao lại khóc rồi." Còn chưa nói xong đã nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu bé, Vương Nhất Bácc bị doạ sợ tới kinh hồn táng đảm.

Đau lòng ôm lấy cậu, hắn nhỏ giọng dỗ dành

"Toả nhi, nói cho ba ba biết có chuyện gì được không. Đừng khóc, bé ngoan của ba."

Nép vào lòng hắn, đứa nhỏ dường như không thể chịu được nữa mà khóc oà lên, nức nở đến đáng thương khiến hắn hốt hoảng.

"Bé ngoan, con đừng như vậy. Nói cho ba ba biết con làm sao vậy?"

"Hức hức.. ba ba... họ nói, họ nói toả nhi không có mẹ. Toả nhi thực sự... không có mẹ phải không..hức?" Nói xong lại khóc oà lên

"Toả nhi ngoan, con nghe ta nói." Lau nước mắt cho cậu bé, Vương Nhất Bá dịu dàng nói "Toả nhi có mẹ mà, chỉ là đang ở một nơi rất xa. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn dõi theo nhìn tiểu toả trưởng thành. Ta và ba lớn sẽ thay cô ấy chăm sóc cho con, con có đồng ý không toả nhi?"

"Hức... không phải mẹ không cần con chứ?"

"Toả nhi nhà ta là tuyệt nhất, sao cô ấy có thể không cần con. Chúng ta đều rất yêu thương con."

Tiêu Chiến làm xong bữa cơm liền đi gọi bọn họ. Nghe thấy tiếng toả nhi khóc anh hốt hoảng chạy ra ngoài thì trông thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác đang nhỏ giọng dỗ dành đứa bé, trong lòng không khỏi ngọt ngào

"Toả nhi, ba nhỏ nói đúng. Chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt, để mẹ con ở nơi xa có thể nhìn thấy con trưởng thành. Chúng ta rất yêu con." Tiêu Chiến bước tới dang tay ôm lấy cả hai người kia, dịu dàng nói

"Vâng, toả nhi sẽ sống thật hạnh phúc để mẹ con ở nơi xa có thể nhìn thấy. Ba lớn, ba nhỏ, Toả nhi yêu hai người."

"Chúng ta cũng yêu con" Ôm cậu một lúc lâu, Tiêu Chiến mới buông hai người ra, xoa đầu cậu rồi đi vào dọn cơm: "Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Hôm nay tiểu toả nhất định phải ăn hai bát nha."

Khi chỉ còn lại Vương Nhất Bác ôm cậu theo sau, a Toả mới kéo áo hắn nói nhỏ

"Ba ba, hôm nay người đừng ngủ một mình nữa. Người về phòng ngủ cùng con và ba lớn nha."

"Thật ư? Ta có thể về?"

"Vâng."

"Toả nhi, con là ngoan nhất. Ba ba yêu con." Dứt lời liền hôn chụt một cái lên đôi má bánh bao của đứa nhỏ khiến cậu cười khanh khách.

Ngước mắt lên bầu trời, Vương Nhất Bác thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho bọn họ một thiên thần nhỏ đáng yêu. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tiểu Điệp, cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc toả nhi thật tốt." Dứt lời liền ôm cậu bé vào nhà.

Trong căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng cười giòn giã. Trên bầu trời đêm, từng vầng sao sáng lấp lánh như nụ cười của người thiếu phụ đang thầm chúc phúc cho bọn họ.

Toả nhi, con nhất định phải sống thật tốt! Chúng ta yêu con!

P/s: Phiên ngoại này vốn được dành tặng riêng cho một bạn đã cho tui ý tưởng thật hay. Tuy nhiên bạn ấy muốn để cho mọi người cùng thưởng thức nên tui đã đồng ý up truyện lên đây. Chúc mng đọc truyện vui vẻ nha. Cảm ơn mng! Love all ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro