[7]: Vương Nhất Bác rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn xong phân cảnh thứ nhất thành công thuận lợi, vị đạo diễn cho mọi người đi ăn cơm và nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến xin phép được ăn riêng vì anh đã tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Một hộp salat nhỏ dành cho bữa trưa của một người đàn ông ba mươi tuổi.
Anh ngồi một góc mà ăn một cách chậm rãi, lấy trong túi ra một bình nước mà bản thân mình cũng tự chuẩn bị ra uống.

Vì tính chất quy chuẩn thân hình nhân vật ,Tiêu Chiến không dám ăn nhiều. Dù có đói cũng không dám ăn thêm miếng nào.

Nhân vật Chu Mạn có thân hình rất gầy, ai nhìn vào cũng đều chỉ sợ một cơn gió nhẹ thổi đến cũng có thể khiến cậu bay đi luôn. Chính vì gầy và nhẹ cân nên việc Cố Nghênh nắm cổ áo Chu Mạn kéo lên rất dễ dàng.

-" Tiêu Chiến à, dù cậu là một người kính nghiệp đi nữa thì cũng nên ăn uống đủ chất"

Chị nhân viên không giấu được đau đớn. Vì chị cũng là fan hâm mộ, chị không muốn thần tượng của mình ốm yếu một chút nào. Liền nhét vào tay Tiêu Chiến một viên kẹo ngọt với nụ cười tươi rói, rời đi để chuẩn bị cho những phân cảnh sau.

Tiêu Chiến cảm ơn chị nhân viên trong đoàn, cầm lấy viên kẹo mà nhìn một cách ấm áp rồi cất nó gọn vào trong túi áo.

Ăn xong trở vào phòng tập trung với mọi người. Vương Nhất Bác vẫn đang hì hục ăn . Bộ dạng này không khác gì so với lúc trước, ăn một cách ngon lành. Vui vui vẻ vẻ cười nói với mọi người nhưng đến khi chạm mắt với Tiêu Chiến, nụ cười ấy liền ngưng lại.

Tiêu Chiến hiểu. Hiểu bản thân mình đã làm cho Vương Nhất Bác mất vui. Liền đến lấy điện thoại của mình ở chỗ trợ lí, đi ra ngoài.

Anh có một trạm tỷ thường xuyên nhắn tin cho mình. Trạm tỷ này theo anh từ lúc anh debut, anh trân quý vô cùng.

[ Tiêu Chiến, anh vào đoàn phim mới này có vui không vậy? Thằng nhóm nhà bên kia có làm gì phiền đến anh không?]

Haha, Tiêu Chiến cười nhẹ, sau đó rep lại rất nhanh, không mặn không nhạt đáp lại, tắt điện thoại:

[ Anh rất vui. Vương Nhất Bác rất tốt, không phiền]

Rất nhanh chóng phân cảnh thứ hai đã bắt đầu. Khác so với phân cảnh đầu tiên có phần thoải mái. Phân cảnh thứ hai này được sắp xếp phù hợp với bầu trời đang âm u sắp mưa ngoài kia. Một phân cảnh ngược!

Nhân vật của anh là Chu Mạn, nhân vật của Nhất Bác là Cố Nghênh.
————
Cố Nghênh có chết cũng không dám nghĩ người làm xáo trộn cuộc đời của  hắn một cách thê thảm lại là người mà bản thân hắn tin tưởng.

Hắn bước đi mệt mỏi trong cơn mưa.

Một tiếng gọi quen thuộc , một bóng dáng thân quen đang đứng trước mặt hắn, trên tay còn cầm ô che cho hắn.

Hai tiếng " Nghênh Nghênh " mà Chu Mạn gọi hắn làm hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Hắn nhìn Chu Mạn không chớp mắt, con ngươi không hề lay động. Chỉ nhìn...

Chu Mạn cầm ô che cho hắn, nhận thấy Cố Nghênh có phần xa lạ, ánh mắt có phần đau khổ, uất ức, tức giận đến cực độ.

Chu Mạn hỏi, Cố Nghênh không đáp.

Chu Mạn tới gần, hắn tức giận đẩy Chu Mạn ngã xuống đất. Cây dù trên tay Chu Mạn bị tuột khỏi , bay ra một đoạn không xa.

Chu Mạn ngước lên nhìn Cố Nghênh, bị Cố Nghênh túm lấy cổ áo. Gào thét, tay run rẩy.

" Có thật không? Có thật là như vậy không? "

" Phải"

Hai từ " tại sao... tại sao" cứ lặp đi lặp lại trong câu hỏi của Cố Nghênh, hắn bỏ tay khỏi cổ áo của Chu Mạn.

Chu Mạn trong cơn mưa im lặng, không nở nụ cười như mọi lần, đôi mắt không một chút ánh sáng nhìn Cố Nghênh đang gào khóc.

Chu Mạn không đáp lại. Bởi Chu Mạn biết rằng niềm tin của Cố Nghênh dành cho Chu Mạn đã sụp đổ. Không thể giải thích.

Đúng, Chu Mạn liên quan đến việc chị gái mà Cố Nghênh yêu thương mất đi tương lai. Hắn cũng có tội.

Hắn gián tiếp đẩy người mà Cố Nghênh yêu thương hoá điên. Cố Nghênh hận hắn cũng phải.

Hắn không níu lấy Cố Nghênh, để Cố Nghênh rời đi trong đau khổ.

Cố Nghênh đau khổ. Chu Mạn cũng đau khổ.

————
" Làm tốt lắm. Hai cảnh ngày hôm nay đều không có NG *. Rất tốt. Cứ thế phát huy nhé! Hôm nay cho mọi người nghỉ sớm "

" Vâng, cảm ơn đạo diễn"

NG*: cảnh lỗi trong lúc quay.

Tiêu Chiến một lần nữa rời đi cùng Vương Nhất Bác, tiến vào khách sạn mà đoàn phim đã thuê để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Lần này người im lặng lại là Tiêu Chiến. Dường như anh đang bận suy nghĩ về điều gì đó. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm, nhấn mật mã cửa phòng mình rồi bước vào. Cánh cửa đóng "Rầm" một cái rất mạnh.

Tiêu Chiến nhìn về hướng cánh cửa bên cạnh đã lạnh lùng đóng lại, lòng bỗng thoải mái hơn một chút. Hôm nay Vương Nhất Bác cùng anh, cả hai đều mệt mỏi.

Tiêu Chiến tiến lại gần cánh cửa, đặt tay lên nó rồi nhẹ giọng như nói với người ấy vậy:

" Nhất Bác, ngủ ngon"

Một mạch rời đi , không vào phòng của mình.

Vương Nhất Bác ở bên trong cánh cửa một lúc mới mở ra, nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Chiến rời khỏi tầng.

Đôi lông mày nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro