[8]: bị chụp lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi.
Con đường mà Tiêu Chiến đi yên tĩnh đến lạ.

Cũng tốt, không gặp ai.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy thoái mái hơn.

Không biết vì lí do gì. Đôi chân của anh tự đưa anh tới công viên cạnh khách sạn một đoạn không xa.

Ngồi xuống chiếc ghế. Tiêu Chiến nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời nhuộm một màu đen kịt.

Buổi tối.
Yên tĩnh thật.

Buồn ngủ quá.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm nhận sự im lặng đến đáng sợ. Rất nhanh sau đó, sự im lặng đáng sợ ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân quen thuộc mà Tiêu Chiến cả đời này không bao giờ quên.

Là Vương Nhất Bác...

"Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác ban đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bày ra vẻ mặt chán ghét nói bằng giọng đầy khiêu khích:" Sao? Làm hỏng "chuyện tốt" của anh đấy hả?"

Cuộc trò chuyện của cả hai bỗng nhiên rơi vào ngõ cụt. Tiêu Chiến không muốn đáp, cúi xuống thở dài một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy, tính trở về phòng của mình.

Hiện tại anh không muốn gặp cũng như không muốn tiếp tục trò chuyện với Vương Nhất Bác. Bởi nếu còn tiếp tục, anh và cậu ấy sẽ làm tổn thương lẫn nhau trong lúc nóng giận.

Tiêu Chiến không muốn như vậy.

Bàn tay Tiêu Chiến bị nắm chặt lại. Vương Nhất Bác không có ý định để Tiêu Chiến rời khỏi.

"Cậu..."

"Anh đúng là loại hèn nhát"

Tay còn lại Tiêu Chiến chộp lấy tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình không buông, kéo mạnh để thoát khỏi.

"Buông tay ra!"
Giọng của Tiêu Chiến có phần tức giận, không thể nào kiềm chế.

" Anh..."
Tách- tiếng máy ảnh từ đâu vang lên, làm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngưng lại.

Cả hai nhìn mặt nhau rồi cùng nhau chạy về phía vừa phát ra tiếng động ban nãy.

Tên chụp ảnh đã tẩu thoát rồi.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng im lặng ở chỗ lùm cây ấy. Cả hai đều cảm thấy nhức nhức cái đầu. Rồi, ngày mai cả hai lại cùng nhau treo trên hotsearch với tựa đề không thể nào chó hơn.

Chuyện của cả lúc đang hăng máu ngừng lại. Thay vào đó cả hai cùng nhau trở về khách sạn rồi liên hệ với ông chủ mình.

Đêm đã khuya, cả hai ông chủ hai bên đang say giấc nồng thì bị đánh thức bằng tin tức không thể nào chấp nhận nổi, hét ầm hét ĩ qua điện thoại rồi cúp máy. Trước khi cúp bảo họ cùng nhau đến văn phòng nói chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi "chiễm chệ" ở văn phòng.

Đối diện họ là hai ông chủ đang cau mày tức tối.

Tiêu Chiến bày ra khuôn mặt bình thường nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Vương Nhất Bác thì thờ ơ, khoanh hai tay lại trước ngực còn bắt chéo chân lên bàn, bộ dạng không khác nào thể hiện" ông đây không có tội, ông đây chỉ đến đây xem các người diễn hề".

Ông chủ của Vương Nhất Bác hận không thể cắt cái chân của cậu ta ngay tức khắc. Nhưng ai biểu cậu ta là cây hái ra tiền của công ty, phải nhịn.

" Khởi nguồn câu chuyện là như nào?"

"Tôi/ cậu ta vô tình gặp nhau"- Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đáp. Lời đáp ấy cứ như cả hai người đã thông đồng với nhau từ trước vậy.

"..."

Vương Nhất Bác không muốn kéo dài thời gian ở nơi chán òm này, bỏ chân xuống rồi nói:

" Tên đó chụp chúng tôi lúc đang " có việc" với nhau. Đến khi tung nó lên mạng thì cả hai bên hãy đính chính rằng tôi và anh ta đang diễn tập. Đó là con đường an toàn nhất"

"Được"
Ông chủ cả hai bên đồng ý. Việc công ty đã rất bận rộn lên cả hai bên không muốn đi quá sâu vào cuộc sống của hai người này. Họ còn đang suy nghĩ về vợ yêu của họ :)

Còn không quên nhắc nhở rằng nếu sự việc lần này mà tái diễn thì họ sẽ ra tay nặng với cả hai người.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gật đầu. Mỗi người quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Bật điện thoại lên, tin của cả hai đêm qua vừa mới đăng lên đã ngồi chiễm chệ top 1 hotsearch đỏ rực.

Ngồi đọc cmt thì toàn thấy anti chỉ chờ bài này mà hắc bẩn lên hai người. Tiêu Chiến lười đọc.

Những người đu CP cả hai thì gào khóc thảm thiết vô cùng, có người đòi thoát fan, có người vẫn giữ tâm kiên cường chờ phòng làm việc cả hai lên văn bản thanh minh.

Những vị fan only thì cười đầy mãn nguyện. Cho rằng đây mới chính là hiện thực, trực tiếp đánh vỡ mơ mộng của đám CP não tàn. Nhiều vị còn không quên nói xấu, đổ mọi lỗi lầm lên đầu vị nhà bên .

Còn những người qua đường thì chỉ vào hóng đầu đuôi câu chuyện ra làm sao.

Tắt máy, Tiêu Chiến quẳng điện thoại mình lên giường rồi lấy quần áo đi thay. Từ hôm qua anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giờ tắm táp thật sạch rồi lên giường làm giấc để hồi phục.

Việc của anh cùng Vương Nhất Bác còn chưa giải quyết xong thì lại đến vụ này. Tiêu Chiến cảm thấy sức khoẻ mình ngày một yếu.
Nếu là ngày trước, anh sẽ chủ động đưa ra giải pháp. Đến hiện tại sáng sớm nay anh không thể tập trung vào chuyện của mình phải xử lí ra sao. Vương Nhất Bác đành chủ động đưa ra giải pháp. Ừm, giải pháp đó cũng giống như những gì anh sẽ đưa ra.

Thôi thôi đừng nghĩ gì nữa.

Vừa tắm xong , bước ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trợ lí Tiểu Quả gọi cho Tiêu Chiến để biết sáng nay anh muốn ăn gì. Tiêu Chiến nói bừa một món rồi không quên bảo trợ lí đem thuốc chống lo âu đến chỗ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro